Tỳ x Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tình hình là ta mới đọc hồi ức của Quỷ Thiết thế là hứng quá lao ngay vô viết truyện 😝😝)
Xung quanh ta tối đen như mực, ta không biết mình đã ở đây bao lâu, tại sao ta lại ở đây? Sự tối tăm lạnh lẽo của nơi này khiến một kẻ thân là quỷ vương như ta thấy rợn người. Ta lặng lẽ đứng trong không gian này mà không biết bao lâu đã trôi qua. Thật buồn chán, thật cô đơn? Không biết đến khi nào ta mới có thể rời khỏi đây được. Ta cứ đợi mã cho tới khi . . .
" Tửu Thôn! Tửu Thôn!"
Giọng nói nồng đậm bi thương vang lên trong không gian tăm tối. Ai đó? Có người đang gọi ta sao? Giọng nói này thật quen thuộc.
Sau đó ánh sáng loé lên, ta từ từ mở choàng hai mắt. Ta thấy mình đang đứng trong một trận pháp thật lớn, hắn đứng trước mặt ta. Hắn có mái tóc trắng muốt, trên đầu có một cái sừng lớn và một cái sừng nhỏ nhú lên màu đỏ rực như máu, khuôn mặt thành thục điển trai nhưng lại pha nét trẻ con. Hắn có một cánh tay trái to lớn, quỷ khí toát ra dày đặc từ cánh tay cho thấy sự nguy hiểm của nó, bên còn lại thì chỉ có tay áo buông thõng xuống. Chân trái của hắ đeo lục lạc kêu "Đinh Đang" theo mỗi bước chân của hắn. Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt hắn nhưng môi hắn lại nở nụ cười. Hắn lao đến ôm chầm lấy ta.
"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi"
Hắn vui vẻ nói.
"Ngươi là ai?"
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn sữmg sờ nhìn ta rồi buông ta ra chua sót nói:
"Ta là Tỳ Mộc. Là. . .bạn thân của ngươi"
Không hiểu sao nhìn hắn như vậy lòng ta thật khó chịu.
"Tại sao ta lại ở đây?"
Ta hỏi hắn.
"Ngươi bị thương lên ta đưa ngươi đến đây trị thương"
Hắn đáp.

" Ngươi tỉnh rồi thì chúng ta về thôi."
Hắn cười gượng nói.
"Được"
Ta đáp lại hắn. Nhưng không hiểu sao ta có cảm giác ta đã quên điều gì đó rất quan trọng.
--------
"Bạn thân! Bạn thân! Ngươi đâu rồi?"
Nhác thấy cái giọng đó là ta phải co giò chuồn luôn. Đường đường là quỷ vương của Đại giang sơn như ta mà thấy tên đó phải đi đường vòng, nhìn thấy hắn là phải co giò chạy. Thật đáng ghét. Cái tên phiền phức.
Không hiểu sao dạo này ta cảm thấy rất bức bối. Sau khi khó khăn lắm mới cắt đuôi được tên Tỳ Mộc phiền phức ta bước đi lang thang trên núi. Ta cẩm thấy ta đã quên điều gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc thì ta đã quên điều gì? Đến khi định thần lại thì ta đang đứng trước một rừng phong rộng lớn.  Không hiểu sao ta thấy nơi này thật quen thuộc. Bước sâu vào trong rừng. Chợt, ta nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở phía trước, trước mặt ta là một nữ yêu thật xinh đẹp, nàng đang nhảy múa giữa rừng phong. Những lá phong bay theo gió uốn lượn theo điệu múa của nàng. Thật đẹp.
Trong đầu ta bỗng xuất hiện hình ảnh một nữ yêu mặc áo trắng tinh khôi, đang nhảy múa giữa rừng phong. Tiếng lục lạc "Đinh Đang" vang theo điệu múa của nàng nghe thật vui tai. Khuôn mặt nàng bị một làn sương mờ ảo che đi khiến ta không thể thấy được khuôn mặt nàng.
" A! Đầu của ta!"
Cơn đau đầu bất chợt ụp đến khiến ta phải hết lên vì đau đớn.
Nữ yêu phía trước bị ta doạ đến giật mình ngưng lại. Nàng nhìn rồi tiến về phía ta.
"Ngươi không sao chứ?"
Nàng rụt rè hỏi.
"Ta không sao."
Ta đáp. Lẽ nào nàng chính là người đó sao? Ta nhìn cô gái trước mắt nói:
"Ta tên Tửu Thôn. Nàng có thể cho ta biết tên được không?"
"Tên của ta  là Hồng Diệp"
Hồng Diệp vừa cười  vừa nói.
Từ hôm đó ngày nào ta cũng đến rừng phong đó, ngày nào ta cũng đến để gặp nàng mặc cho lời khuyên can của Tỳ Mộc. Vì nàng ta thậm chí còn thường xuyên cãi nhau với Tỳ Mộc. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến khi Hồng Diệp mê luyến tên Âm dương sư đó, nàng hoàn toàn không còn quan tâm đến ta nữa. Ngày nào ta cũng chìm đắm trong men say để mong có thể nhìn lại người con gái mặc áo trắng đang nhảy múa giữa rừng phong đó.
"Bạn thân. Đừng uống nữa. Ngươi định như thế đến bao giờ? Ngươi đường đường là quỷ vương thống lĩnh Đại giang sơn nà lạ vì một nữ yêu mà thành ra như vậy sao? Cô ta thì có cái gì tốt chứ?"
Tỳ mộc giận dữ kéo lấy ta.
"Tránh xa ta ra. Ngươi thì biết cái gì chứ? Một kẻ như ngươi thì biết cái gì chứ. Cút đi cho ta"
Ta giạn dữ đẩy hắn ra và quát lên.
Hắn sững sờ nhìn ta.
"Bạn thân. Ngươi chán ghét ta vậy sao?"
Hắn ngơ ngác hỏi.
" Đúng vậy. Ta rất chán ghét ngươi. Bây giờ Hồng Diệp không cần ta nữa rồi, ngươi vui chưa? Ngươi mau cút đi cho khuất mắt ta."
Ta giận dữ quát lên.
Hắn ngơ ngác nhìn ta rồi nói
"Nếu ngươi đã chán ghét ta như vậy vậy ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."
Hắn cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Rồi vội vã quay mặt đi. Ta biết hắn đang khóc. Không hiểu sao tim ta chợt nhói lên.
Từ hôm đó hắn không còn xuất hiện trước mặt ta nữa.
Không còn hắn ta hẳn lên cảm thấy vui mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao ta cảm thấy thật trống trải.
( Hết phần 1 bao h có hứng thì làm phần 2 😁😁 mọi người đừng ném gạch đá nha😌😌)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#onmyoji