Tiết Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre on pic
____________________ 
  Thập ác bất xá - Tiết Thành Mỹ.
  Hắn thời niên thiếu, cũng đã từng là một đứa trẻ thiện lương, tin vào nhân quả, tâm tính trong sạch. Hắn lúc đó, bất quá cũng chỉ là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, đồ của người bỏ đi, hắn lại thèm. Có một lần hắn ngồi trong một xó, mắt nhìm chăm chăm đĩa điểm tâm ngọt trên bàn, màu sắc mới bắt mắt làm sao! Hắn nuốt nước bọt, mong muốn một lần được nếm thử. Người kia dời tầm mắt về phía hắn, giơ tay ra vẫy vẫy, ra hiệu lại gần. Hắn bước đến, người kia hỏi.
  muốn ăn không?
  Hắn gật đầu.
  Thế thì phải làm việc, nào, đi đưa bức thư này đi!
  Hắn đưa tay, nhận lấy bức thư, rồi chạy vụt đi theo đương người kia chỉ, mong muốn nếm được mùi vị ngọt ngào là như thế nào.
  Thế nhưng... Thư đã đưa rồi, kẹo lại không có, lại mất ngón tay. Hắn đau lắm chứ, vừa không biết mùi vị ngọt ngào, mà còn phải nếm trải đau đớn, mùi máu tanh tưởi từ ngón tay đứt lìa.
Bảy tuổi! Ngón tay út bên bàn tay trái bị cán nát! Xương tay gãy vụn!
  Vài năm sau, Thường gia diệt vong. Lấy đi một ngón tay của ta, ta giết năm mươi mạng người trả thù, có gì sai?
  Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần.
  Ngạo Tuyết Lăng Sương - Tống Tử Sâm.
  Hai cái tên mới dễ nghe làm sao! Nhưng mà, các ngươi đương nhiên cũng biết Kim gia có thể biến úp thành ngửa, biến đen thành trắng, đem tội lỗi rửa sạch, như chưa từng có gì xảy ra.
  Năm đó ta bị Kim Quang Dao truy sát, nằm bên bụi cỏ, máu me đầy mình. Hiểu Tinh Trần ngươi lại đem ta về, chăm sóc, ta lúc đó chỉ muốn giết ngươi, càng nhanh càng tốt. Thế nhưng lại sống chung với ngươi hai năm, cùng với con nhỏ mù đó. Hai năm trôi qua nhanh thật. Ngươi lúc trước nếu ta ngủ trễ một tí, liền bị ngươi mắng, bây giờ ngươi lại ngủ mãi, chẳng thức nữa.
  Đêm đó Ngụy Vô Tiện đến, hắn nhất định sẽ có cách cứu ngươi, chờ ta về, đạo trưởng.
  Thế mà ta lại bị Lam Vong Cơ chặt đứt cánh tay trái. A, viên kẹo cuối cùng ngươi cho ta bị lấy mất rồi, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chúng.
  Đạo trưởng à, nếu có xuống Quỷ Môn Quan, ta cũng không tha cho ngươi!

  Hết chuyện rồi, ngủ thôi a~
  A Dương, nhớ tắt đèn.
  Ân~

Hết.
_______________________________
~'-')~ ta bẻ lái bất chấp bomera.
_(:3/L)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net