2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi là một con người thờ ơ và tất cả mọi thứ xung quanh mình, anh chẳng bao giờ muốn để ý tới.

YoonGi lạnh lùng sở hữu một trái tim chẳng khác chính con người anh là bao.

Anh hiếm khi cười. Bất kể là trò đùa cổ lỗ sĩ của người anh già hoặc những lần phồng má trợn mắt của HoSeok hay JiMin mà mọi người cho là đáng yêu, anh chẳng bao giờ để ý.

YoonGi luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ và không một ai biết rằng đằng sau lớp vỏ cứng nhắc ấy là một tâm hồn yếu đuối và cần người bảo vệ.

YoonGi là vậy, ấy thế mà con người nhạt nhẽo như anh cũng đã gọi là cảm nắng ai đó.

Lúc nó vui, anh cũng vui. Nó buồn, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên an ủi vỗ về nó. Anh đã từng sướng đến phát điên khi mà thằng nhóc cứ bám riết lấy mình vòi vĩnh sau lần dẫn nó đi ăn thịt cừu xiên nướng. Những điều như vậy đã đủ để khẳng định anh chính thức đổ nó chưa?

YoonGi không giỏi trong việc thổ lộ tình cảm. Anh cảm thấy ghen tị với TaeHyung khi nó đã dũng cảm tỏ tình với JiMin.

Anh vẫn cố chối bỏ tình cảm của chính bản thân vì luôn nghĩ rằng đó chỉ là một chút rung động đầu đời. Cơ mà càng muốn vùi lấp nó, thì nó lại càng lớn dần, rồi lớn tới nỗi làm anh phải rơi nước mắt vì nó. Khi yêu thầm một người, cảm giác sẽ như thế này hay sao?

171304
_ Z i l .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net