ngày thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không một gợn mây.

Anh vẫn chưa đi làm lại.

Tôi đã ăn hết phần cơm nắm, uống hết hai hộp sữa, nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Tôi thực sự muốn biết tình hình của anh, nhưng chẳng biết phải hỏi ai cả, mà có biết cũng không dám hỏi. Ai đời một khách hàng lại vô cớ hỏi xem nhân viên làm thêm ở đây sao mấy hôm rồi không thấy mặt. Trong cửa hàng biết bao là nhân viên, hỏi đích danh một người như vậy không phải kì lắm sao.

Hay là anh gặp chuyện gì rồi.

Một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng lấy tay vỗ mặt hòng xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó.

"Chắc anh bận việc riêng thôi. Akaso, không nghĩ lung tung nữa."

Tôi tự nói với chính mình.

Nếu cứ ngồi đây tôi lại không kìm được suy nghĩ về anh mất, nên tôi quyết định mua thêm một phần cơm nắm và một hộp sữa dâu rồi trở về nhà.

Đứng trước quầy tính tiền, một cách vô thức, tôi nhìn qua chỗ anh. Hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí tôi, một chàng trai cao ráo với trong bộ đồng phục với nụ cười niềm nở và những vết nhăn nơi khóe mắt.

"Machida về quê rồi."

Chị nhân viên nói với tôi.

"Dạ?"

"Em tìm Machida phải không? Cậu ấy về quê rồi, chắc có chuyện gia đình ấy mà."

"Vậy chị có biết khi nào anh ấy lên không?"

"Chị không rõ, chắc là mai, hoặc kia gì đấy."

Chị nhân viên đưa túi đồ cho tôi, không quên nhắn tôi ngày mai cứ đến thử xem sao, biết đâu gặp được. Tôi cảm ơn chị bằng một nụ cười khá gượng gạo.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liền nhìn lên bầu trời đêm. Trời hôm nay không mây, lòng tôi cũng trống rỗng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net