Ngày trôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh lạ lẫm, tôi bất giác hỏi:"Đây là đâu ?". Nhiệt độ xuống thấp khiến tôi rùng mình.

Đây không phải lần đầu tôi tới mấy nơi như thế này nhưng thế nào đi nữa tôi cũng không quen được. Tôi cứ bước mãi dù chả biết mình sẽ đi đâu, ai biết được chứ có khi đi ra được khỏi chỗ này cũng nên. Vì đây là một khung rừng, chắc vậy, nên cây cối xung quanh cứ um tùm nên việc xác định được lối ra gần như là không thể.

Thôi thì cứ đi tiếp vậy, tới đâu được thì tới.

Và tôi cứ đi mãi, đi mãi như thế cho tới khi tôi mệt rã rời. Có vẻ không có hy vọng thật rồi, chậc, cái khu rừng quái quỷ gì thế này, ví dụ không có đường ra thì thôi đi đến cả động vật còn không thấy là hơi lạ rồi đó! Dù vậy tôi vẫn bước tiếp mà không để ý tiếng kêu sau lưng.

Tiếng kêu ấy càng ngày càng lớn, hình như nó đang gọi tên tôi thì phải. Mặc dù không quan tâm lắm vì một nơi như thế này lấy đâu ra người mà kêu tên tôi cơ chứ nhưng tôi vẫn quay đầu lại, sau đó thì mọi thứ tối đen nên tôi không chịu được mà nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra thì mọi vật xung quanh thay đổi, tôi đang ngồi trong một quán nước và đối diện là cô bạn Saki của tôi đang xua tay hỏi:" Này cậu có sao không thế, tự nhiên nhắm mắt lại mà tớ gọi nãy giờ cậu không phản ứng.". Thấy cậu ấy lo lắng như vậy tôi cũng hơi áy náy nên nói:

-Không sao đâu, tớ chỉ là hơi buồn ngủ một chút thôi.

-Thật không?

-Thật mà.

Saki thở dài.

-Sao vậy?- Không lẽ tôi nói gì làm cậu ấy giận rồi?

-Gif à, ít nhất cậu cũng phải lo cho sức khỏe của cậu chứ. Cậu không lo chứ tớ lo lắm đấy.

Tôi trầm mặc, tôi biết bản thân bị chứng ngủ rũ chứ, nhưng biết sao được tôi đâu có kiểm soát được nó. Đó là lí vì sao tôi hay rơi vào những giấc mơ bất chợt như hồi nãy, một giấc mơ vô tận.

-Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ chúng ta đi đâu nữa đây, tớ thấy đài quan sát cũng được đấy.-Saki đề nghị nơi đến tiếp theo.

-Ừm, được. Tớ cũng muốn đến đó lấy cảm hứng đôi chút.

-Vậy đi thôi.

***

Chúng tôi đang đứng ở đài quan sát, có vì là ngày thường nên không có mấy ai. Tôi đi dạo vòng xung quanh, ngắm nơi mình sống từ trên cao là một trải nghiệm khá thú vị, cảm giác luồng ý tưởng chảy qua đầu mình cũng thú vị không kém nên tôi lấy giấy bút của mình ra phác thảo lại khung cảnh này. Vừa phác tôi vừa nghĩ về những giấc mơ gần đây của mình, dù tần suất giấc mơ đã giảm so với hồi trước nhưng tần suất có người gọi tên tôi ngày càng tăng, chuyện đó làm cho tôi lo lắng vì như vậy làm cho tôi gần như không chịu nổi sự ám ảnh mà nó mang lại, tôi không thích kể chuyện này cho bác sĩ của mình cho lắm, đơn giản là tôi không thích thôi.

Phác thảo xong, tôi bỏ giấy bút lại vào túi. Từ đằng xa tôi thấy Saki đang mua gì đó từ máy bàn hàng tự động. Phải rồi nhỉ, từ lúc tôi bị bệnh đến giờ gần như cậu ấy luôn túc trực bên tôi khi đi ra ngoài, tôi không muốn làm phiền cậu ấy như vậy nhưng mà Saki vẫn cứ nói là làm để bảo vệ tôi thôi. Tôi không thích chuyện này, dù sao đi nữa cậu ấy vẫn có cuộc sống riêng của mình đừng vì lo cho một đứa bệnh tật như tôi mà làm gián đoạn nó chứ.

Tôi thở dài, dù có nói bao lần đi nữa thì Saki cũng không nghe nên tôi cũng hết cách.

Hình như đã mua xong, Saki chạy lại chỗ tôi cùng với hai lon nước.

-Nè uống đi.- Saki đưa cho tôi một lon.

-Cảm ơn.- Tôi lấy lon nước.

-Sao rồi, có vẽ được gì không?

-Cũng được kha khá, chỉ mới phác thảo thôi chắc về tớ vẽ thêm.

-Vậy thì tốt quá, tớ rất mong chờ tác phẩm của cậu đấy!

Tôi mỉm cười đáp lại, thật ra không biết nói gì cả vì đây cũng như mọi ngày thôi, chính cậu ấy cũng biết tôi sẽ không bao giờ hoàn thành được tác phẩm của mình nên chỉ nói vậy thôi, và tôi cũng biết điều đó.

Ừ, tôi biết mà, rằng có lẽ cậu ấy cũng khá nản khi phải đi theo tôi như thế này rồi.

-Về hả, Gif ?- Saki hỏi.

-Ừ, mình về thôi, tớ có hơi mệt.- Tôi không muốn thừa nhận là bản thân đang khó chịu với chính mình nhưng cái cảm giác này làm tôi không thể nào vui nổi.

Chúng tôi bắt xe buýt về, trên xe khá đông, đa số là học sinh. Có vẻ giờ này học sinh về nhỉ, tôi tự hỏi rồi nhìn ra cửa sổ.

Không hiểu sao nhưng xung quanh tôi mờ dần và tôi hình như thiếp đi thì phải, lúc mở mắt ra thì tôi đang ở trong phòng mình rồi. Lại là ngủ rũ nhỉ? Thật tình tôi cũng không biết phản ứng thế nào vì đây gần như là việc thường ngày.

Tôi chán nản bước xuống nhà, ở dưới nhà không có có ai, chắc ba chưa về nên tôi xuống bếp mà lấy sữa uống cho đỡ đói.

Tôi lên trước mở TV xem đợi ba về. Như mọi ngày thì tầm 6 giờ ba tôi về nhưng hôm nay thì không, đợi tới 6 giờ rưỡi tôi vẫn chưa thấy ông ấy về nên bắt đầu hơi lo định gọi điện hỏi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cầm lên nghe máy:

-Dạ, alo ai vậy?

Đầu dây bên kia không trả lời ngay mà đợi một lúc mới có người đáp.

-À ngại quá, xin lỗi đã làm phiền nhưng đây có phải số của người thân của anh Otamo phải không ạ?- Bên kia là một giọng đàn ông hỏi.

-Vâng ạ, cháu là con gái của Otamo. Có chuyện gì không bác?

-Chuyện là anh Otamo bị đau dạ dày nên phải vào bệnh viện, bác chỉ gọi điện để thông báo cho gia đình anh ấy biết thôi.

-Vậy ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm.

-Không có gì đâu, nhưng giờ cháu khoan hãy đến vì giờ cũng gần tối rồi đi nguy hiểm lắm với lại bác nghe cháu bị chứng ngủ rũ nữa nên cháu mai đi cũng được, anh Otamo không có gì quá nghiêm trọng đâu.- Bên đầu dây bên kia nhắc nhở tôi.

-Dạ cháu hiểu rồi, cảm ơn bác.

-Ừm, vậy bác chào cháu.

-Chào bác.

Cảm giác không thể thở nổi bắt đầu len lỏi khắp cơ thể tôi, tôi không thể nói hay thốt ra một tiếng nào cả. Tôi vừa sợ vừa lo, thật sự tôi không biết phải làm gì vào lúc này, tôi không biết thật đấy. Ừ nhỉ, tôi không biết làm gì cả vì tôi là đứa con gái yếu đuối về thể chất, không tự lo được cho bản thân cũng như cần sự giúp đỡ gần như về mọi mặt.

Tôi ghét bản thân mình, ghét lắm, ghét không thể tả dược.

***

Sáng sớm, tôi đi xe buýt tới bệnh viện để thăm ba. Tôi không báo cho Saki biết về chuyện này, tôi không muốn làm phiền cậu vào lúc này.

Sau khi hỏi phòng bệnh của ba thì tôi đi thang máy lên. Trong thang máy chỉ có một mình tôi, cảm giác bồn chồn trong người vẫn chưa dứt nên đứng trong thang máy như vậy càng làm tôi căng thẳng thêm.

Ting.

Cửa thang máy mở ra, tôi bước đi kiếm phòng bệnh của ba. Không biết vì đi thang máy hay không mà tôi thấy hơi choáng, cố gắng đi thật nhanh đến phòng bệnh. Mở cửa ra, chỉ có một chiếc giường bệnh ở trong phòng và cũng chỉ có duy nhất một người ở đây.

-Ba.

-Ừ, chào con.

Ba đang đọc sách, ông gấp sách lại mà chào tôi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế được kê cạnh giường. Có nhiều chuyện rất muốn hỏi nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói lời nào.

- Mi-À không, Gif. Con không cần quá lo lắng cho ba đâu, đây chỉ là bệnh cũ tái phát ấy mà.

Tôi vẫn lặng im, biết là ba không muốn tôi lo nên mới nói vậy nhưng tôi vẫn không chịu nỗi cái việc này.

Còn nữa, tôi không thích ba gọi tôi bằng cái tên đó, tên cũ của tôi đáng ra không nên nhắc ở đây.

-Con biết, nhưng ba cũng nên lo cho bản thân mình đi.

-Coi ai nói kìa, người không lo cho bản thân mình mà lại khuyên người khác sao?

Nữa, lại cái giọng đáng ghét đó. Bộ ba không chọc tôi một chút thì ăn không ngon à, nếu không phải đang nằm bệnh thì tôi đã "xuất chiêu" với ổng rồi. Kiềm xuống cơn ức chế của mình, tôi lấy táo mà mình mang theo gọt ăn mà bơ luôn người đang nằm trên giường bệnh kia.

-Ơ, này con gái, ai lại đi đối xử với người bệnh như thế. Đã vậy còn là ba mình nữa chứ!

Tôi cũng chả giận gì đâu, làm vậy cho vui thôi. Đưa cho ba miếng táo mới gọt xong, tôi hỏi:

-Về vụ của mẹ, thế nào rồi ba?

-Ổn rồi, nhưng tạm thời thì bà ấy chưa về được. Công việc cũng đâu có dễ gì.- Nhai xong, ông nói.

-Con hiểu rồi.

Tôi nhai miếng táo trong miệng, nghĩ bao lâu rồi tôi chưa gặp mẹ nhỉ. Cũng lâu rồi nên tôi không nhớ nữa. Mẹ làm nhà khảo cổ học nên gần như lúc nào cũng phải đi đây đi đó, dù có vẻ rất khó khăn trong công việc nhưng mẹ rất thích nó nên ba cũng không phản đối. Cũng được gần mười năm rồi nên chuyện đó khá là bình thường đối với ba con tôi, lâu lâu thì mẹ cũng có về nhà chủ yếu là vào kì nghỉ nên tôi cũng thấy rất vui khi mẹ về.

Tới đây tôi cũng biết ơn khi mà ba vẫn còn ở lại đây với tôi, ông cũng cố gắng rất nhiều trong việc chăm sóc và nuôi dạy tôi. Tôi thấy mình may mắn vì điều đó.

-Con không định về à?- Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Dạ? Chắc con ở lại thêm một chút nữa rồi về.

-Ừm, cũng được.

Không có chuyện gì nói nữa nên ba tôi lấy sách ra đọc tiếp. Còn tôi thì đứng dậy đổ vỏ táo hồi nãy vào thùng rác ở góc phòng. Định quay lại ngồi thì bước chân tôi bắt đầu loạn choạng rồi ngã xuống đất mà thiếp đi. Tôi không biết sao đó như thế nào nữa.

Nhưng giờ tôi đang ở một nơi lạ hoắc, một nơi tôi không biết bao giờ. Khác với những lần trước, lần này tôi tự ý thức được mình đang mơ, sao lại thế nhỉ? Cơ mà điều ấy không quan trọng, bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.

Tôi bước đi thật nhanh để tìm lối thoát nhưng kết quả chỉ có một, chả có đường nào cả. Tôi bất lực đi mãi như thế, cho tới khi tôi nghe tôi nghe thấy tiếng gọi tên tôi. Nhưng thay vì tối đen như lần trước thì tôi lại thấy một cô gái...Một cô gái giống hệt tôi, gọi tôi bằng cái tên tôi không muốn nghe nhất.

-Chào cậu............Mitako.

--------------------------

t1

{2532022}




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net