[T1] làm anh khó lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều hôm ấy là ngày nghỉ của seonho, anh muốn có một khoảng thời gian yên bình của bản thân mình mà không phải nghe thêm mấy giọng nói của lũ báo con. vừa thả mình xuống chiếc ghế mát xa ở phòng nghỉ ngơi của trụ sở T1 thì anh nhận được cuộc gọi đến.

cuộc gọi đến báo số 1 aka muchbyun
chấp nhận | từ chối

"anh đang ở đâu đấy?"

"anh về nhà rồi"

"anh lại đến phòng tập được không?"

"vụ gì?"

"thằng jaehyeok nó sắp đấm em seungmin rồi"

"chúng mày làm sao cơ?"

"chuyện dài lắm anh đến nhanh nha"

cuộc gọi kết thúc

son seonho đơ mất một lúc, tao vừa đặt lưng xuống thôi mà, anh bất lực lại ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi xuống phòng tập.

lee sanghyeok ngồi đọc sách ở bên cạnh cũng không để ý cho lắm, anh chỉ im lặng cùng quyển sách của mình trải qua thời gian yên bình. nhưng chưa được bao lâu thì lại nhận được cuộc gọi đến.

cuộc gọi đến moon hyeonjoon gọi xin nghỉ không nghe
chấp nhận | từ chối

cuộc gọi đến kim haneul xin nghỉ hộ moon hyeonjoon không nghe
chấp nhận | từ chối

cuộc gọi đến ryu minseok nghe được thì nghe

chấp nhận | từ chối

"sao anh không bắt máy của em?"

"định xin nghỉ đi đâu?"

"em có xin nghỉ đâu"

"nói nhanh"

"em định rủ anh đi chơi"

"nhưng mà em biết là anh sẽ không đi"

"thế nhưng mà vì anh là anh em"

"nên là em phải rủ anh chứ"

"hợp lí mà anh nhỉ?"

"thôi đi"

"nếu không có việc gì thì anh tắt máy đây"

"thôi mà anh"

"đi đi anh mệt mỏi chúng bây lắm rồi"

"dạ anh"

"em sẽ mang rượu về cho anh"

cuộc gọi kết thúc

xoa xoa hai bên thái dương lee sanghyeok thở dài một hơi, không sao từ giờ sẽ không ai phá hủy phút giây yên bình này của anh nữa.

chuyển đến vị đội trưởng son seonho của chúng ta, vừa nghe tin hai thằng em của mình sắp đấm nhau đến nơi thì anh đã tức tốc đi thang máy lên phòng tập luyện. nhưng vào đến nơi thì lại chẳng có gì xảy ra cả.

"giờ mà không có gì xảy ra là anh sẽ đuổi từng đứa một xuống sân trụ sở chạy."

"khoan. từ từ đã. có gì mình bình tĩnh nói đi mà anh." byun sangbeom - người gọi điện cho anh tung tin rằng thằng bạn của cậu và em trai sắp đấm nhau - tay cầm lon bia đi đến đặt vào tay ông anh rồi từ từ nói.

"chuyện là như này anh ạ. thằng bạn em lee jaehyeok và em của chúng ta là oh seungmin sắp đấm nhau. bởi vì bé út của chúng ta mang đến 2 cái bánh bí ngô mới làm đến, mà hai thằng này lại chúa simp út rồi nên tranh dành nhau miếng bánh cuối cùng."

"mày kể lằng nha lằng nhằng. đây dễ hiểu là ăn bánh cho đã xong còn một miếng hai thằng tranh nhau. đấy thế thôi. đấm với đánh cái gì." jungwoo bất lực vì sự dài dòng của thằng bạn thì liền lên tiếng.

"đâu bánh đâu?" seonho hỏi. anh nhìn vào miếng bánh bé tí trong tay seunggyun. chẳng nói chẳng rằng đi đến cầm lên đút thẳng vào miệng. vị ngọt ngào lan toả trong miệng, seonho không phải một người thích đồ ngọt nhưng anh cũng phải sáng mắt lên khi ăn miếng bánh vì độ ngon của nó.

"chúng mày còn gọi anh nữa là anh đá đít từng đứa ra khỏi trụ sở đấy." ăn xong thì anh cũng phủi đít đi luôn.

cùng lúc đó tại chỗ lee sanghyeok đang ngồi đọc sách, ryu minseok cùng với choi wooje từ đâu chạy ầm ầm đến cạnh anh. nữa rồi lại nữa rồi. đã cố tình trốn chúng nó ra chỗ khác rồi mà vẫn còn bị truy đuổi. lee sanghyeok gập cuốn sách đưa tay xoa xoa thái dương.

"một đứa nói thôi."

"anh ăn thử đi. anh haneul mang đến món này ngon lắm." ryu minseok đưa đĩa bánh đến trước mặt anh. biết anh không thích đồ ngọt rồi mà cứ cho anh ăn thử mấy cái thứ này.

"anh ăn đi ngon lắm luôn đó." nhìn hai đứa em đang sử dụng tuyệt chiêu ánh mắt cún con long lanh óng ánh dễ thương nhìn mình, lee sanghyeok bất lực đành phải cầm dĩa lên xắn một miếng nhỏ cho vào miệng.

vị ngọt ngào lan toả khắp khuôn miệng, từng giác quan như cùng lúc hoạt động hết công suất. miếng bánh mềm mại, hương vị bí ngô ngọt ngọt cùng với hương chanh như tan chảy hoà vào các giác quan trong miệng.

"đó thấy chưa. ngon phải không anh?" ryu minseok sáng mắt nhìn biểu cảm của anh.

"quá trời ngon luôn phải không anh?"

lee sanghyeok gật đầu, hai đứa nhỏ vui vẻ nhảy cẫng lên rồi đặt đĩa bánh lại cho anh và chạy mất. đặt đĩa bánh lên cái bàn gần đó, lee sanghyeok gật gù khen ngợi. chiếc bánh này thật sự rất ngon.

được một lúc son seonho cùng với quyển sách của mình đi đến ngồi ở ghế bên cạnh của lee sanghyeok. thấy người kia ngồi xuống lee sanghyeok đẩy đĩa bánh qua mời.

"seonho, ăn thử đi."

"cái gì vậy ạ?" son seonho nhìn đĩa bánh mà người tiền bối đưa cho. có chút quen mắt. "anh cũng có bánh này sao?"

"sao thế? cũng có là sao?" lee sanghyeok khó hiểu nhìn son seonho.

"đứa út nhà em cũng vừa lấy từ đâu về chia sẻ cho mọi người cùng ăn."

"hai thằng nhà anh cũng vừa mới bảo ban huấn luyện có người mang bánh đến."

"vậy là bánh của nhà ăn sao?"

"không có khả năng đó. bánh nhà ăn rất ngọt."

"đúng là như vậy. em chẳng bao giờ ăn nổi vì nó quá ngọt."

"nhưng bọn trẻ lại thích."

"mấy đứa nhà em cũng có trẻ đâu anh. chúng nó trẻ trâu thôi." nghĩ đến lũ trẻ cả hai lại cùng lúc thở dài.

có thì ồn, thiếu thì không vui. làm anh khó lắm chứ lại còn có đàn báo theo sau nữa. thở dài là như thế nhưng mà cả hai vẫn rất vui vì có thể được đồng hành cùng lũ báo này một thời gian đủ dài để có thể hiểu được tình cảm của chúng nó. cũng thấy dịu, cũng thấy dễ thương, cũng thấy ấm cúng như một gia đình vậy. bỗng nhiên cả hai nhận được một tin nhắn đến từ cùng một tài khoản mà không tiện nói tên.

°

anh đã thử chưa? ngon chứ?

anh ăn rồi

rất ngon
cảm ơn em

°

anh đã thử chưa? ngon chứ?

thì ra là em
ngon lắm
rất ngon
cảm ơn em nhé

°

đố mọi người biết trong hai đoạn tin nhắn trên ai là lee sanghyeok (faker), ai là son seonho (xeta). ehe.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net