chuyện nhà gián - 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời hôm nay nắng dịu.

cái ma kết và thằng cự giải lôi con nhỏ thiên bình ra hứng nắng. trời sinh thế nào mà nhỏ này không mang gen đột biến. vậy nên giống như loài gián xưa kia, nhỏ chỉ có ký ức trong một ngày.

hồi trước của hồi trước, cái ma kết đã từng như thế. vì vốn là chị em nên chả tránh cho được, nhưng ít ra thì cái ma kết vẫn còn đỡ hơn con em một chút.

về sau có sự giúp đỡ của cô gián nên ma kết mới có được gen đột biến như hiện tại. còn nếu hỏi vì sao không giúp đỡ thiên bình, thì là vì nhỏ này hết đường cứu chữa từ lâu lắm rồi.

thế nên ma kết yêu thương em mình lắm. ngày nào cũng làm quen với nhỏ lại từ đầu bằng cái giọng hí hửng mà lanh chanh. có đôi khi còn dụ dỗ em mình đi gây họa cùng khắp mọi nơi.

mà đồng hành cùng hai cô chị em gái này là thằng cự giải. trong nhà gián, thằng cự giải là thằng thông thạo chữ nhất, bởi vì đi theo cô gián miết nên đặc biệt có cái tài ngon như thế đấy.

và vậy là, cự giải lúc nào cũng cầm sổ nhỏ bên cạnh, ghi chép một ngày mới của thiên bình. khi một ngày mới khác lại đến, cự giải sẽ đọc cho nhỏ nghe.

- thiên bình, hôm qua là một ngày mưa. em đã cùng chị gái ma kết long nhong mấy hồi ngoài vườn hoa nhỏ. khi mưa ghé ngang, chị gái ma kết và em nhanh chóng chạy vào lẹ. và rồi, cầu vồng đã xuất hiện trên đỉnh đầu.

cảnh tượng đó, thằng này không bao giờ quên, vừa đẹp nhưng cũng vừa đắng cay làm sao. cứ nghĩ là vào thời điểm đó, khi mà ma kết được giúp đỡ, thì hẳn nhỏ cũng nhận được điều ấy.

nhưng khốn thay, tại sao lại như vậy!

- thiên bình, hôm nay trời nắng rồi! hoa trong vườn chắc chắn rất đẹp!

ma kết cười ôn nhu nhìn nhỏ. mà đáp lại chỉ là ánh mắt ngơ ngác. nhỏ cảm giác rất thân thuộc, nhưng không tài nào hiểu được vì sao có cảm giác đấy.

cái ma kết dắt nhỏ đi khắp nơi. miễn là có cảnh đẹp, cô chị này liền muốn cho cô em tận mắt thấy. chỉ việc nhỏ nhặt như thế thôi, cũng đủ hiểu ma kết thương em gái nhỏ nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net