Thằng học cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảm một chút, vì nó vốn là chuyện nhảm của tôi.

Vốn bị bạn kêu lâu chưa viết cái gì nên tôi cũng rảnh rang ngồi gõ chút.

Kể lại một chút. Một chi tiết đã đăng trong truyện "Một cô gái..." của tôi có nhắc tới thằng ngồi cùng bàn, và giờ lớp tôi đã đổi chỗ nên nó không còn ngồi cùng bàn với tôi nữa. Nhưng nếu chỉ vậy thì lại khác.

Đọc đến đến đây thì chắc mọi người cũng hiểu là có biến rồi đấy.

Nó là thằng, như tôi đã từng viết: "không thể thích nổi", nên tôi không thích nó cho lắm, dù nó không đến nỗi đáng ghét.

Khốn nỗi, tôi không thích nó, thì nó lại thích tôi.

Tại sao tôi biết? Tại vì nó quá lộ liễu.

Tôi không thích nó mà, nên là tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Sau khi chuyển chỗ, tôi và nó ngồi hai dãy. Tôi bàn 5 dãy này, nó bàn 6 dãy kia, tôi và nó ít giao tiếp hơn. Hay đúng ra là tôi vốn lười, lại chẳng có gì đáng để tiếp chuyện với nó nên là, khỏi đi. Nó cũng chẳng có gì để tự nhiên chạy ra nói chuyện với tôi.

Mới đầu, nó với tôi vẫn bình thường như lúc ngồi cùng bàn. Nhưng, gần đến cuối tháng (lớp tôi cứ một tháng chuyển chỗ một lần), nó giở tính khác thường. Tôi phát hiện tôi với nó tự nhiên có cảm giác lạ lẫm. Kiểu như xa cách. Vậy nên theo bản năng, tôi liền tránh xa nó, càng xa càng tốt.

Và bản năng của tôi luôn đúng.

Nó có biểu hiện người thường cứng ngắc, kiểu cố tình không nhìn qua tôi, mặc dù nếu bình thường thì sẽ như những người khác, không để ý thì có nhìn lướt qua cũng không sao. Còn có ngại khi mở miệng mượn tôi cái gì đó. Tôi kệ thôi, mượn thì mượn chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi không muốn chút nào *khóc*. Còn nữa, tôi thấy nó hay liếc liếc sang chỗ tôi, tôi vô tình nhìn thấy, hay vô tình quay đầu sang thì thấy nó giật mình, cứng ngắc quay mặt lên bảng. Lúc trên đường về thì nó cố tình đi trước hoặc sau tôi, đôi khi vì tôi sang đường thì nó sẽ đi song song với tôi, ở bên kia đường.

Nữa, nó rất hay chat gọi tôi. Và thường là tôi không thể bắt nó dứt ra. Mặc dù càng ngày tôi càng nói chuyện phũ phàng với nó *lòng rỉ máu*.

Tày trời hơn, đây là lúc tôi nghi ngờ nó rồi. Trong giờ toán hình, cô gọi nó chứng minh bài tập, nó chứng minh đúng, nhưng trong khi chứng minh thì cần kẻ thêm đường để làm. Não nề ở chỗ, nó đứng nói chứ không phải là viết! Trên hình có sẵn điểm I, cần kẻ thêm thì lại phải đặt tên cho những điểm giao nhau của hai đoạn thẳng, vì thế, điểm thứ hai sau một hồi "ừm...à" thì nó đặt là U. Cả lớp cười hô hô, ngạc nhiên vì tên điểm là U. Tôi còn tưởng nó sẽ lấy tên điểm như bình thường là M hay N, nhưng lại là U, vì thế tôi ngờ ngợ. Tiếp, điểm cuối để tạo thành một mặt phẳng song song với mặt phẳng cho trước, nó để là N.

Trong lòng tôi chửi rủa nó!!

Nó chỉ chat với tôi là tự nhiên, còn nói chuyện trên lớp thì như kiểu không nhìn mặt nhau để nói.

Tôi còn chẳng nhớ tại sao bản năng tránh người này của tôi lại trỗi dậy. Chỉ biết là sau khi nó tự dưng đổi biệt danh chat và màu trên messenger thì tôi đã kích hoạt chức năng một cách vô thức.

Mặc dù sau đó tôi với nó lại để tên như ban đầu.

Còn màu. Tôi cú ở chỗ này.

Tôi vốn thích mấy màu nhẹ nhẹ, không quá chói, nhìn trông sáng sủa, thế là được. Nó cư nhiên đổi thành màu đỏ chói, sau đó là bảo tôi để thế cho rực rỡ.

Mà có hôm tôi tình cờ nhìn thấy bài đăng của trang nào đó trên face bảo là để chat messenger màu đỏ nghĩa là "Tôi từng thích bạn đấy".

*không biết nói gì hơn*

Tôi cũng mặc kệ. Sau mấy hôm, nó liên tục nhắn một cách quái gở, toàn là gọi "Hey", hay "Này" rồi tôi hỏi là "Gọi gì?" hay "Cái gì?" thì nó lại hề hề, bảo "Chỉ là gọi thôi, có nhất thiết phải cần lý do?" *não nề*.

Lập tức tôi đề phòng. Tiếp tục được mấy hôm, tôi không thể chịu nổi cái màu đỏ chói ấy nữa, liền đổi sang xanh ngọc. Nó cũng không ý kiến.

Tôi còn chưa hết phẫn nộ. Lúc nó đổi màu, còn cố ý để màu xanh chuối, tôi đương nhiên không cho, vì màu đấy tôi để với .... rồi!!!!!

Tôi tức, vì lý do gì mà nó được ngồi chung hàng với .... ??? Lý do gì????

Nó là thằng và là người duy nhất tôi xưng "tao - mày". Vì khi tôi xưng "tớ - cậu" thì nó cứ "tao - mày", vậy nên tôi đổi theo nó luôn cho đỡ loạn.

Nên là......Mày là cái thá gì hả???????

Mày không xứng để đứng cùng .... đâu thằng khỉ!!!!

À, nói chuyện không liên quan chút. "...." từng để màu đỏ với tôi!! Mà lúc đó tôi lại chat bằng máy tính, nhìn nó không khác gì màu hồng, nên tôi ầm ĩ đòi đổi lại. Đổi thành màu xanh lá tươi, hơi sáng, sau tôi thấy chói mắt quá nên đổi lại tông dịu hơn. "...." lại còn cho phát Like to đùng *tâm trạng lúc đó và lúc này đều là "ngàn chấm"*.

Rồi sau đó thấy bài đăng kia......

Tôi thực sự hối hận a!!!!!!!

Nhưng sau đó lại an ủi, màu xanh dịu nhìn sẽ cảm giác bình tĩnh hơn....bình tĩnh hơn.... Nó là thế mà *hồi hộp*.

Thế nên là, thằng khỉ kia thì có tư cách gì chứ?????

Đính chính: nó là thằng giỏi tin, biết đàn guitar ấy.

(Chỉ là bức bách quá viết ra cho đỡ bí thôi *cười*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net