Chương 3:Chuyện đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Minh Nguyệt!Tớ yêu cậu,cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé”-Tiếng nói trầm ấm vang lên nhưng dành dọt từng tiếng,sau câu nói ấy là một tiếng ồ,reo hò và hàng loạt ánh mắt nhìn về người con trai đang cầm bó hoa đưa tới trước Minh Nguyệt.Cậu có vóc hình cao và gầy,mái tóc ngắn hơi ngả vàng che gần tới mắt.Đó là Minh Khôi lớp kế bên.Tay cậu ta hơi run run đưa tới trước Nguyệt.Minh Nguyệt đang nghịch hộp bút của Nghi cũng giật mình ngẩng lên và nhìn Khôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.Cũng vì quá bất ngờ cô cũng im lặng giữa tiếng hò hét của các bạn.
Vừa lúc Nghi bước tới cửa lớp,nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp như vậy nhưng trong cô dâng lên cảm xúc khó tả,có một lực cản đã ngăn cô vào lớp, hay chính là cô không đủ dũng khí nhìn cảnh hạnh phúc đấy của Minh Nguyệt,không phải cô ghen tỵ mà cô cảm thấy có chút nghẹn,sự khó chịu vương vấn trong lòng.Nghi đi xa dần nhưng tiếng hò hét “Đồng ý!Đồng ý đi”còn văng vẳng sau lưng
Nghi phải chạy,cô phải chạy thật nhanh trước khi cô bật khóc khi thấy cảnh ấy.Chẳng hiểu sao cô lại thế,cái cảm xúc khó chịu,bức bối này là gì?Nguyệt sẽ có người quan tâm,điều ấy cô là bạn cô phải mừng cho Nguyệt chứ?Còn cảm xúc này là sao?Càng không hiểu cô càng chạy xa ra sau sân sau.Kiếm chỗ vắng người cô ngồi thụp một cái mạnh rồi đờ đẫn nhìn và lại tủa ra biết bao suy nghĩ.Sau hàng loạt những suy nghĩ bộn bề chen lẫn,lúc nhúc trong đầu Nghi,cuối cùng cô đã lí giải được.Cô lẩm bẩm một mình: “Có lẽ...có lẽ mình đã..đã yêu Minh Nguyệt mất rồi nhưng...thôi người sẽ đem tới hạnh phúc trọn vẹn cho cậu ấy có lẽ sẽ là cậu Minh Khôi kia thôi,hãy để nó cứ lỡ dở thế này còn hơn”...

Lễ tổng kết cuối năm sắp đến,một năm học kết thúc.Các lớp đều lên dây cót tinh thần chuẩn bị mọi thứ cho lễ tổng kết cuối năm.Yêu cầu năm nay khá mới mẻ so với mỗi năm là chuẩn bị tiêt mục kịch theo truyện cổ tích nhưng có thể biến tấu theo một vấn đề xã hội tùy ý thích miễn là không phản cảm và phù hợp.
Sau một hồi căng thẳng chọn lựa,cuối cùng lớp 10A1 quyết định chọn ra vở kịch“Công chú ngủ trong rừng”.Vấn đề về đề tài vừa xong,mọi người lại xôn xao chọn ra diễn viên.Bầu không khí lại sôi nổi lên một tí,tiếng xì xào bàn tán nhiều lên,những cánh tay cứ giơ lên rồi hạ  xuống.Mọi người rất nghiêm túc tới nỗi không khí ngột ngạt bao trùm cả lớp học.Lại thêm một lúc nữa,cuối cùng cũng đã chọn ra xong:Bạn Đăng nhận vai hoàng tử,Bạn Hạnh,Chi,Ngân làm các bà mụ...Và cuối cùng công chúa là Nguyệt được hầu hết các bạn chọn.Cả lớp đều xôn xao lên,chỉ có Tuệ Nghi trong lòng lại thấy gai gai khó chịu,cô đã cố gắng lờ tình cảm ấy đi mà nhìn Minh Nguyệt cô lại thế.Nó càng ngày càng rối bời khiến cô chẳng còn tâm trí trả lời những câu hỏi của Nguyệt và thêm là sự im lặng đến Minh Nguyệt cũng phải khó hiểu.

Qua một tuần,ai cũng bận rộn chuẩn bị cho ngày thi sắp tới.Trong suốt tuần ấy,Nghi và Nguyệt cũng ít trò chuyện hẳn.Biết là Nguyệt có việc mới ít hỏi han mình nhưng mắt Nghi chỉ biết ánh lên nỗi buồn vời vợi...Ngày thi tới,không phụ sự kì vọng nỗ lực của mọi người,vở kịch đoạt giải nhất và trở thành tiết mục cuối cùng nhằm để kết thúc buổi lễ trang trọng nhất.

Lễ tổng kết cuối năm diễn ra trong sự phấn khởi của các bạn học sinh và thầy cô,ai ai cũng chuẩn bị tươm tất nhất để dự buổi lễ long trọng này.Học sinh trên đường nhanh và vội vã hơn mọi ngày mặc dù vẫn sớm.Nguyệt và Nghi diện bộ áo dài trắng tinh thong dong trên đường,ngắm đoàn người qua lại mà Nghi và Nguyệt không hề vội vã chút nào.Nếu Nguyệt có cái đẹp rạng rỡ trong bộ áo trắng càng tôn lên nét đẹp vốn có thì Nghi lại có chút kín đáo bí hiểm từ nụ cười tới ánh mắt.Tiếng cười nói,sự xúc động cả hai cứ hòa lẫn đan xen vào nhau lanh cách theo từng vòng xe đạp.

Hội trường náo nhiệt lên với nhiệt độ sôi sục của các bạn học sinh bao trùm là biết bao cảm xúc vui có,buồn có,lại có vị chia li.Tiếng ve bên ngoài cứ xối xả giữa tiết trời  nóng nực,bầu trời cao và những áng mây xếp chồng chéo lên nhau chẳng theo một trật tự gì .Tiết mục cuối cùng cũng bắt đầu báo hiệu rằng ngày đặc biệt này cũng sắp tàn.Phía dưới sân khấu,Nghi không hề rời mắt khỏi...Nguyệt.Từng cử chỉ,lời nói Nghi đều ngắm nhìn say sưa.Nguyệt thật đẹp trong bộ váy công chúa,cảm xúc của Nguyệt cũng rất tuyệt.Mọi thứ của Nguyệt đều khiến Nghi say đắm.Buổi trình diễn kết thúc,đứng trước khán giả,Minh Nguyệt không hướng thẳng ánh mắt mà dõi ánh nhìn vào thẳng Nghi như chắc chắn rằng cô đã thấu mọi suy nghĩ trong đầu Nghi và...cười thật tươi.

Học sinh tản dần ra và về gân hết lớp.Nghi đang đứng dưới gốc phượng đợi Nguyệt.Tà áo cô hơi phất phơ trong gió,ánh mắt nhìn về một miền xa xăm có vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu lắm!Vẻ đẹp của  Nghi cũng được vài bạn dần chú ý.Có một bạn mạnh dạn tới hỏi thăm Nghi:
-Chào cậu!Cậu tên là gì?Học ở lớp nào tớ chưa thấy cậu bao giờ.Nếu cậu không chờ ai thì đi ra xem phần tri ân riêng của anh chị khóa 12 cùng tớ ?
    Nghi im lặng,chưa kịp trả lời Nguyệt đã giật phắt tay cô,nói:
-Xin lỗi nha!Cậu ấy hôm nay là của tớ rồi!
“Của tớ rồi”Câu nói ấy khiến Nghi đỏ bừng cả mặt,kệ cho Nguyệt kéo cô đi đâu cô chỉ xao xuyến với câu nói vừa rồi.Chỉ khi Nguyệt dừng lại sân sau của trường cô mới nhận ra và bắt đầu nhìn ngắm Nguyệt.Cậu ấy chưa thay bộ váy ra chắc vẫn còn phải chụp ảnh.Trong tiếng thở của Nguyệt,Nguyệt nhanh nhảu nói:
-Sao nãy cậu im lặng trước thằng kia vậy?Cậu định đồng ý theo nó bỏ tớ hả?
-Im lặng là đồng ý hả?Ai có triết lí vậy?Mà ảnh hưởng gì tới cậu chứ,tớ cũng phải có bạn bè bên ngoài chứ,cậu cũng có còn gì sao lại nói như thế-Nghi làu bàu.
-Không thích!

-Cậu vô lí thế hả Minh Nguyệt-Giọng Nghi to dần lên-Sao cậu lại không thích?
-Tớ không thích cậu gần gũi với người khác.
-Chính cậu bảo tớ phải hướng ngoại lên cơ mà.Cậu cũng có bạn sao lại cấm tớ-Nghi giọng bắt đầu bực bội.
-Tại...tại...
-Tại gì thì nói đi đừng vô lí như thế nếu ghét tớ thì nói thẳng.
-Không phải...
-Thế tại sao?
-Tại...TỚ THÍCH CẬU-Nguyệt gào to hết cỡ.
Nghi sững lại một giây.Rồi nhìn Nguyệt với ý thăm dò:
-Cậu nói gì cơ?
-Tớ thích cậu,thích cậu đấy?Được chưa?Làm ơn đừng thích ai mà?- Nguyệt nắm chặt lấy tay Nghi
-Cậu  là người thế mới đúng?Còn lời tỏ tình của cậu Minh Minh gì đấy hôm nọ?
-Lời tỏ tình gì chứ,người tớ thích là cậu sao tớ lại đồng ý chứ?Cậu rõ lẩm cẩm lắm?-Nguyệt lấy tay gõ vào trán Nghi-Còn cậu?
-Ừmmmm !-Nghi đáp cụt lủi
-Vậy là...?
-Tớ cũng thích cậu,Minh Nguyệt ạ.Từ rất lâu rồi,tớ còn định gạt đoạn tình cảm này cơ.
   Nguyệt cười khanh khách,ôm choàng lấy Nghi siết chặt.
-Nhưng mà...-Nghi gỡ tay Nguyệt ra.
-Nhưng sao nữa?Chúng ta đều thích nhau từ nay là người yêu nhau rồi còn vướng bận gì à?-Nguyệt phụng phịu.
   Nghi nhìn Nguyệt rất lâu rồi mới nói:
-Tớ và cậu đều là con gái..
-Xã hội không quan tâm đến chuyện ấy nữa-Nguyệt khẳng định mạnh mẽ.
-Nhưng còn bố mẹ cậu,gia đình cậu.Cậu nhìn xem cậu là công chúa,công chúa thì nên sánh bước bên hoàng tử,hay là chúng ta cứ quên  tình cảm này đi có lẽ chỉ là nhất thời thôi-Nghi nhìn Nguyệt nghiêm túc.
-Cậu nói gì thế?Con gái thì sao,dù cho tớ là công chúa như lời cậu nói đi chẳng nữa thì trong lòng công chúa cũng chỉ có một..một nàng thơ thôi.Nguyệt chỉ tay vào Nguyệt-Nàng thơ của tớ của tớ là cậu đấy.Trần Tuệ Nghi.Tương lai ra sao tớ chẳng quan tâm,chỉ cần biết thực tại có cậu,có tình yêu của cậu là đủ.-Nguyệt bật khóc nức nở.
    Bỏ qua tất cả những lo lắng trong đầu,Nghi cũng gật đầu rồi ôm chặt lấy Minh Nguyệt rồi cũng bật khóc.Hai con người,một tình cảm cứ thế bắt đầu cắm rễ và nảy nở ở góc trời khoảng sân ấy giữa tiếng ve râm ran,giữa trưa hè nóng nực,giữ trời cao và phẳng lặng nhưng ai biết trong khoảng trời ấy giông bão cũng chớm những bước đầu tiên của mình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gei
Ẩn QC