chuyện nhà gián - 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng song tử hí hửng chạy đi tìm nhỏ ma kết lẹ. bỗng dưng cậu vừa nảy một cái trò này hay lắm, làm một mình thì không vui nên muốn làm hai mình ấy.

- ma kết, ma kết!

cậu gọi to. mà chẳng thấy ai đáp lại cậu hết chơn. một hơi con em thiên bình chạy ra, ngơ ngác nhìn cậu vài cái. hình như cậu nhớ không lầm thì đây là em cậu nhỉ... cậu chỉ gặp nhỏ vài lần nên cũng không nhớ rõ lắm.

- em tên gì đó hả?

- thiên bình...

em nhỏ giọng, trông có vẻ hơi nhát. còn không thì là do em cảm thấy cậu là người lạ nên mới bày bộ dạng đấy.

lát sau thằng nhân mã toát cả mồ hôi hột chạy ào ra. có vẻ như là kiếm em, trông hoảng phát ớn. cậu đã sống mấy năm, chưa bao giờ thấy nhân mã lộ biểu cảm gì quá đặc biệt. vậy mà vừa bắt gặp em, nhân mã liền ôn hòa rồi.

- dạ, con chào chú út.

cậu cười tươi, vội vàng cúi đầu một góc chín mươi độ để chào cho thật lễ phép. nhìn cậu, thằng nhân mã cũng bắt đầu trở nên lo ngại. lần nào cậu qua rủ con bé ma kết đi chơi, mười ngày hết chín ngày là gây họa ồn ào.

mà những lúc như thế, thằng này đều kiếm chỗ trốn cho lẹ. mọi việc chỉ biết trông cậy vào cô vợ bạch dương. xong sau đó liền hứng trận lôi đình, là ổn.

- chú út cho con hỏi...

thốt ra chưa quá nửa lời, cái thằng út nhân mã đã lên tiếng: - tìm ma kết chứ gì, con bé đó từ sáng sớm đã lon ton ra ngoài kiếm thú vui mới lạ để chơi ấy!

có được đáp án, cậu song tử cũng chả tiện nán lại thêm. lúc rời đi, cậu trộm nhìn thiên bình một phát, cố gắng ghi vào não đó chính là em gái của mình.

do sự bất tiện của thiên bình, vậy nên ngoài việc ma kết và cự giải hay dẫn nhỏ ra ngoài chơi thì thời gian còn lại đều ru rú trong nhà. có khi cậu song tử cũng hay ghé ngang, nhưng đây có thể xem là lần đầu chính thức chạm mặt con bé ấy rồi. thật sự bỡ ngỡ lắm.

cậu vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. cũng chẳng phải lời gì hay cho cam, chỉ đơn thuần là mấy câu la lá là la là lá la tạm bợ. ấy thế trông cậu sướng ra mặt, tự nhận mình là một thiên tài âm nhạc chưa phát huy hết thảy tài năng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net