(4)_Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐Ảo Ảnh🎐

Izuku lại ngủ gục trên bàn làm việc. Dạo gần đây cậu hay cắm đầu vào công việc quá mức như để quên đi việc gì đó khiến cậu khó chịu. Hành động này khiến Nezue khó chịu vô cùng.

Nó khe khẽ đến gần chỗ cậu, cúi người nhìn cậu gần một chút. Đôi bàn tay nhỏ đưa lên xoa nhẹ lên mái tóc xanh lục xù xù ấy. Ánh mắt nó thẫn thờ nhưng ấm áp, nó thương cậu lắm. Cậu cứ thế này làm nó lo lắm. Ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có gì bất thường, nó khẽ hôn chụt lên má cậu.

Ngỡ cậu đã ngủ nhưng nào có ngờ, Izuku níu lấy bàn tay nó, kéo nhẹ xuống. Nezue giật mình, nó tỏ vẻ lúng túng vì chẳng mấy khi nó hành động như vậy.

- Izu? T-tớ tưởng cậu ngủ rồi... - Giọng nó khe khẽ, hơi lắp bắp như đứa trẻ mắc lỗi.
- Tớ chưa ngủ hehe~ Tớ hơi mệt thôi..~

Izuku nở nụ cười với nó như thường lệ. Nụ cười cậu tỏa nắng nhưng cũng mệt mỏi vô cùng. Nó thấy vậy có hơi nhíu mày, khó chịu vì cậu chẳng chịu chăm sóc bản thân. Bỗng cậu hôn chụt lên tay nó một cái làm nó giật bắn, Izuku lại cười xòa.

- Xem mặt ai bí xị kìa hehe~ Nezue, cậu muốn lại đây ngồi với tớ không? - Izuku trêu nó, cậu cũng quen với cái tật phồng má chu môi của nó mỗi khi cậu làm việc quá sức hay thứ gì đó tương tự như vậy.

Con bé cũng lon ton, trèo lên đùi cậu mà ngồi. Cằm cậu đặt lên đầu nó, dụi dụi làm cho phần tóc hai màu trắng đen ở đỉnh đầu nó hơi xù xù lên. Nezue tiện tay bóc một tờ giấy trên bàn cậu rồi nhanh chóng bỏ xuống. Nó không tiếp thu nổi mấy thứ kinh khủng này. Cậu thấy vậy thì ôm nó, cười khúc khích.

- Sao vậy? Mèo nhỏ sợ rồi à? Phì~ Cậu dễ thương quá Nezue à
- Cái thứ này là ngôn ngữ ngoài hàng tinh... Tớ không tiếp thu nổi.. Cậu làm mất thứ này mà không mệt sao? - Nezue lắc lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi đống công việc của cậu phải làm. Nó thò tay véo véo má cậu, đuôi thì ngoe nguẩy chọt chọt vào lưng cậu. Izuku vội vội xoa đầu nó, giải thích với nó rằng đó chỉ là công chuyện nhỏ, cậu giải quyết tí là xong.

Nhưng con bé vẫn lắc đầu, nó chẳng đồng ý mà để cậu làm tiếp. Xoay lưng lại, nó ngồi trên đùi Izuku, hai tay nâng mặt cậu, áp vào mặt nó. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, hai đường chân mày Nezue lại chau lại, con bé nói với giọng gắt gỏng nhẹ, tỏ ra chút giận hờn. Nó yêu cầu cậu gác lại đống việc đó, nghỉ ngơi cho nó. Cái đuôi của tiểu quỷ cũng không yên xoa xoa mái tóc xù của cậu.

- Izu phải nghỉ ngơi đi, cậu phải uống thuốc nữa. Cậu quên rằng dạo gần đây cậu bị cảm sao?
- Cảm á? Tớ nhớ, lát nữa tớ sẽ uống ngay mà... - Izuku vội xoa đầu nó

- Cậu mau uống thuốc đi, lúc nào Izu cũng dặn tớ phải uống thuốc, thì hôm nay cậu cũng vậy. - Nezue trèo khỏi người cậu, nó lon ta lon ton đi lấy lên cho cậu một cốc nước cùng một hộp thuốc nhỏ. Con bé đưa cho cậu, muốn cậu uống cho nó xem. Izuku cũng gật đầu, cậu vui vẻ uống cho nó yên tâm.

- Tớ uống rồi đây, Nezue yê-

Câu nói của cậu khựng lại, có gì đó không đúng. Sao trước mắt cậu cảm giác như nó đang tan biến vậy? Cậu dụi dụi mắt, cậu thấy nó cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nezue mỉm cười nhẹ, nó hiếm khi cười. Nó cười rất đẹp, nụ cười của người thiếu nữ hồn nhiên đến nhường nào. Nó hôn nhẹ lên má cậu, lời nói nhỏ nhẹ:

- Midoriya Izuku, nhớ uống thuốc đều đặn nhé. Như cái cách cậu hay nhắc nhở tớ đó. Và còn nữa, cố quên tớ đi, đừng nhớ tớ. Yêu cậu lắm. - Nó cười, vẫy tay với cậu. Đôi đồng tử ngọc lục bảo thắt lại. Cậu lại dụi dụi mắt.

Biến mất rồi?

Bé con biến mất rồi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Izuku hoảng hốt, cậu ôm đầu, miệng mở to, hơi thở gấp gáp. Cậu vò đầu, một hôi lạnh đổ ra nhiều không kể nổi. Nezue đâu? Em đi đâu mất rồi, cậu vừa thấy nó ở đó cơ mà?! Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Izuku khựng lại, ánh mặt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ cáo và chiếc khăn tay thuê hoa bỉ ngạn đỏ tỉ mỉ đặt trên bàn. Khung ảnh nhỏ là hình của một cô gái. Mái tóc dài hai màu trắng đen bay lất phất trong gió. Tay ôm bó hướng dương, đôi đồng tử trắng xanh ánh lên chút ánh nắng tà của hoàng hôn. Là Nezue.

*Tí tách..tí tách*
Từng giọt nước rơi xuống bàn tay to lớn, đầy sẹo của Izuku. Phải, cậu nhớ ra rồi. Cậu nhớ ra vì sao nó lại kêu cậu uống thuốc, nhớ vì sao nó lại biến mất đột ngột. Nezue... Mất rồi cơ mà?

Không gian yên tĩnh, giấy tờ rơi lất phất khắp nơi, Izuku câm lặng, tay cầm lọ thuốc, tay ôm chiếc khăn nhỏ cùng mặt nạ cáo. Tất cả những gì bên cậu bây giờ, chỉ còn là ký ức vào ảo ảnh mà thôi...

"Ngủ ngon nhé Izuku, uống thuốc đều đặn nữa. Và... Quên tớ đi, cậu nhỏ. Yêu cậu"
-------------------------------------------------------------

Link dẫn đến ảnh: https://pin.it/3l2O4ue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net