20. tình yêu làm cho thế giới này xinh đẹp hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

đúng như mục tiêu đề ra ban đầu, chuyến đi busan kì này thành công vang dội khi số lượng cặp đôi tăng lên đáng kể, còn số lượng người cô đơn thì đã giảm về âm vô cực.

ta nói đi một về hai là có thật.

cũng không biết tình yêu có sức mạnh to lớn như thế nào, nhà trai bảy người từ chỉ biết làm việc bán mạng không biết chăm sóc cho bản thân đã dần bơn bớt thời gian lại để đi hò hẹn, có người ở bên cái là mặt mày ai nấy cũng hồng hào tươi roi rói. nghe đâu anh min yoongi còn được em yêu chăm cho tăng tận năm cân.

nhà gái thì cũng tự nhiên lòi đâu ra cái đuôi lúc nào cũng ỉ ê à ơi anh nhớ em lắm anh sang đón em nha. cô đơn đó giờ mới có được người đón đưa chăm sóc, đói là có đồ ăn dâng tận miệng, bệnh là có người chăm lo suốt đêm (dù nấu cháo hơi dở nhưng mà vẫn chấp nhận được).

hỡi ơi tình yêu tới tưới mát tâm hồn con người. chẳng phải là đó giờ sống tệ, chỉ là có thêm tình yêu, con người ta có thêm mục đích sống, có thêm năng lượng, có thêm sức mạnh để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai.

không còn những lần thức trắng đêm làm bảng kế hoạch chạy deadline nữa, thay vào đó là những câu dặn dò lo lắng anh đi ngủ sớm đi nhé đừng thức khuya mặt mọc mụn xấu trai là em bỏ đó. cũng không còn những ngày nuốt đại miếng mì tôm cho qua bữa, thay vào đó là những bữa cơm, những lần ăn uống no say em ăn cho nhiều vào mập mập anh ôm mới đã tay.

yêu đương làm con người ta lột xác còn đỉnh hơn cả kì dậy thì. bởi vậy mới nói, tình yêu làm cho thế giới này xinh đẹp hơn.

rất nhiều.

•••

'min yoongi bồ bịch được năm năm rồi đó không tính cưới xin gì à?'

dù cho là năm năm hay sáu năm hay bảy năm trôi qua, cái nhà trai ồn ào kia vẫn sẽ tụ họp mỗi khi có dịp. chỉ khác miếng là, có thêm một chỗ ngồi bên cạnh mình thôi.

'park jimin bồ bịch trước tao một tuần kìa sao không hỏi nó.' anh min yoongi xem như chẳng hề có ý định trả lời câu hỏi của anh kim seokjin, người ta bận xé gà cho em người yêu rồi mà cứ hỏi hoài hoài.

'tao tưởng park jimin ở nhà mẫu giáo một tay cầm kẹo một tay dắt kang seulgi làm đám cưới rồi?'

'tuổi trẻ tài cao nhờ, mày nhờ.'

khịa là khịa chuyên nghiệp lắm, mà chuyên nghiệp như vậy thì ai đọ lại kim seokjin jung hoseok chứ hả.

'nói người ta nhìn lại mình đi nha kim seokjin. chắc sooyoung chưa biết chuyện seokjin lớp mầm đè con gái nhà người ta ra hun chụt chụt nhỉ?' park jimin là park jimin ngồi đó gắp đồ ăn cho chị người yêu mà cũng không được yên thân. kim seokjin là cái phường thích đi cà khịa người khác mà quên mất rằng mớ chuyện cũ thời xưa đó của mình mà đem ra bị người khác cà khịa thì cũng mất đến ba ngày ba đêm.

'có chuyện đó nữa hả anh?'

sooyoung là sooyoung tươi cười hỏi lại nhưng một tay kia thì đã đưa lên véo cái bắp tay anh kim seokjin thật đau. yêu đương cái gì chứ, yêu đương mà cứ giấu diếm nhau hoài.

'thời trẻ trâu bồng bột thôi mà em ơi. giờ anh chỉ hun em thôi.' anh seokjin đau tới mức khóc huhu nhưng mà vẫn không quên dỗ dành em người yêu. dù cho bị nguyên bàn tụi nó liếc ngang liếc dọc anh kim seokjin cũng không quan tâm. lát về nhà tao sẽ xử sạch tụi bây.

'yerim có muốn về làm dâu chưa? jungkook nó ba chục rồi kìa.'

'ai cho.'

ủa ai mướn anh kim seokjin lên tiếng vậy.

'ai hỏi tới mày?' anh jungkook hai mươi lăm hay ba mươi thì vẫn giữ nguyên cái thói vui quăng xương vào người người khác. rõ ràng là đang gặm xương ngon lành, nghe anh seokjin từ chối nhận em rể thế là tiện tay cầm chọi liền.

'em cầu hôn ảnh hoài mà ảnh có chịu đâu.'

ủa sao nghe lag lag vậy ba?

'yerim cầu hôn jungkook á?'

anh kim taehyung là anh kim taehyung đang bận chùi tay cho chị người yêu nhưng mà nghe xong câu nói của yerim thì cũng không thể không dừng tay mà quay lại nhìn. lag dữ vậy ba, jungkook đó giờ có tới mức bất lực như vậy đâu.

'đi ra công viên thấy ngọn cỏ cũng bứt rồi cột lại đòi cầu hôn. đi uống nước có cái ống hút cũng cuốn lại đòi cầu hôn. cọng tóc tao rớt dưới sàn nhà ẻm cũng cột lại đòi cầu hôn. tao có rớt giá vậy đâu ba.'

nói là nói cho anh em bạn dì nghe vậy thôi, chứ với em người yêu thì anh jungkook thủ thỉ thù thì bên tai, 'cầu hôn là việc của anh.'

'thằng nào tính cưới thì nhớ thông báo nha. có gì ngày đẹp thì mình cưới tập thể cho nó vui.'

'ô kê luôn.' anh jung hoseok hiếm hoi được một hôm im lặng. từ đầu buổi tới giờ nói đúng được hai câu. câu đầu là cà khịa, câu hai là đồng ý vụ kết hôn.

'kim namjoon cầu hôn mày chưa mà quyết đoán đồng ý quá vậy?'

'sao lại là namjoon cầu hôn? tao cầu hôn chứ.' không nói người ta lại quên mất, lúc này trước mặt anh jung hoseok là hai chai bia. với người khác thì bình thường, nhưng với anh hoseok là xỉn quắc cần câu rồi. xỉn tới mức loạn ngôn rồi.

'ủa bây năm năm rồi mà bây chưa chia kèo trên dưới nữa hả?'

'ai chia trên dưới ba. người ta chia kèo trong kèo ngoài.' anh kim namjoon nguyên buổi ít nói, chỉ tập trung ăn và đút anh hoseok ăn, nhưng mà nói ra câu nào là thâm sâu câu đó.

'kèo nào cũng được. ưu ái đặc biệt nếu hai đứa bây cưới thì tụi tao cho cái vị trí center hôm đám cưới tập thể nè.'

'center của yoongi tao chứ.'

'của jimin tao nha, ai yêu lâu nhất thì làm center.'

'già nhất làm center.'

'đẹp trai nhất làm center.'

'ê mày nói vậy là cả đám xếp một hàng tập hợp chỗ center luôn á.'

'mệt ghê tù xì lẹ là biết liền ai center.'

ừ cái nhà này nó vậy đó, việc từ trên xuống, từ nhỏ đến bé, từ trái qua phải, cái gì cũng sẽ giải quyết bằng tù xì. hồi đại học tù xì coi ai tắm trước, giàu hơn thì tù xì coi ai trả tiền. giờ thì tù xì coi ai làm center đám cưới.

ủa ngộ ghê, chắc gì nhà gái người ta chịu cưới mà tính sớm quá vậy.

'yerim ơi mình được làm center rồi nè.'

jungkook cái gì cũng giỏi, trừ việc chơi tù xì. nhưng theo như anh jungkook nói thì, ông trời sẽ luôn hiện hữu vào lúc chúng ta cần. ba mươi năm cuộc đời tù xì lúc nào cũng thua, thì bây giờ anh jungkook đã chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của cả nhà trai, thành công chiếm lấy vị trí cặp đôi center của cái buổi đám cưới nào đó chưa biết lúc nào sẽ diễn ra.

ừ thì rồi cũng sẽ diễn ra thôi.

'cưới rồi thì cãi lộn kim seokjin đừng có qua nhà tao khóc lóc nha.'

'người có gia đình người ta chín chắn lắm đó.'

'bộ tao không chín chắn hả mày?'

'mày còn thua đứa nhóc bảy tuổi nhà tao.'

'ê kì lạ ghê ha. nguyên đám tự nhiên yêu cùng lúc xong cưới cùng lúc luôn. mốt đẻ cùng lúc nữa là tuyệt zời luôn á.'

'liên quan ghê vậy ba.'

'giờ đi chăm sóc da để từ từ tới lúc cưới kịp không mọi người?'

'mà đã thằng nào cầu hôn đâu mà cứ cưới cưới vậy.'

'thì tối nay về cầu hồn nè..'

'ủa rồi nói huỵch tẹt ra vậy hả?'

'có sao đâu. mình yêu thì mình cưới thôi..'

'em ha..'

hết.

•••

không biết giờ này còn ai thức không ha ;;

mình bắt đầu viết chiếc truyện này vào cuối tháng 6 năm 2018. tính ra là cũng cỡ một năm rưỡi rồi lẹ thiệt huhu. hồi đó mình cũng hứa là mình sẽ không để cái này thành hố, mình sẽ siêng update nhưng mà cuối cùng thì tới bây giờ mình mới đặt dấu chấm hết cho nó được nè ;;

mình không dám chắc đây có phải là một cái kết phù hợp không vì ít nhiều thì mình cũng quên đi plot, quên luôn tình tiết chi tiết nhân vật rồi ;; nhưng mà đây là cái kết hay nhất mà mình có thể viết ra để dành cho mọi người.

cảm ơn mọi người thiệt nhiều vì vẫn luôn nhớ tới mình trong suốt quãng thời gian qua ;; mình cũng xin lỗi mọi người thật nhiều vì cứ hứa suông rồi lặn đi đâu mất tiêu ;;

những truyện còn lại mình không dám chắc sẽ sớm hoàn thành nó, trong tương lai xa (sau khi thi đại học xong) nếu có khả năng thì mình sẽ hoàn thành cho hết luôn. cảm ơn mọi người thiệt nhiều vì đã chờ mình ;;

mọi người ngủ ngon nhaaaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net