Vấn đề của người già cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tầm tuổi này (27) là có mấy người yên bề gia thất rồi. đến cả thằng bé minhyung cũng có người yêu rồi. định bao giờ mới có cháu cho bà bế đây hả lee sanghyeokie?"

thật ra không phải lần đầu tiên mà lee sanghyeok nghe được những câu nói như này, cũng chẳng phải lần đầu tiên anh đối mặt với thể loại câu hỏi này. chỉ là anh đôi khi không quá quan tâm đến nó, nói sao nhỉ, nó không phải chuyện anh đặt lên hàng đầu nên không cần lo lắng làm gì.

"tôi cưới. tôi muốn mời bạn đến chung vui." ấy vậy mà người bạn nợ anh ổ bánh mì chưa trả lại cứ như vậy làm đám cưới trước anh.

lee sanghyeok càng nghĩ càng đau đầu. năm đó mình cùng nó debut, mình cùng nó đấm nhau xứt đầu mẻ trán vì cái cup, rồi cũng là mình cùng nó đè đầu cưỡi cổ nhau dí nhau đến chết trong game. thế mà bây giờ nó làm đám cưới rồi còn mình vẫn ế chỏng ế chơ. đáng suy ngẫm rồi nha.

thật ra cũng không phải lee sanghyeok không muốn có người yêu mà chỉ đơn giản là anh muốn cống hiến hết mình cho đam mê. anh muốn bản thân mình đi theo bộ môn này đến bao giờ không thể nữa thì thôi. nhưng mà tự nhiên giờ tính qua tính lại trong cả đám chỉ còn có một mình anh là chưa yêu đương gì cả.

tự nhiên lại phải suy nghĩ mấy cái vấn đề này nó cứ sao sao ấy.

"anh sanghyeok có rảnh không?" kim haneul ngồi trên sofa hỏi.

"không."

"em hỏi thật mà."

"có bao giờ anh rảnh đâu. dạo này lũ trẻ off season nhưng anh phải chạy quảng cáo." lee sanghyeok thở dài, anh gấp quyển sách lại đưa tay di di hai bên thái dương. "haneul à. tư bản nó không cho anh nghỉ em ạ."

"nhưng mà chuyện em chuẩn bị nhờ anh nó hệ trọng lắm." vẻ mặt kim haneul dần trở nên nghiêm túc.

"rồi nói đi. giúp được anh sẽ giúp."

"em chuẩn bị cưới. anh có thể đến chung vui với bọn em được không?"

"há?" lee sanghyeok sốc tận óc. kim haneul yêu đương lúc nào mà anh không biết gì hết vậy? "rốt cuộc là chúng bây yêu đương lúc nào mà anh không biết gì hết vậy?"

"có ai biết đâu ạ. chỉ có bạn bè của em ấy biết thôi. em không định nói cho mọi người bởi vì cách đây vài tháng bọn em cãi nhau to lắm còn định chia tay nhưng rồi tự nhiên cả hai đứa là xuống nước xin lỗi đối phương. kể từ lúc đó em biết là bản thân phải giữ em ấy thật chặt. em định sẽ ra mắt mọi người vào cuối tuần này nè."

"sao mà hai đứa biết nhau?"

"em ấy là fan của anh."

"khúc này cấn cấn rồi nha."

"em nói thật. anh em với nhau hở tí ra là nghi ngờ. anh em dữ chưa?"

"tên gì?"

"họ won, em gọi em ấy là bầu trời, giống em, bầu trời của em."

lee sanghyeok rùng mình, anh sợ mấy cái người khi yêu lắm. cứ nhìn thằng cháu mình là đủ biết rồi, cứ nhắc đến ryu minseok hay keria thôi là nó bật mode simp lỏd liền. thế mới nói cứ không yêu đương gì là tốt nhất, đỡ mụ mị đầu óc.

nhìn qua nhìn lại ai cũng cưới xin yêu đương cả rồi vẫn chỉ có lee sanghyeok chưa thấy gì. nhưng mà anh nghiệm ra rồi, yêu đương vào mụ mị đầu óc, chia tay thì đau buồn khổ sở, giận dỗi thì mất tập chung. nói chung là yêu đương đáng sợ lắm. lee sanghyeok 27 tuổi cảm thấy cứ gắn bó và cống hiến hết mình vì đam mê đi đã, mấy cái yêu đương đấy tính sau cũng được mà.

biết đâu sau này còn tìm được ý chung nhân, bạn tâm giao này kia, nhưng mà cứ từ từ anh còn muốn chơi game nữa cơ. hãy cứ để anh theo đuổi liên minh huyền thoại đã, nào chán chê mệt mỏi rồi mới tính cái khác sau. cứ vậy đi, ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net