Chuyện Hà Nội ngày đông giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
+) địa điểm và địa danh đều có thật.
+) câu chuyện và nhân vật đều chỉ là tưởng tượng của tác giả.
-----
Hoàng Mẫn Hải Lam vơ vội chiếc ô treo trên móc rồi lập tức phóng ra khỏi nhà. Nếu không mau bắt xe buýt thì lần này cô bị tống cổ ra khỏi công ty là một điều chắc chắn như đinh đã đóng vào cột. Hoàng Mẫn Hải Lam hận bản thân không thể ngay lập tức mà bay thẳng đến công ty! Kể cũng lạ, từ lúc cô bước chân vào công ty thì chẳng có đến một người ưa cô và họ đều tìm cách làm khó cô. Nói thẳng và thật nhất chính là họ cực kì ghét và hận Hoàng Mẫn Hải Lam.

Lạnh thật đấy.

Hà Nội bây giờ là tháng mười hai, là mùa đông nên tiết trời lạnh lắm. Đối lập với mùa hè nóng nực bốn mươi độ thì mùa đông xuống thiếu chút nữa là mười độ rồi. Hoàng Mẫn Hải Lam đem hai bàn tay xoa vào nhau rồi đem chút hơi thở ấm áp của mình truyền vào. Cô không thích đeo găng tay vì nó vướng, có mấy lần vì dùng găng tay mà cô làm rơi tiền liên tục. Nếu có lạnh quá thì cô sẽ nhất quyết không cho hai bàn tay ra khỏi túi áo khoác, vì nếu cho ra thì tay cô chắc phải mất cả ngày để ấm trở lại.

-A!

Người lên xe buýt ngày càng đông nên không tránh khỏi việc va chạm người với người. Vừa rồi Hoàng Mẫn Hải Lam chính là bị cái cặp của ai đó quăng vào với một lực mạnh.

Nghe tiếng kêu lên của Hoàng Mẫn Hải Lam, Triệu Đăng Hải Minh liền quay đầu lại. Đó là thói quen của anh rồi, mỗi khi nghe tiếng kêu của ai liền vô ý quay lại để xem họ có cần giúp không.

-Cô không sao chứ?

Triệu Đăng Hải Minh đứng bên cạnh hỏi. Tay đút túi quần, tay bám vào tay cầm trên đầu, anh mặc một cái áo len cao cổ màu be với quần Âu tím than, khoác ngoài là áo blazer dáng dài khiến anh trông rất ra dáng một người đàn ông lịch thiệp. Điều đó càng khiến Hoàng Mẫn Hải Lam sợ hơn. Với cô, mấy anh chàng đẹp trai ăn mặc phong cách lịch lãm đều là lừa người hết. Trong mắt cô, họ toàn đi lừa những cô gái trẻ người non dạ mà thôi.

-Tôi không sao, cảm ơn.

Hoàng Mẫn Hải Lam đề phòng người đàn ông bên cạnh, cô đem toàn bộ cơ thế ép vào sát kính xe.

"Điểm dừng tiếp theo 91 Trần Hưng Đạo."

Hoàng Mẫn Hải Lam khẽ lách người qua khỏi đám đông ra cửa xuống. Ngạt thở chết cô rồi. Thuốc đâu nhỉ?

-Cô tìm cái này?

Triệu Đăng Hải Minh đưa một lọ xịt màu xanh hình chữ L ra trước mặt Hoàng Mẫn Hải Lam. Đó tất nhiên là thuốc của cô rồi! Cũng đều tại bệnh hen suyễn này mà lúc nào cô cũng phải mang nó theo bên mình. Cô hay để nó ở cạnh balo, có lẽ hôm nay cô chưa nhét nó sâu nên bị rơi ra ngoài.

-Cảm ơn. Cảm ơn.

Cô cúi đầu nói cảm ơn liên tục. Việc này đều do thói quen khi học tiếng Nhật ngày trước của cô. Cúi đầu trong mọi hoàn cảnh.

-Không có gì.

Hoàng Mẫn Hải Lam gật đầu rồi chạy một mạch đến công ty. Còn có năm phút nữa là muộn làm rồi!

Triệu Đăng Hải Minh nhìn theo bóng cô gái kia mà nhún vai bất đắc dĩ. Thôi thì người ta cũng cảm ơn rồi mà. Anh nhẹ nhàng cất bước đi bộ đến trường. Triệu Đăng Hải Minh anh chính là giáo viên tiếng Anh mới của trường Cấp ba Việt Đức, năm nay anh hai sáu tuổi.

***

-A, đói quá.

-Mới làm có một chút đã kêu đói.

Một đồng nghiệp của Hoàng Mẫn Hải Lam nhìn cô khinh bỉ. Gì mà làm một tí? Cô ngồi đây cũng được bốn tiếng đồng hồ rồi nhé, một chút động đậy cũng không có, cũng chưa từng rời mắt ra khỏi màn hình máy tính, ngay cả bữa sáng cô còn chưa động tới. Quả nhiên là càng ngày càng quá đáng. Đây là ép người đến chết mà!

Hoàng Mẫn Hải Lam bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe của đồng nghiệp, cô đứng dậy tiến vào khu bếp pha cho bản thân tách cà phê đen đá. Định bước ra thì chân cô khựng lại khi nghe một vài đồng nghiệp đang nói xấu cô.

-Con nhãi Lam lúc nào cũng tỏ vẻ bạch liên hoa cho ai xem không biết? Nếu không có bác nó thì nó chẳng ngồi ở đây mà làm việc được.

-Dù gì người ta cũng là tiểu thư giàu có đấy.

-Cái con khỉ.

À, thì ra họ moi được gia phả nhà cô nên nghĩ cô vào công ty bằng đường tắt. Họ lại không biết rằng cô đã tự đơn phương độc mã đi xin việc, một chút dính líu đến bác cô cũng không có dù bác cô đã mấy lần năn nỉ vào nhà nước làm như bác. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều do một tay cô tự gây dựng, tự tạo nên nay lại bị xuyên tạc chỉ vì cái tính ghen ăn tức ở của mọi người. Có lẽ cô không nên ở lại công ty nữa rồi.

-Lam, cho em này.

Vũ Hải Uyển, một chị đồng nghiệp tốt bụng đưa đến trước mặt cô một cái móc chìa khoá hình cái mũ của Sherlock Holmes. Cô là người duy nhất tin tưởng Hoàng Mẫn Hải Lam trong công ty này. Tất nhiên còn có phòng Nhân Sự hoàn toàn tin tưởng cô.

-A, Holmes, sao chị có cái này?

-Em trai chị mới từ Anh về nên chị nhờ cậu ấy mua cho em.

Vũ Hải Uyển thực sự thích cô bé Hoàng Mẫn Hải Lam dù cho mọi người trong công ty đặt điều, nói xấu cô bé. Sau lần tiếp xúc đầu tiên thì cô biết cô bé này rất nghị lực hơn nữa cũng rất tài năng! Cô dám đảm bảo cô bé tự vào công ty bằng năng lực của mình. Đó là nguyên do cô muốn Hoàng Mẫn Hải Lam làm em dâu. Mai mối cho cô bé hết đứa em trai này đến đứa em trai khác, ngay cả các anh họ cũng đều bị cô lôi đi mai mối. Lần này là hy vọng cuối cùng của Vũ Hải Uyển. Thằng em trai cuối cùng trong gia đình cô mới trở về sau nhiều năm học tập và làm việc bên Anh. Ưu tú có thừa, đẹp trai tuy không đến nỗi nhưng cũng được coi là ưa nhìn.

-Đi ăn trưa với chị đi.

Nói rồi kéo Hoàng Mẫn Hải Lam đi một mạch đến quán ăn cạnh công ty, Vũ Hải Uyển cười thầm.

***

-Hải Minh! Chị ở bên này.

Vũ Hải Uyển ngó nghiêng cố tìm Triệu Đăng Hải Minh trong quán ăn đông nghịt. Vừa thấy thằng em liền vẫy tay gọi. Còn Triệu Đăng Hải Minh theo thói quen ngẩng đầu lên theo quán tính khi thấy người gọi, theo phía giọng nói phát ra mà nhìn. Đó là chị họ anh, còn kia chẳng phải cô gái ban sáng trên xe buýt sao?

Trái Đất cũng thật tròn.

-Chị Uyển, lại gặp lại cô rồi.

Triệu Đăng Hải Minh gật đầu với Vũ Hải Uyển rồi quay ra nói với Hoàng Mẫn Hải Lam. Vũ Hải Uyển thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu ra chút ít. Sáng nay thằng nhóc đi xe buýt đi làm còn con bé kia ngày nào chẳng đi. Gặp được nhau quả là duyên phận!

-Hải Lam, đây là em họ chị, Triệu Đăng Hải Minh, hơn em một tuổi. Hải Minh, đây là Hải Lam, đồng nghiệp của chị.

Hoàng Mẫn Hải Lam theo thói quen đưa tay ra trước mặt Triệu Đăng Hải Minh, anh hiểu ý cũng liền bắt tay làm quen. Duyên phận như này trùng hợp quá rồi không?

Hoàng Mẫn Hải Lam chăm chú vào bát mì Quảng trước mặt, vừa ăn vừa suy nghĩ mà không để ý rằng có người luôn lén lút nhìn cô. Còn Triệu Đăng Hải Minh sau khi nhìn kĩ mới phát hiện, Hoàng Mẫn Hải Lam không xinh xắn nhưng lại không hề sử dụng mỹ phẩm, ngay cả son cũng không dùng khiến anh có chút ấn tượng. Vũ Hải Uyển biết hết nhưng cô không nói, cô không muốn ép buộc, chi bằng để hai đứa tự tìm hiểu nhau vẫn hơn.

Ăn xong bữa trưa, Hoàng Mẫn Hải Lam và Vũ Hải Uyển về công ty còn Triệu Đăng Hải Minh liền đi dạo phố Cổ. Sáng, anh có ba tiết còn chiều nay thì không.

***

Hoàng Mẫn Hải Lam sau khi về văn phòng lại tiếp tục cắm mặt cắm mũi vào làm việc. Cô biết lý do vì sao mọi người ghét cô rồi thì cô cũng không thể từ bỏ công việc một cách dễ dàng như vậy được. Và thế là cô đưa ra quyết định bản thân phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong việc chứng tỏ khả năng của mình cho mọi người thấy. Chỉ có thành công mới là minh chứng rõ nhất cho những gì cô đã trải qua.

-Lam, em có muốn một cốc đá xay việt quất không?

Hoàng Mẫn Hải Lam vươn vai vặn vẹo để cơ thể được thoải mái rồi nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính. Đã bốn giờ kém rồi. Cô quay đầu ra nhìn Vũ Hải Uyển rồi gật đầu đồng ý. Vũ Hải Uyển rất giỏi việc tìm được những quán ăn ngon, những quán cà phê tuyệt vời.

-Minh! Mày đi mua cho chị một đá xay việt quất với một đá xay matcha đến đây. Mua ở Tĩnh Cáfe ý.

Vũ Hải Uyển cầm lấy điện thoại gọi cho đứa em trai. Cô biết chiều nay nó không có tiết, cũng biết chiều nay thằng nhóc định đi dạo phố Cổ.

Triệu Đăng Hải Minh nghe lời Vũ Hải Uyển nói mà suýt nữa tức đến mức đập điện thoại. Anh là người hầu của bà chị này chắc? Nhưng rồi anh cũng tặc lưỡi đi mua.

-Cho anh một đá xay việt quất với một matcha mang về.

-Anh có mang bình cá nhân không ạ?

-Ơ anh không.

-Thế em xin phép tính thêm của anh năm nghìn tiền cốc nhựa và ống hút nhựa, anh dùng xong cốc nhựa có thể giữ nó lại tái chế anh nhé. Hoặc anh có thể đem trở lại quán vào lúc rảnh để bọn em tái chế lại cốc nhựa thành cốc đựng bút. Anh còn có thể mua các sản phẩm tái chế của quán ở phía bên kia. Chúc anh một ngày vui vẻ ạ!

Nhân viên của quán niềm nở tiếp đón anh, cũng lại vô cùng tâm huyết khi nói chính sách đồ nhựa của quán. Chẳng trách Vũ Hải Uyển bảo anh đến đây mua. Một quán cà phê xanh giữa lòng Hà Nội...

***

-Lam, em xuống lấy giúp chị hai cốc nước lên nhé.

Vũ Hải Uyển vừa nói vừa nhìn đánh máy vội vàng, cô đang phải chỉnh sửa lại kế hoạch cho sếp. Hoàng Mẫn Hải Lam hiểu chuyện nên cũng đứng dậy đi nhận hai cốc nước. Cô nghĩ rằng Vũ Hải Uyển sẽ gọi giao hàng qua ứng dụng nhưng cô khi nhìn thấy Triệu Đăng Hải Minh thì cô mới vỡ lẽ. Thì ra lại là mai mối.

Hoàng Mẫn Hải Lam nhận lấy hai cốc nước, khẽ gật đầu cảm ơn rồi khi vừa định đi thì cô bị giữ lại. Triệu Đăng Hải Minh bỗng dưng muốn làm bạn với cô gái trước mặt, ánh mắt của cô có chút buồn.

***

-Thì ra chúng ta có nhiều điểm chung như vậy, ha ha ha.

Triệu Đăng Hải Minh cười ha hả khi nói chuyện với Hoàng Mẫn Hải Lam. Anh đã hẹn cô ra đây làm quen nói chuyện, cũng thật không ngờ là cô sẽ đồng ý. Hoàng Mẫn Hải Lam cũng cười, cô nhận lời vì cô nghĩ làm bạn với Triệu Đăng Hải Minh là chủ ý tốt.

Hai người, một cảm xúc cùng chung một nhịp.

Hà Nội, một ngày đông giá tháng mười hai. Hà Nội có chút lạnh.

***

Đôi lời tác giả: có lẽ các bạn đã nghĩ đây là câu chuyện về tình yêu nhỉ? Nhưng thực ra nó đơn giản chỉ là về tình bạn mới mà thôi. Sam là một người không hợp với lãng mạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net