Điều chưa hiểu của Margaux-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tình thương là gì ? Tôi chưa hiểu điều đó lắm"

Câu hỏi của cô gái dành cho chàng trai đang đứng trên hành lang.

-"Hả ?"

-"Tôi không hiểu lắm, cậu có thể giải thích cho tôi điều ấy không ?"

Với sự ngạc nhiên của chàng trai, cô gái vẫn đứng yên trên hành lang đợi câu trả lời.

-"Này, thật luôn. Margaux, cô thật sự không biết tình thương là gì sao?"

Chàng trai chẳng tin vào lỗ tai mình, người con gái tên "Margaux" đứng trước mặt cậu đây nổi tiếng là thiên tài bật nhất của nhóm nghiên cứu ở trường mà giờ đây cô không thể hiểu nổi "tình thương" là gì, thật sự cậu chả biết cô nói thật hay đùa nữa.

-" Cậu không trả lời được sao ?"

Sự mong đợi của Margaux leo thang, thật quá tò mò cho điều mà cô không hiểu, điều mà bản thân cô không giải đáp được bằng khoa học mà cô luôn ưu tú.

Chàng trai vẫn không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi này, đối với cậu mà nói,"tình thương" mang một nghĩ trừu tượng khó mà giải thích hết bằng lời. Nó còn khó hơn khi giải thích với một người theo chủ nghĩa duy lý như Margaux, vì mọi việc cô làm chỉ theo logic và gần như không có cảm tình trong đó. Thật khó để mà nói với cô gái ưu tú này.

-"Thật ra thì tình thương kiểu như là tình cảm giữa mọi người với nhau ấy. À, ví dụ như lúc mà mẹ cô chăm sóc lúc bệnh hay thường ngày ấy, là tình yêu thương của mẹ dành cho cô đó. Còn..còn gì nữa ta...phải rồi! Như việc cô nuôi thú cưng, thì thường cô sẽ chăm sóc hay vuốt ve chúng phải không ? Thì đó, đấy là tình thương mà cô dành cho thú cưng của cô ấy. Đại loại tình thương là vậy ấy, cô hiểu chưa, Margaux ?"

Cậu giải thích loạn xạ một cách dễ hiểu nhất cho Margaux, cô ấy đơ ra một lúc sau khi nghe lời giải thích ấy.

-"Ờm...ờm, nó có vẻ vẫn còn hơi khó hiểu nhỉ ? Đ-để coi, còn cái nào ví dụ cho cô hiểu ta..."

Không khí trở nên ngột ngạt hẳn đi khi mà chàng trai nghĩ cách giải thích cho cô gái hiểu về tình thương.

Trên hành lang trường của buổi chiều hôm ấy, có một chàng trai bình thường như bao người phải giải thích về "tình thương" cho cô gái thiên tài khoa học của trường.

Dù vò đầu bức tóc bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng thể nào có một cái ví dụ cụ thể nào để diễn tả tình thương. Trong lúc đang nghĩ là nên từ chối vấn đề này, cậu nghe thấy Margaux nói.

-"Tôi hiểu được cái ví dụ mà cậu đưa ra, bạn học. Nhưng cái tôi chưa thấu là cảm nhận tình thương, tôi chưa bao giờ được mẹ chăm sóc vì tôi là trẻ mồ côi, tôi cũng chưa từng nuôi thú cưng vì chỗ tôi ở cấm, dù cho có không cấm đi chăng nữa tôi cũng không có ý định nuôi. Vì vậy, tôi có thể kết luận rằng tôi không hiểu tình thương là vì tôi không nhận được nó và tôi cũng không có hành động nào thể hiện hay có nó. Vậy cậu nói xem, tôi nên làm gì để cảm nhận được tình thương ?"

Một tràng giải thích và tự đưa ra kết luận cho bản thân của Margaux làm chàng trai bàng hoàng. Nếu khi nãy cậu còn lo vì sợ cô không hiểu, thì giờ cậu lại lo vì câu hỏi ở cuối của cô về việc cảm nhận tình thương. Sao mà cậu biết được cách nào đây ?!!!!

-"Có vẻ cậu cũng không nghĩ ra nhỉ, thôi được vấn đề này tạm kết thúc ở đây. Cậu có thể về vì trời cũng gần tối rồi, nhưng trước khi đi cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không ? Tại tôi còn muốn tìm hiểu vấn đề này cùng cậu."

-"Đ-được thôi. Mà cô dùng gì nào để tôi cho."

-"Tôi dùng email."

Chàng trai lặng thinh trước câu trả lời của cô gái.

Hả?

-"Cái gì ? Cô chỉ sử dụng mỗi email???"

Đầu cậu bắt đầu hoang mang, thời đại này mà có người chỉ sử dụng email thôi sao ? Rồi cô ấy không sử dụng mạng xã hội luôn ? Còn điện thoại thì sao, cô ấy có mà phải không ? Một loạt thắc mắc chạy trong đầu của cậu.

Margaux nhìn cậu một hồi, rồi lại đảo mắt, nói:

-"Không hẳn, tôi có dùng Twitter và Line. Tôi có số điện thoại nhưng gần như không sử dụng mấy, thường thì tôi hay liên lạc bằng email hơn."

Trả lời bằng giọng đương nhiên, Margaux chính thức khiến cho chàng trai trước mặt bó tay toàn tập.

Cậu không biết chính bản thân đang nghĩ gì nữa, ai đời lại đi chấp nhận cái yêu cầu nghiên cứu "tình thương" kì cục này chứ. Phải chăng vì sự hăng hái của con người trước mặt đây mà cậu bị cuốn theo ?

Thở dài một tiếng, cậu nhìn cô gái trước mặt. Vẻ điềm tĩnh của cô từ đầu vẫn không hề thay đổi, chỉ là đôi mắt đã tràn ngập sự tò mò. Có lẽ đúng vậy thật, cậu đã bị sự hăng hái của Margaux ảnh hưởng mà tự nhiên thuận theo cô ấy.

-"Được rồi, Margaux. Cô dùng gì thì cho tôi cái đó, khi nào cần thì cứ báo tôi một câu."

Cô ấy đưa điện thoại ra, đầu tiên là cho cậu số điện thoại, sau đó là Twitter và email.

Nhìn vào tên người dùng và địa chỉ email của Margaux, cậu đứng hình mất mấy giây. "NohornyNolife" là cái vẹo gì ? Cô ấy thiệt sự dùng cái tên này để đặt à ? Rồi còn "[email protected]" nữa !

Cậu cạn lời thật sự, mặc dù biết là Margaux không bình thường cho lắm nhưng cậu vẫn bó tay với kiểu đặt tên này.

Mà khoan đã, hay là tại cậu nghĩ nhiều rồi ?

Có khi vì bị bất ngờ trước sự tò mò về "tình thương" của cô khiến cậu nghĩ tào lao. Cho tới cùng, cậu vẫn vò đầu bứt tai vì không hiểu tại sao mình lại có thể chấp nhận đề nghị của Margaux.

....

Từ nãy đến giờ, cô gái vẫn lẳng lặng nhìn chàng trai đầy hoang mang vì câu hỏi và lời đề nghị của mình.

Nhìn biểu cảm của cậu, cô thấy có vẻ bản thân đã làm người ta hơi khó xử. Định rằng sẽ nói cậu liên lạc sau nhưng vẫn không mở miệng nổi.

Vì sao vậy?

Vì cô muốn nhìn gương mặt đầy sự hoang mang này thêm một chút nữa.

Thật đẹp, phải không? Cái biểu cảm khi con người không hiểu hay không giải quyết được thứ gì đó, làm cô cảm thấy rất vui. Không vì gì cả, chỉ tại thấy nó vui thôi.

Nhưng nhận ra vấn đề này sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ làm chàng trai này nhức óc, cô vẫn phải nói thôi.

-"Vậy là ổn rồi. Hẹn gặp lại, bạn học."

-"À... ừm. Hẹn gặp lại, Margaux."

Mà, hình như cô ấy chưa gọi tên chàng trai lần nào nhỉ ?

Vừa đi, cô vừa nhìn vào hồ sơ của chàng trai trên màn hình điện thoại.

"Eno Gram" một cái tên đơn giản, đối với cô là vậy.

Thế thì, mong cậu giúp đỡ "Margaux Ambar" này, Eno. Về việc cho cô hiểu được tình thương là gì.

--------------------------
{4112022}

(Yue: Lâu rồi mới có ý tưởng viết, bình thường thì không có tới lúc vô phòng thi làm bài xong cái một đống ý tưởng nảy ra.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net