[skyria] tiệm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con phố này mới được tu sửa lại hoàn toàn, có mấy quán cafe với tiệm bánh ngọt đã được khai trương. ryu minseok theo lời khuyên của choi wooje đã đi đến tiệm bánh ngọt mang tên "tiệm nhỏ" nằm ở sâu trong con hẻm. vì nó nằm ở trong góc khuất nên ai là khách quen hay có thói quen đi tìm mấy quán nhỏ thì mới phát hiện ra.

chủ tiệm là một chị gái trẻ tuổi, nhìn phong cách của chị ấy có chút không ăn khớp với tiệm bánh cho lắm. một người để mullet, nhuộm đỏ, lại còn khuyên tai khuyên mũi, xăm mình và mặc đồ sexy như chị ấy thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngay là bartender.

nhưng ai mà ngờ tiệm bánh xinh xẻo đáng yêu này lại là của chị ấy.

"chào mừng quý khách đến với tiệm nhỏ." chị gái niềm nở chào hỏi. ryu minseok cũng gật đầu cười, cậu nhìn vào menu, quá nhiều món, nhìn một hồi cũng không biết nên chọn món gì.

"em có thể thử macaroon hoa anh đào, rất ngon và ngọt ngào." một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau ryu minseok làm cậu rùng mình quay lại nhìn. là thầy thực tập của lớp thằng nhóc choi wooje.

"kim haneul. em đến đúng lúc lắm. chị phải đi khám thai, phiền em trông quán một mình nhé, tí nữa lee minhyung sẽ đến giúp." nói xong chị gái liền quay ra ryu minseok.

"vậy. cho em macaroon hoa anh đào đi ạ." ryu minseok nhẹ nhàng nói.

"đồ uống thì sao? uống thêm trà hoa cúc sẽ làm giảm vị ngọt của bánh nhưng vì nó ngon nên quán giới thiệu cho em. còn không thì em có thể chọn nước khác." kim haneul lại nhẹ nhàng chỉ tay vào menu, cánh tay thon dài của anh khẽ lướt nhẹ qua chạm vào tay minseok. cậu lại rụt tay rồi ngẩng mặt lên order.

"thế thì em lấy thêm trà hoa cúc ạ."

"để anh đọc lại đơn cho em nhé. một phần macaroon hoa anh đào và một trà hoa cúc. em dùng tại chỗ hay mang đi?"

"dùng tại chỗ."

"tí nữa nhân viên sẽ mang đồ ra cho em."

lại nữa rồi. ngay khoảnh khắc kim haneul nhận lấy chiếc thẻ từ tay của minseok, tay anh lại chạm vào tay cậu. từng dòng điện cứ thế chạy dọc theo từ ngón tay cho lên đỉnh đầu rồi xuống các cơ. khiến cho trái tim của ryu minseok cũng thổn thức theo.

phải rồi. ryu minseok chính là thầm thương trộm nhớ người đang đứng ở quầy thanh toán này, cậu thích người ta từ ngay lần đầu gặp mặt.

đó là một ngày nắng đẹp trời, ryu minseok vốn không có ý định sẽ quay trở lại trường cấp 3 cũ bởi vì nơi đó thật sự không hề để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho cậu. nhưng, choi wooje đã kéo tay cậu đi bằng được, thằng nhóc luôn luôn lo cho đoạn tình cảm của anh nó. thế nên có mối là nó giới thiệu luôn.

cứ như một bộ phim tình cảm với mấy cái motips dễ đoán. nhân vật chính gặp nhau bằng một sự kiện vô ý, họ đi ngang và lỡ đụng trúng nhau, một trong hai sẽ rơi đồ, hai người cùng xin lỗi, cùng cúi xuống nhặt đồ và tay họ sẽ chạm vào nhau.

quả nhiên ryu minseok đi đứng không để ý đâm sầm vào người ta, thay vì làm rơi đồ cậu lại nhanh nhẹn ôm được đống sách chuẩn bị rơi. không như choi wooje nghĩ, họ lướt qua nhau như chẳng có một chút bận tâm nào. có lẽ nào họ không phải nhân vật chính?

đúng là như vậy, ryu minseok và người đó hoàn toàn không phải nhân vật chính. choi wooje không thể ngờ người mà anh trai mình thích lại chính là thầy thực tập của lớp nó. họ thậm chí còn chẳng có tương tác. sau này ryu minseok mới bảo thì ra lúc đi vệ sinh có nhìn thấy anh ấy nên mới lỡ thích người ta luôn.

quay trở lại, ryu minseok ngắm nhìn dáng vẻ cần cù làm việc của người đàn ông kia. cậu tự nhủ, anh ta sẽ thuộc về mình, rồi thở một hơi nhẹ nhàng.

"bộ mặt anh dính cái gì sao? em nhìn kĩ quá vậy." kim haneul đang lau bàn gần đó, nhận ra bản thân bị nhìn thì nói một câu. thành công khiến cho ryu minseok ngại ngùng.

"em ấy ạ?"

"đúng vậy." anh bỏ khăn xuống đi đến ngồi đối diện với ryu minseok. "cả quán có một mình em và anh, chẳng nhẽ anh nói người khác?"

"em xin lỗi. tại anh đẹp quá." ấy vạ mồm rồi, ryu minseok nhanh tay bịt mồm lại.

"vậy sao. anh cảm ơn. em cũng rất dễ thương." kim haneul cười lên rất đẹp, ai cũng nói vậy và ryu minseok cũng thấy như vậy.

hai người họ ngồi nói chuyện một lúc thì có người đến, ryu minseok giật mình nhận ra đó là người mà hôm nọ cậu đâm vào ở trường cũ. người kia cũng không nói gì, chỉ đi thẳng vào quầy tìm cái gì đó rồi lại quay đi với một cái túi đen to trong tay.

"anh tìm cái gì?" kim haneul nói.

"mấy cái hình xăm chứ gì nữa. chị chủ tiệm này nghịch quá rồi, dán xăm lên người doạ bác sĩ. anh phải đến để vứt hết đi." người kia giọng có chút giận giữ nói.

"càng cấm chị ấy càng làm thôi."

cuối cùng họ kệ người đàn ông kia rồi quay lại trò chuyện tiếp.

cứ như vậy suốt mấy tuần, ryu minseok ngán bánh của tiệm lắm rồi, ăn cùng ăn hết cái menu rồi, uống cũng uống không chừa loại nước nào rồi. thậm chí còn ăn cả bánh mới chưa ra mắt nữa. nhưng cậu với kim haneul vẫn như vậy, không hơn không kém, chỉ dừng lại ở việc trò chuyện và nhắn tin hỏi han.

"lee minhyung. nhóc có thấy haneul đâu không?"

hôm nay kim haneul không đi làm, không thấy gọi điện xin nghỉ cũng chẳng thấy báo gì. còn ryu minseok thì vẫn vậy, vẫn đều đặn đến quán như một thói quen.

"anh haneul nói hôm nay phải đi xem mắt, em quên mất chưa nói với chị."

"cuối cùng thằng nhóc đó cũng chịu đi xem mắt rồi sao? thế mà cứ tưởng phải đến lúc con chị vào lớp 1 thì nó mới đi chứ."

kim haneul đi xem mắt sao? ryu minseok giật mình, hôm nay họ có hẹn mà nhỉ tại sao lại thành đi xem mắt rồi? chẳng nhẽ anh ta định cho ryu minseok leo cây hay sao? anh ta không tệ đến vậy chứ?

ngồi một lúc cậu quyết định đứng dậy đi về, không thể để bản thân chịu thiệt như vậy được nữa. hiếm lắm mới hẹn được nhau để ra ngoài đi chơi, vốn dĩ đây phải là ngày tuyệt vời nhất ấy thế mà lại nghe tin người kia đi xem mắt. rốt cuộc vẫn là không nên nói ra tình cảm của mình, nhỡ đâu người ta thích con gái rồi tỏ ra ghê tởm mình thì sao?

muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu của ryu minseok, cậu đi dọc bờ sông hàn, trời trở lạnh rồi nhưng cậu lại chẳng mang áo khoác. chỉ mặc một cái áo dài tay mỏng, gió nổi lên từng cơn lành lạnh. ryu minseok run lên.

"minseokie." là giọng của kim haneul. cứ như bị cái gì đó tác động, ryu minseok nhìn thấy khuôn mặt phía trước thì bật khóc nức nở làm người kia hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy cậu dỗ dành.

"anh xin lỗi. để em phải đợi rồi."

"sao lại đến muộn vậy? sao anh lại đến muộn quá vậy?" ryu minseok tựa hoàn toàn vào người kia, tham lam cảm nhận hơi ấm của anh, tay đấm đấm vào vai anh xả giận.

"anh xin lỗi. là lỗi của anh. tha lỗi cho anh nhé minseokie."

"tại sao lại để em leo cây? anh tệ quá."

"đúng vậy là anh tệ. anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. công việc giấy tờ lằng nhằng quá nên anh phải ở lại hơi lâu."

"giấy tờ gì?"

"giấy kết hôn chứ gì nữa."

"kết hôn?" ryu minseok đang đà khóc, nghe đến hai từ vừa rồi thì giật mình trợn tròn mắt không tin vào tai mình.

"không phải anh kết hôn. là anh trai anh. anh ấy bận nên anh phải đi lấy hộ."

ryu minseok như thở phào nhẹ nhõm.

"anh làm sao kết hôn sớm thế được. còn phải đợi em nữa cơ mà." kim haneul siết chặt vòng tay, cúi đầu nói nhỏ vào tai của minseok. cả khuôn mặt của cậu đỏ lên như một trái cà chua, thấy biểu tình như thế thì kim haneul cười lớn, khoái trí hôn một cái vào đôi môi chúm chím của minseok.

"ryu minseok. anh xin lỗi. dù có hơi đường đột. nhưng mà. em làm người yêu anh nhé. nếu em cần thời gian thì cứ nói. anh đợi được."

cái gì đây? một lời tỏ tình sao? ryu minseok không suy nghĩ liền lập tức đồng ý làm cho kim haneul cũng bất ngờ theo. nói xong thì ngại rồi lại lấy tay bịt miệng lại, chết rồi cứ thời khắc quan trọng là lại vạ miệng. nhưng mà vạ miệng như này kim haneul thích lắm.

"anh thích em. thật đấy. thích em lắm."

"vậy mà chị chủ bảo anh đi xem mắt."

"là em thì anh chịu xem."

"nếu là em thật thì sao?"

"cưới thôi. hay là em muốn cưới rồi?"

"anh thôi đi."

kim haneul ôm người nhỏ hơn vào lòng, ước gì giây phút này tồn tại mãi mãi. cả hai ngồi với nhau ở ghế đá, tay đan vào nhau, hai trái tim như cùng chung nhịp đập, sự hạnh phúc cũng lan toả khắp nơi. seoul xô bồ như vậy, anh và em, chúng ta lại tìm thấy nhau và yêu nhau.

___________________

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net