[on2eus] thế em đã hết dỗi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mùa đông lạnh lẽo đã qua và đón một năm mới với cơn mưa phùn nhè nhẹ một cách bất ngờ. thôi vũ tề hắt xì một cái, em ngán ngẩm nhìn bầu trời, biết vậy em nghe lời mẹ mà mang theo ô.

"bạn học thôi vũ tề. xin chào." văn huyền tuấn cao lớn đi đến với nụ cười đặc trưng cùng bộ niềng vừa mới thay mắc cài. anh ta lại tới làm phiền em rồi.

"xin chào học trưởng văn huyền tuấn." em chỉ lặng lẽ chào hỏi cho có lệ.

có lẽ thôi vũ tề sẽ đội balo lên đầu và chạy thật nhanh ra nhà để xe rồi men theo đó để chạy về, cùng lắm là mưa chỉ một vài phút thôi mà không thể ướt được.

"tôi có ô đó. em hãy cầm lấy đi về đi." học trưởng dúi vào tay em một cái ô màu hồng, nhìn thứ trong tay quá mức nữ tính thôi vũ tề chỉ nín cười và rồi đưa trả lại cho học trưởng.

"em cảm ơn. nhưng em không cần." nói xong em ta vội vàng dùng balo che đầu lại rồi phi thẳng về phía nhà để xe.

quả nhiên người tính không bằng trời tính. thôi vũ tề đi được nửa đường thì trời đổ mưa to ào xuống ướt hết người làm em phải trốn vào một góc của quán ăn đã đóng cửa.

trời thì mưa lại còn lạnh, biết bao giờ mới tạnh chứ. hay là cứ liều đi nhỉ. về ngoài bị mẹ mắng ra thì cũng không có ảnh hưởng cái gì hết, thôi thì cứ làm liều một lần đi. thôi vũ tề đang định thực hiện kế hoạch thì một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện.

văn huyền tuấn che cái ô hồng đi đến trước mặt em, anh ta cụp ô đứng cạnh em.

"em không có ô để về hả?" anh ta hỏi.

"không nghĩ là anh đã mù còn điếc."

văn huyền tuấn bỗng nhiên phá lên cười, anh ta cởi áo khoác bên ngoài rồi choàng lên đầu thôi vũ tề. còn chưa kịp để em thích nghi với hoàn cảnh, văn huyền tuấn đã đưa tay kéo em gần về phía mình rồi trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

"thưa học đệ thôi vũ tề, em đã hết dỗi chưa ạ?"

"..."

"cho phép anh đưa em về nhà nhé. thấy em như vậy anh xót lắm."

"tạm thời chấp nhận."

"cảm ơn em. chúng ta về thôi."

văn huyền tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thôi vũ tề, chiếc ô màu hồng được bật lên rồi cả hai cùng nhau đi về dưới cơn mưa nặng hạt và cái lạnh của những ngày cuối đông.

"anh đổi ô được không?" thôi vũ tề càu nhàu.

"không đổi được. đây là món quà đầu tiên em tặng nên anh phải dùng chứ." văn huyền tuấn kéo em sát lại gần người mình hơn để em không bị ướt.

"sến chết đi được."

"thế em tặng lại cái khác đi rồi anh đổi."

"hết tiền rồi."

"thế hết cách rồi. anh phải dùng thôi."

"sến chết đi được."

"đúng vậy. sến nhưng chỉ với một mình em thôi."

"văn huyền tuấn..."

"anh đây."

"em yêu anh chết đi được."

"anh cũng yêu thôi vũ tề chết đi được."



__________________

một funfact nhỏ: tôi lên ý tưởng thông qua một video trên tiktok. lúc gặp video là 2h30 phút sáng. viết xong là 3h sáng. lúc viết tôi đã nghe bài "ước nguyện đầu xuân" vậy nên tôi đã sử dụng tên hán việt để viết cho hay. còn về video thì các bạn lên tiktok tìm "hide_on_bush" nhaaaaa.

và mình không chắc tên của wooje là "thôi vũ tề" hay "thôi hựu tề" nữa. bởi mình hay dùng vũ tề hơn. nhưng nếu có gì sai thì mọi người nhắc để mình đổi lại nhé ạ.

___________________

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC