Tống Hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính chất làm phong cảnh, chả có mang tính chất minh họa gì đâu ~'-')~
Như đã nói thì ta sẽ cho các thí chủ ăn đường ngập mặt ~'-')~
____________________
   Nếu đã không được, chi bằng hẹn kiếp sau...
  Tống Tử Sâm dần dần mở mắt, đập vào mắt hắn vẫn là trần nhà trắng toát, không một hạt bụi.
  Hắn đã trọng sinh, cũng đã tìm được người hắn cần tìm.
  Đối diện nhà hắn, chính là nhà của Hiểu Tinh Trần.
  Hai người hễ có thời gian rảnh là y như rằng cứ đứng ở ban công phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ.
  Hiểu Tinh Trần đưa kẹo cho hắn trong một lần đi chơi, hắn trả lời
  ...
  Sao vậy, cậu không thích kẹo sao?
... Không thích.
A... Nếu cậu không thích lần sau sẽ không đưa nữa.
Chỉ thích cậu thôi.
Hắn đã thành công rực rỡ làm y mặt đỏ tai hồng. Lại còn bồi thêm một câu.
  Cậu viên kẹo ngọt nhất, của riêng tôi.
Khoan khoan, tại sao lại nhấn mạnh ba chữ cuối a? Đương nhiên là đánh dấu chủ quyền rồi.
  Sau đó lại cùng nhau tay trong tay mà đi về nhà.
  Hiểu Tinh Trần vừa tắm xong, ra ngồi lên giường của hắn, tối nay chính là ngủ ở nhà của Tử Sâm.
  Hiểu Tinh Trần chạy xuống bếp, xem mình giúp gì được không. Tử Sâm bảo y xào rau.
  Đang xào dở thì hắn cư nhiên lại vòng tay qua eo Hiểu Tinh Trần mà ôm một cái, sau đó còn nói
  Thật thơm.
  Hiểu Tinh Trần phì cười, trả lời lại hắn.
  Rau đang xào, cậu đợi một chút.
Ầy, hiểu đúng rồi, nhưng mới một phần thôi.
  Cậu thơm.
  Thành công làm y mặt đỏ tai hồng tập hai.
  Sau khi dùng cơm thì đánh răng rồi đi ngủ, Hiểu Tinh Trần nằm ở kế bên hắn, cuộn thành một cục tròn tròn trắng trắng, sau đó là một nụ cười ôn nhu, thành công khiến nội tâm ai đó gào thét.
  Sao trên đời lại người thuần khiết như vậy?!? Hự, Tinh Trần thật đáng yêu! Một nụ cười thánh thiện!...
  Đợi đến lúc y ngủ rồi thì lôi điện thoại ra chụp lại, post lên facebook, khiến bọn F.A đau lòng.
  Coi như kiếp này, chúng ta gặp lại nhau rồi, Tinh Trần...
 

  Ân, dây duyên cũng nối lại rồi.

  Đời này kiếp này, sẽ mãi bên cạnh nhau...
  Mãi mãi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net