Con phố kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối lập lòe, một bóng dáng loạng choạng đang lê lết từng bước trong cái tiết trời rét buốt đến cắt da cắt thịt. Mai cuốn chặt chiếc áo bông sờn cũ, cô thở ra một hơi mệt nhọc nhìn về phía xa xa, tiếp tục âm thầm cầu nguyện gặp được một quán cà phê nhỏ để trú chân cho qua đêm nay.

Không dễ gì mà kiếm được một quán cà phê còn mở lúc 12 giờ đêm, nhất là khi bên ngoài gió thổi, mưa rét phủ một lớp mỏng manh trùm lên cả thành phố. Chắc Mai sẽ vẫn tiếp tục đi như thế cho hết đêm nay.

May mắn thay, cô ngó thấy phía xa xa ấy là một chiếc đèn leo lét chập chờn. Trong vô thức, bước chân của Mai nhanh nhẹn hẳn, rất nhanh cô đã bước lên bậc thềm của quán cà phê có tên là Bóng, tấm biển màu nâu gỗ với nước sơn trắng bong tróc chắc hẳn có tuổi đời vài thập kỷ. Không thể chần chừ hơn nữa, cô chạm tay vào cánh cửa màu xanh lục cũ kĩ, chưa kịp mở ra, cánh cửa đã phát ra tiếng cót két. 

Phía bên trong của "Bóng" tỏa ra mùi hương kỳ lạ, có một chút ẩm mốc trong ánh đèn mờ ảo, hòa trộn ở đó là mùi ngai ngái của hương cà phê mới pha.

Cô bước nhẹ nhàng về phía quầy bar, vừa đặt mông xuống chiếc ghế tròn màu xanh sờn rách, cô bật ra tiếng thở dài thỏa mãn: "thật ấm áp làm sao!"

- "Này anh!" Mai rụt rè gọi người pha chế đang loay hoay quay lưng về phía giá đồ chế biến.

Người đàn ông cao lớn quay lưng lại làm Mai sợ mất hồn, anh ta có một bộ râu ria phủ kín cằm, mái tóc rối bời dính chặt vào gò má, đáng sợ hơn cả là ánh mắt vô hồn lạ lùng đang nhìn về phía Mai. Lấy hết sức bình tĩnh, cô gọi một cốc cà phê đen và một chiếc bánh nhỏ. Người đàn ông từ đầu tới cuối không mảy may nói một lời.

Cạch, cốc cà phê được đặt nhẹ nhàng trước mặt Mai, cắt đi dòng suy nghĩ rối rắm của cô. Chiếc cốc nhanh chóng bắt đi chú ý của mai với bề ngoài cũ kỹ, nước men bên ngoài có những vết nứt kỳ quái, giống như là đến từ thời ông bà vào những năm 50 về trước. Miệng cốc còn có vết sứt nhỏ. Bên trong là thứ nước đen thùi lùi, không rõ mùi vị gì. Cô thở dài tự an ủi mình: "tìm đâu ra một quán cà phê tử tế giữa trời rét buốt thế này đây"

Cầm chiếc thìa sắt nhỏ, cô khuấy nhẹ cốc cà phê trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Nếm thử một ngụm, vị đắng hòa lẫn vị chua nhẹ làm Mai khoan khoái, đời này chẳng gì thích hơn nữa. Chắc chỉ như vậy mà thôi! Bất chợt, đầu lưỡi của cô cảm nhận có gì đó lạo xạo trong miệng, có cái gì đó! Theo bản năng, cô nhanh chóng nhổ vật lạ trong miệng ra, một con ong đang lổm nhổm bò dậy rồi lập tức bay đi.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? giờ cô mới để ý, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng như đang dồn dập lạ lùng. Nhìn ngó xung quanh, có mấy người mặc áo măng-tô đen che kín mặt đang chăm chú thưởng thức đồ uống trên tay. Bầu không khí tĩnh lặng khiến Mai chợt bật lên một dự cảm chẳng lành.

Một bàn tay thô cứng đặt lên bờ vai mỏng manh của cô khiến mai giật nảy mình nhảy xuống ghế, tất cả thực khách và cả người đàn ông trong quán đứng bật dậy. Âm thanh càng dồn dập hơn nữa, không ổn rồi, sống lưng của Mai lạnh toát. Họ đang dần tiến về phía cô, trời đất dường như đang lộn nhào, người đàn ông pha chế rơi dần từng đám râu trên cằm, lộ ra một khuôn mặt gầy nhom, làn da nhăn nheo đáng sợ, hắn mở miệng là những con ong chen chúc bay ra.

Mai vội vàng chạy ra phía cửa màu xanh cũ kỹ, đôi tay run run cầm nắm cửa mãi mà chiếc cửa không hề suy chuyển. Đám người kỳ dị kia thì đang từ từ đến gần. Mai hét lên một tiếng sợ hãi, gần như đạp gãy cánh cửa, cô lao thẳng ra đường. Điều kỳ lạ là cô chạy mãi vẫn không thoát khỏi con phố này. Chạy một vòng vẫn là quán cà phê cũ kỹ đó. Cánh cửa vẫn còn đung đưa theo nhịp gió thổi.

Một tiếng thì thầm nhắc nhở mai văng vẳng: "hãy ném 2 đồng xu trả lại quán cà phê đó..." quá sợ hãi, cô dốc hết túi ném trước cửa quán.

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa vẫn văng vẳng sau lưng... Sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy một cô gái ngủ say trước cổng cảnh sát, tay vẫn cầm một chiếc bánh cookie nhỏ. Nét mặt của cô ngập tràn vẻ sợ hãi, cơ mặt nhăn nhó đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net