7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook rất hay ghen tuông vớ vẩn. Mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian, mọi tích tắc nó đều có thể nổi cơn ghen. Hứng ghen của nó đã ăn vào trong từng nơron thần kinh và không có dấu hiệu thuyên giảm, giống như kiểu bệnh nan y bất trị ấy. Nhiều lúc chính nó cũng phải ngẫm nghĩ một lúc lâu thật lâu để tìm ra biện pháp chữa ghen nhưng cuối cùng lại thôi.. Dù gì nghĩ có nát óc nát sọ chăng nữa thì ghen vẫn hoàn ghen.

Bệnh gì thì cũng phải có nguồn gốc rõ ràng đúng không? Riêng bệnh tên "ghen" kia của nó do chỉ duy nhất một người gây ra. Đã gây ra lại còn làm mầm bệnh trỗi dậy mạnh mẽ hơn, thế mà vẫn cứ suốt ngày mắng nó chem chẻm.

- Này JungKook.. Mày lại phát bệnh rồi à??

Người anh thứ đánh vật một hơi thở dài, chỉ biết chẹp miệng nhìn đứa út mặt mày nhăn nhúm hết cả vào.

- Tại anh cả. Anh còn nói gì em?

Thằng nhỏ bĩu môi giận dỗi, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như muốn nó nứt thành từng mảng.

- Tao đã làm gì nào? Vớ vẩn.. tại mày thì có.. Mà thôi tao đi ngủ. Mệt.

Cảm thấy JungKook đã thực sự hết thuốc chữa, YoonGi chỉ biết thở dài, ôm lấy hai má mịn mịn mà vùi trong lớp gối mềm, cuộn tròn tấm chăn ngủ ngon lành.

Con thỏ họ Jeon tức giận giãy đành đạch như con cá sắp chết trên chiếc sofa đáng thương. Nó hậm hực nhớ lại từng chi tiết của vid Vlive vừa phát sóng tầm 1 tiếng trước. Cái gì mà "real pack live" cơ?? Ghét chết đi được. Người được nhìn trực tiếp khuôn mặt người sắt của Min YoonGi phải là nó chứ? Nó ghen phát hỏa với HoSeok vì được ngồi ngay cạnh anh. Tại sao nó không phải là HoSeok? Tại sao đây lại là thế kỉ 21 mà không phải thế kỉ 22? Nó muốn được gặp Doremon để xin mấy món bảo bối hoán đổi vị trí.. và nếu thế người được ngồi cạnh anh sẽ là nó.. Tại sao???

Bệnh nó tái phát là tại cái đó đó. Thằng nhỏ không thích san sẻ người yêu của mình cho ai đâu. Mặc dù được anh yêu chiều hết cỡ, ôm cho ôm, hôn cũng cho hôn rồi nhưng nó vẫn muốn nhiều hơn cơ. Người gì đâu ra vừa ích kỉ lại còn tham lam.. Min YoonGi đúng là vô phước khi chót dại đớp thính của thằng nhóc vừa tròn 20.

- Mày không ngủ à? Hay nằm ngoài ghế luôn phải không?

Giọng ê a đúng chất ngái ngủ của YoonGi cất lên khi thấy ánh đèn vàng vẫn sáng bừng thế kia.

- Biết thế anh mày không đổi phòng cho xong...

Nó bực mình, giờ lại đến lượt anh bực mình, thấy nó không trả lời lại càng bực hơn. Định vớ lấy cái gối bên cạnh để phang nhừ tử nó thì cả người lại bị ôm chặt cứng. Căn phòng cũng không còn ánh sáng chói mắt nữa, một màu đen dịu êm lan tỏa trong không gian làm YoonGi thấy thoải mái hơn hẳn.

- Anh không được cười với người khác đâu.. chỉ được cười với em thôi đấy. Yoon Yoon là của Kookie mà..

Được ôm lấy cục đường còn thoảng hương sữa tắm dịu dịu trong lòng, nó nhanh chóng mê man trong cơn buồn ngủ.

- Cái gì của mày? Anh là của anh, mày mơ gì..

YoonGi thản nhiên vòng tay ôm lấy người nó, dùng hết sức kéo đứa út nằm lui vào để khỏi bị ngã xuống dưới.

- Của em mà..

- Mau ngủ đi, thằng ngốc..

172906

00:10

Lại chúc hai đứa ngủ ngon.

Lại chúc cả thế giới ngủ ngon.

Canh giờ again :")).

_ Z i l .

• Notes:

- Chỉ để đây và không lên tiếng :v.
- Sẽ rất rất vui ( again ) khi các cậu cmt ạ.
- Ai nhớ tôi không?? Giơ tay nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net