1.1.Tấm chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái Nguyệt đấy à, sắp được gả vào nhà phú ông rồi, sướng nhé!

Dì Ba cười sang sảng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Nguyệt. Con bé đang chơi chuyền với lũ trẻ con trong làng giật mình quay lại nhìn dì, hai tay cầm que đũa buông thõng xuống làm trái banh nhỏ rơi xuống đất. Nguyệt đứng trân trân nhìn bóng lưng người phụ nữ đã đi được một quãng. Bần thần một hồi lâu mới hớt hải chạy theo, đưa tay níu nhẹ vạt áo dì. Giọng con bé bỗng khàn khàn:

-Dì ơi, dì có nhầm không? Con nào có gả đi đâu, con vẫn ở nhà với bu con mà.

-Dân làng bàn tán ầm lên kia kìa. Ôi dào, gả vào nhà giàu chẳng sướng thấy mồ còn ra vẻ.

Dì nhìn cái Nguyệt một lát rồi cười khinh khỉnh, khoát tay ra về, bỏ mặc con bé mắt sớm đã phiếm hồng. Không, chẳng đời nào Nguyệt chịu gả đi, nó đi rồi thì ai cùng bu chăm thằng Tùng, cái Linh. Nó thương bu, thương các em nhiều lắm. Sợ bu đêm đến một mình, bu buồn bu tủi. Nghĩ đến đây nước mắt con bé trào ra, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt, vừa chạy về nhà vừa rưng rưng khóc, thấy mà tội.

Nó chạy vội vã, vừa chạy vừa lấy tay áo lấm lem bùn đất lau lấy lau để khuôn mặt. Mặt con bé khi nãy ướt nước mắt giờ lại thêm mấy vệt bẩn, trông nó không các gì một chú chuột con vừa lén lút ăn vụng, hề hước ghê lắm. Nguyệt biết khuôn mặt nó lấm lem chứ nhưng nó đâu còn gì để lau đâu. Nếu là mấy đứa trẻ khác thì đã bưng nguyên bộ mặt khóc lóc về nhà đòi bu dỗ ngọt. Cái Nguyệt thì khác, nó kiên cường hơn hết. Tổn thương thì cũng sợ thật đấy nhưng cũng thường thôi, nó sợ nhất là bu lo, bu sốt sắng gặng hỏi nguyên do nó khóc rồi làm ầm lên. Bu nó, nó hiểu!

Nguyệt tin bu sẽ không tự dưng mà gả Nguyệt. Niềm tin ấy xem chừng mạnh mẽ lắm. Nó bước nhanh về phía bu đang ngồi thổi nồi cháo trắng thơm lừng, ăn mãi không ngán. Đương nhiên là không ngán rồi bởi nhà nó làm gì còn gạo đâu, chỗ cháo kia chắc là số gạo cuối cùng. Hôm nay ăn cháo thì ngày mai ngày mốt phải nhịn hoặc moi mấy củ ráy, củ sắn mà ăn đỡ. Nguyệt bước đến, sẽ sàng đặt cái nón xuống rồi ngồi bên bu. Nghĩ ngợi một hồi mới cất tiếng hỏi:

-Bu tính gả con thật hả bu?

-Ừ

Một tiếng ừ của bu làm niềm tin mạnh mẽ trong Nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Nó trừng to hai mắt nhìn bu, đây có lẽ là lần đầu tiên nó thất thố như thế. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt lại, ú ớ chẳng nói nên lời. Nó nhìn bu, bu lại không nhìn nó, là bu né tránh nó. Mãi đến một lúc sau, Nguyệt mới lấy lại được bình tĩnh. Nó hít một hơi thật sâu rồi lại nức nở:

-Bu...bu đừng gả con được không bu? Con có thể chăm em cho bu, chăn trâu cho bu, gánh hàng cho bu... Bu muốn con làm gì cũng được, chỉ xin bu đừng gả con đi mà bu. Bu thương con mà bu.

Ánh mắt bu cái Nguyệt chùng xuống nhìn con gái. Đấy, con bu chăm lớn từng này, bu không thương thì ai thương? Cậu Hoàng nhà phú ông cũng không phải dạng trưởng thành gì, bé hơn cái Nguyệt tận bốn tuổi. Bu làm vậy chẳng khác nào ép cái Nguyệt đến đường cùng. Bu biết nhưng bu lỡ nhận tiền của người ta rồi thì biết làm sao bây giờ. Số tiền này có thể vời thầy về dạy thằng Tùng, rồi nhỡ may sau này nó làm quan lại có thể chuộc được chị nó về thì sao. Lại nhìn con gái khóc, bu xót bu không nỡ gả, đành nghẹn ngào:

-Bu lỡ nhận trăm quan của người ta rồi. Nguyệt ơi, coi như bu xin con, con có thương bu thương em thì con gả đi nghe con.

Nhìn bu tha thiết ghê lắm, đến Nguyệt cũng phải mủi lòng. Nguyệt biết giờ nó làm cái gì, nói cái gì thì nó cũng phải gả đi. Nó vốn không có lựa chọn, nó tủi, cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã. Nguyệt khẽ gật đầu đáp ứng bu, ừ thì nó gả đi mà bu và lũ em được sống vui vẻ thì nó cũng mừng, khẽ một tiếng:
-Vâng.

Cả chiều hôm ấy, Nguyệt ngồi thơ thẩn bên gốc đa đầu làng. Nó nhìn mấy thửa ruộng xanh mướt uốn quanh co ngọn đồi dưới ánh nắng, lấp loáng nó thấy bóng hình hai cha con ngồi cùng nhau vui vẻ chuyện trò. Đứa nhỏ kia là Nguyệt năm lên bảy, còn người cha chính là thầy nó đấy.

Thầy nó mất từ năm thằng Tùng lên hai. Chỉ có nó là được chơi với thầy thôi,  thầy thương nó ghê lắm. Giá như thầy còn sống thì thầy sẽ không chịu gả nó đi đâu. Nghĩ đến đây Nguyệt cười tủm tỉm rồi lại mếu máo. Ôi, nó nhớ thầy nó xiết bao! Nhớ cái độ mà nó cùng thầy thổi bồ công anh...

-Ơ, Nguyệt đấy à, hôm trước sao tự dưng bỏ về đấy?

Thằng Khôi với cái vẻ vô lo vô nghĩ, cười cười lộ cái răng sún bước tới ngồi cạnh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net