Tôi không yêu chị•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tháng kể từ sự việc đó, nàng đã phải chuyển đồ đạc từ chỗ Xiaoting về nhà bố mẹ ngay trong đêm.

Ngày ngày cố sống mà quên đi thời khắc đó, tự huyễn hoặc cái tên Xiaoting chưa từng tồn tại. Ngày đêm nàng lao đầu vào làm việc để ngăn những giây phút hoài niệm khiến nàng rơi vào trạng thái suy sụp. Và Yujin đã thành công, nụ cười vẫn hiện diện và nàng vẫn có thể đùa giỡn trước mặt bạn bè và gia đình. Hoặc ít nhất đó là những gì Yujin muốn cho mọi người thấy, muốn chứng tỏ rằng Xiaoting không phải là người gây ra nỗi ám ảnh đáng kể đối với Yujin.

Thực ra, rất đau là đằng. Nàng muốn chôn đi cái cảm xúc đó và đeo lớp mặt nạ giả dối càng lâu càng tốt, miễn là nỗi đau đừng quay trở lại.

***

Hai tháng trôi qua nhưng hình như chả cải thiện được gì. Hầu như tối nào em trai nàng cũng phải đến cùng một quán bar, đến mức nhân viên quen mặt và đem Yujin về trong tình trạng say khướt.

Thậm chí có lần Yujin say đến mức tới nhà của Xiaoting và nhấn mật khẩu đi vào trong. Thói quen nhiều năm khó bỏ, như thể đôi chân tự động đưa nàng trở về.

Yujin cũng liên tục đổ bệnh sau đó nhưng gia đình không thể khuyên được gì. Họ biết Yujin và Xiaoting thân thiết như thế nào, thậm chí bố mẹ nàng còn coi Xiaoting như con ruột. Nhưng khi hỏi những thứ liên quan đến Xiaoting, nàng như thể không biết người đó là ai vậy, như thể người đó chưa từng xuất hiện.

***

Nay chính xác đã là tháng thứ ba sau khi bị vứt bỏ. Tình trạng của nàng tệ đến mức tàn tạ. Nàng thường xuyên phải nhập viện vì cơ thể trong tình trạng kiệt quệ quá mức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nàng cũng trở nên trầm hẳn, không còn nụ cười và hay nói chuyện bâng quơ. Người ngày một gầy đi đến mức cân nặng xuống còn dưới bốn mươi.

"Eonni, chị không thể tiếp tục như thế. Chị còn chẳng biết Xiaoting bây giờ, có thể cô ta đang sống tốt và có người yêu mới trong khi chị tự hành hạ mình như thế này vì cô ta..."

Yujin nghe vậy không khỏi thở dài. Chaehyun, người chị em thân thiết quyết định đến đón Yujin vì hôm nay bác sĩ đã cho phép nàng xuất viện.

"Em biết không, thậm chí chị đã đánh cược bản thân mình yêu cô ấy nhiều bao nhiêu thì tình cảm cô ấy dành cho chị còn lớn hơn"

"Nếu thực sự yêu chị sẽ không có chuyện cô ta bỏ chị!"

"Nếu cô ấy thực sự có lý do khó nói thì sao?"

"Tỉnh táo đi! Vì cô ta mà chị phải nhập viện đấy!"

Yujin im lặng. Vì những lời Chaehyun nói không sai hoàn toàn.

"Chị nhớ cô ấy, Chae...rất nhớ cô ấy... đau quá"

Tay Chaehyun dừng việc xếp quần áo vào túi, tiến lại và ôm lấy Yujin. Nước mắt nàng lại rơi trong vòng tay Chaehyun, nàng bật khóc, kiệt sức với cuộc sống giả vờ suốt thời gian qua.

"Em biết hai người từng yêu nhau nhiều thế nào, nhưng nếu cô ấy có thể sống thiếu chị thì chị cũng vậy. Sau chuyện này hãy đi gặp cô ấy. Dù là gì, muốn quay lại hay nói lời chia tay, chỉ cần nói chuyện một lần với cô ấy và làm theo những gì trái tim chị muốn, điều đó sẽ khiến chị cảm thấy tốt hơn, được chứ?"

***

Chaehyun quyết định đưa nàng đến một nhà hàng không xa bệnh viện. Không khí bên trong thoáng đãng và thoải mái. Yujin nhìn xung quanh để tìm bàn thì khóe mắt bắt gặp một bóng người. Người phụ nữ thân thuộc suốt bảy năm qua, người phụ nữ từng là người yêu của nàng. Người phụ nữ không thay đổi nhiều kể từ lần cuối Yujin nhìn thấy cô ấy. Chỉ có điều, người đó đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ khác.

Tim như thắt lại. Nàng muốn chạy ra khỏi cửa nhưng cơ thể cứng đờ và tầm nhìn mờ đi vì những giọt nước đọng trên mắt.

"Eonni, chúng ta đi chứ? Tìm một nơi khác thì sao?"

Nàng cũng rất muốn rời đi nhưng không biết sao trái tim lại trở nên tức giận.

'Nếu Xiaoting có thể hạnh phúc với người khác, tại sao mình lại thảm hại như thế này đối với một người đã vứt bỏ mình'

Yujin lắc đầu và lau đi những giọt nước mắt. Nàng nắm tay Chaehyun, không ngần ngại bước đến bàn của Xiaoting.

"Thì ra đây là lý do chia tay, Shen Xiaoting? Đáng lẽ chị phải biết rõ hơn về em"

Ai đó được gọi tên tỏ vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của người đang đứng trước mặt mình. Xiaoting đứng lên, người đang ngồi cùng bên cạnh cũng vậy và dường như muốn nói điều gì đó nhưng ngay lập tức bị cắt đứt.

"Yujin, chào... chị khỏe không?" Xiaoting hỏi, nhưng không có câu trả lời đáp lại, tiếp tục quay sang bên cạnh "Yujin, đây là Mashiro, bạn gái tôi. Mashiro, đây là Yujin"

Người tên Mashiro nhìn Xiaoting một lúc với vẻ cau mày và thoáng chút sự bối rối lọt vào mắt Yujin. Nhưng sau vài giây, Mashiro đưa tay ra.

"Xin chào, tôi là Mashiro, bạn gái của Xiaoting..."

Khuôn mặt Yujin nóng hơn, nàng phớt lờ sự chào hỏi từ người yêu mới của ai kia, cố kìm lại nhưng những giọt nước mắt phản chủ cứ thoát ra và chảy dài trên má.

"Làm thế nào em có thể làm điều này với chị Ting..."

"Tôi sẽ không nói xin lỗi vì tôi không sai gì cả, tôi chỉ mong chị cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, Yujin..."

"Nhưng hạnh phúc của chị là em" Yujin nắm lấy cổ tay Xiaoting lay mạnh.

"Chị sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn tôi"

"Không, chị chỉ muốn em, làm ơn đừng làm điều này với chị, Xiaoting... hãy trở lại với chị..."

"Chị không thấy rằng tôi đã có Mashiro sao?"

Ánh mắt giận dữ truyền đến nàng. Đau, đau như tận đáy địa ngục. Yujin buông thỏng đôi tay, run rẩy, cúi mặt xuống.

"Đúng, em nói đúng. Vậy là xong rồi... Chúc mừng hai người...tạm biệt Xiaoting..."

Không chần chừ, nàng quay đi và rời khỏi nhà hàng.

Nàng đã khóc rất nhiều, nó thậm chí còn tệ hơn cái đêm bị bỏ rơi ấy. Tức giận, buồn bã, ghen tị và thất vọng hòa làm một. Ba tháng nàng đang đau khổ vì bạn gái cũ, nhưng cũng là ba tháng Xiaoting hạnh phúc bên người yêu mới, trời ơi... tim cô bóp nghẹn từng cơn đau nhói, thật không công bằng.

***

Mọi thứ bắt đầu được cải thiện dần sau cuộc gặp gỡ ngày đó, Yujin đã chấp nhận sự thật rằng người ấy không còn là của nàng nữa. Đã đến lúc phải hồi phục vết thương, không thể cứ mãi ích kỷ và khiến người thân phải lo lắng cho mình mãi. Thật không dễ dàng để thích nghi một trang mới mới khi thiếu bóng dáng thân thuộc ấy. Tuy nhiên, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ đó, nàng tin rằng mình cũng có thể tìm thấy hạnh phúc bên người mới, giống như Xiaoting.

Sẽ là nói dối nếu nói đã quên. Đôi khi nàng sẽ lại nhớ ai kia hay cơn giận kéo đến thất thường. Đôi lúc thấy cô đơn khi bất chợt nhớ ra Xiaoting, người thường sẽ ném những câu chuyện cười cùng trò đùa giỡn làm nàng cảm thấy vui vẻ khi mệt mỏi ấy đã không còn bên cạnh.

Nhưng nhìn chung ngày qua ngày, mọi chuyện dễ dàng vượt qua hơn.

Tin tức từ Xiaoting không còn được nghe thấy nữa. Dù chỗ nàng chỉ cách nơi cô ấy sống vài con phố nhưng nàng chưa một lần đi ngang qua hay nhìn thấy Xiaoting, hoặc có thể cô ấy đã chuyển đến chỗ mới với bạn gái hiện tại.

Cuộc sống trở lại thường nhật, sự nghiệp khởi sắc và thậm chí nàng đã mở lòng với Seungyeon, người đơn phương nàng từ hai năm trước cho đến giờ với tư cách là bạn nhảy và huấn luyện viên. Họ dành nhiều thời gian bên nhau, cùng thực hiện và huấn luyện rất vũ đạo cho thần tượng và học viên của mình. Sự hiện diện của Seungyeon khiến cuộc sống Yujin trở nên tươi sáng hơn. Những kỉ niệm và thói quen từng trải qua với người cũ bắt đầu được thay thế bằng hình bóng của Seungyeon, nhưng trong sâu thẳm không thể phủ nhận rằng Xiaoting sẽ luôn âm ỉ tồn tại đâu đó quanh nàng hay trong tâm trí nàng.

Seungyeon và nàng chính thức quen nhau sau vài tháng chia tay người cũ. Cuộc sống bây giờ ngập tràn hạnh phúc, mọi người xung quanh đều rất ủng hộ mối quan hệ này. Xét về tuổi đời không còn trẻ, sau khi nghiêm túc trò chuyện cuối cùng cả hai đã tiến đến hôn nhân vào cuối năm nay. Người thân, bạn bè đều bày tỏ sự vui mừng và chúc phúc cho hai người.

Thiệp mời cũng được gửi đến cô ấy. Dù không còn liên lạc nhưng Xiaoting vẫn là một nhân vật quan trọng trong cuộc đời nàng. Bảy năm chung sống không có nghĩa là sẽ đi đến cuối cùng, giờ nàng đã chính thức là vợ người khác nhưng đôi khi tâm trí vẩn vơ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Xiaoting và nàng có thể thực hiện được ước mơ kết hôn của mình.

Nhưng khi kết thúc sự kiện, người mà nàng chờ đợi mãi vẫn không đến.

***

Đó là một đêm tháng tám, nàng giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh, cơ thể đổ mồ hôi ướt rịn cả lưng và cảm giác khó chịu xâm chiếm. Chỉ mới hai giờ sáng và cạnh bên vợ nàng vẫn đang say ngủ. Ngay lúc đó toàn thân nàng vô cùng bồn chồn, nỗi bất an vô hình xuất hiện mà không thể gọi tên. Yujin không biết nguyên nhân vì sao tâm trí nàng lại hướng về một người đã lâu không xuất hiện.

Shen Xiaoting...

***

"Yujin... Yujin...Yujin nhanh lên, nhấc máy đi ồn quá..."

Vô thức thấy vợ vỗ cơ thể mình và chiếc di động đặt bên cạnh liên tục đổ chuông. Trong mơ màng Yujin buộc mình phải nhấc điện thoại lên và nguyền rủa kẻ nào đã quấy rầy giấc ngủ khi đêm đen còn bao trùm bên ngoài.

"Xin chào Yujin, phải Yujin không? Xin chào, xin chào Yujin, trả lời tôi đi"

Yujin không nhận ra giọng nói lúc này đang gọi tên mình đầy lo lắng. Nhìn dãy số, nó không hề nằm trong danh bạ của nàng.

"Đây là Mashiro..."

Yujin lập tức giật mình và tỉnh hẳn, không hiểu tại sao người này lại có số mình.

"Vâng, đây là Yujin, có chuyện gì vậy?"

Giọng đầu dây bên kia nức nở "Yujin... Xiaoting... Xiaoting... cô ấy đi rồi..."

"Đi? Cô ấy đi đâu?"

Đầu dây bên kia chẳng biết đã nói gì sau đó mà làm chiếc điện thoại trong tay nàng cứ thế rơi xuống, tầm nhìn trước mắt mờ đi. Mình vừa nghe lầm không đúng? Toàn nàng thân run bần bật, chân bước xuống giường không tí sức lực mà ngã mạnh xuống, bất tỉnh.

'Xiaoting ... Xiaoting... không, không đời nào Xiaoting của tôi... Xiaoting...'

***

Khi mở mắt ra, trần nhà trước mắt một màu trắng và mùi cồn quen thuộc xộc vào mũi. Nhớ lại tin vừa nhận được, Yujin bật dậy khỏi giường một cách thô bạo.

'Xiaoting... Xiaoting'

"Yujin... Yujin đợi đã"

Seungyeon hét lên khi thấy Yujin tỉnh dậy nhưng không thể ngăn nàng mất kiểm soát rút ống truyền dịch ra khỏi tay.

Yujin nhanh chóng bước ra khỏi phòng với đôi chân trần trên mặt sàn bệnh viện lạnh buốt. Tay đang chảy một dòng máu đỏ nhỏ tong tong xuống nền. Tâm trạng rối loạn vô cùng, vô số tiếng nói vang lên bên tai. Có tiếng cười của Shen Xiaoting, có tiếng mắng của Shen Xiaoting, còn có tiếng khóc của Shen Xiaoting.

Với chút sức lực còn lại, cuối cùng cũng đã tìm được vị trí căn phòng. Yujin đẩy cửa và lập tức bị sốc khi nhìn thấy một thân thể đang nằm cứng đơ trên giường, nàng dường như chết đứng ở cửa. Nỗi bàng hoàng khó tin với những gì đang diễn ra, hy vọng đây là giấc mơ, hi vọng ai đó sẽ đánh thức cô khỏi cơn ác mộng này. Thế giới trong phút chốc sụp đổ, thời gian như ngưng hẳn. Nàng còn không nhận ra mình đang đứng van xin ai trong tiếng khóc thét thảm thiết lúc này. Trong đầu tràn đầy các loại suy nghĩ và hồi ức, lúc thì là khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt kiên định của Shen Xiaoting khi tỏ tình với nàng, lúc thì là bộ dạng lạnh lùng khi chia tay của cô ấy.

"Xiaoting... Xiaoting dậy đi, Xiaoting là chị Yujin... tại sao em thích giỡn nhiều như vậy? Không vui chút nào Xiaoting... Làm ơn tỉnh lại, xin em... hãy tỉnh lại ..."

Yujin cầu xin một cách tuyệt vọng. Tiếng nức nở ngày càng lớn hơn đến mức bản thân có thể bị rách cả màng nhĩ, trái tim đã nát bấy thành những mảnh vụn.

Shen Xiaoting xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Cô gái luôn nở nụ cười như ánh mặt trời ấm áp. Cô gái mà nàng yêu rất nhiều giờ đã không còn trên thế giới này nữa. Shen Xiaoting đã thực sự rời đi rồi.

________

Nếu trái tim còn mạnh mẽ, muốn tui trans típ thì cmt nha 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net