chương 1 mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu mình xin chào các độc giả, mình sẽ  nói về phần lưu ý chước khi vào đọc truyện nhé, các nhân vật trong truyện điều là do mình nghĩ ra, không cố ý chỉ ra bất kỳ cá nhân nào khác, và đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên. Niếu mình có sai sót ở đâu mong các bạn bỏ qua, giờ chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện nhé.

Núi Cô Tô là một ngọn núi lớn với cảnh vật thiên nhiên phong phú, đấy là một địa điểm du lịch nổi tiếng, về mọi khía cạnh, xung quanh nó bao phủ một làng sương huyền ảo, tạo thêm cảm giác bí ẩn và đẹp đẽ, là một nơi lý tưởng dành cho mọi lứa tuổi.

Trên núi Cô Tô vẫn như mọi khi, khách du lịch, người buôn người bán, người dân lân cận, người người qua lại tiếng ồn ào huyên náo, mọi người, mọi việc, trên núi lúc nào nào cũng nhộn nhịp vui tươi là thế . Nhưng không biết tựa bao giờ một vết nức đã được hình thành ở một góc khuất của ngọn núi, vết nức mỏng hẹp nên nhìn ngang sẽ không thấy được, trông khe nức ấy còn phả ra một làng sương kỳ lạ như tô thêm vẻ đẹp cho ngọn núi.

Gần núi Cô Tô, khi này đan có một chiếc phi cơ bay đến với vận tốc khá nhanh, trên chiếc phi cơ khi này đang có khoản năm người, không hiểu sao nó cứ bay thẳng đến gần ngọn núi, rồi từ từ khuất sau làng sương kỳ ảo ấy, bỏng có một tiếng động rõ to "Ầm" thế nhưng dường như không ai nghe thấy.

Quay lại vào sáng ngày 8 tháng 4 năm 2023, tại căn tin. Trường Đại Học Quang Hoàng Vân, một ngôi trường chuyên về nghành nguyên cứu khảo cổ học.

Vào giờ ăn trưa tại căn tin, trong không gian ồn ào, nhốn nháo của căn tin, thì từ phía cầu thang có một con "quái quật" cao chừng 1m80 tay cầm cốc sinh tố bơ chạy đến, cậu ta là Hoài Nhật Quang một tên ngốc theo lời của cô bạn Nguyệt, cậu ta là người sôi nổi hài hước nhất nhóm, và cậu ta cực kỳ đam mê khám phá, tuy đã tuổi 20 nhưng lại rất trẻ con.
  
Quang chạy đến ôm chầm cậu nam sinh đang ngồi cạnh góc bàn. Anh bạn này tên Ma Thụy Vũ, một người khá trầm tính thích đọc sách, tuổi 21, là đàn anh trong nhóm, chiều cao 1m75. Quang ôm Vũ làm ly sinh tố bay đổ vào người của Vũ cùng cô bạn trước mặt, cô bạn này tên Trần Nguyệt, là người ghét bị làm phiền nhưng luôn bị dính vào tên ngốc Quang, tính cách hòa đồng, học giỏi, tuổi 20, chiều cao 1m70.

 
Bị đổ sinh tố lên người Nguyệt bực bội đứng lên hét tên cậu: "Hoài Nhật Quang! mày ở im đó cho tao!"
 
Quang cười hì hì rồi co dò bỏ chạy: "A ha ha ha tao xin lỗi! tao không cố ý đâu mà!"

Nguyệt lập tức rượt theo, về phần cậu bạn Vũ, do nãy đang đeo kính đọc sách nên giờ một bênh kính của cậu bị dính hết tinh hoa của ly sinh tố, cậu chỉ thở dài rồi ngồi lau kính cùng chỗ áo bị dơ. Người còn lại ngồi bên cạnh tên Mai Lưu Ly, tính cách hiền lành và thân thiện, tuổi 20, chiều cao 1m60.

Do nãy cô cuối xuống nhặt bút nên không biết chuyện gì đang xảy ra, ngước lên với vẻ mặt ngơ ngác, lúc này Nguyệt đuổi Quang chạy vòng vòng căn tin, một lúc sau Vũ vừa lau xong cái kính thì:

" Vũ!!! Cứu tao!!!"

Quang hét lên chạy đến đâm sầm vào Vũ thêm lần nữa, cái kính trên tay cậu rơi xuống, và rồi vở nát.

Vũ đứng dậy ánh mắt sắt lạnh bổ nhào vào Quang: "Mày biết nó mắc cở nào không hả?..."

Nguyệt chạy tới, chống tay lên hai gối thở hỗn hển: "Ha... ha... chân đã dài còn... còn bắt tao rượt..."

Dứt câu, Nguyệt cùng Vũ nhào vào cù lét Quang một trận, làm cậu ta cười đến không thở nổi. Nguyệt cùng Vũ chọt cho cậu một trận, Ly cùng vài người xung quanh chỉ lắc đầu ngao ngán vì có lẽ chuyện này xảy ra như cơm bữa, có một số khác cười phá lên "Hahaha ngốc hết chỗ nói, bị đánh hoài không chừa" Quang liếc xéo bọn kia: "Bọn mày nói gì?! Muốn ăn đấm à?!"

Cậu ta nói với giọng mệt vì thở không nổi, cộng thêm chút trêu chọc.

Nguyệt cốc đầu nó cái cốp, Vũ đè nó tiếp nó lại la lên: "Âu đau đau! tha tao đi tao biết lỗi rồi!"

Nguyệt nói: "Mày đó lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, gây rắc rối mãi thôi."

Vũ tiếp: "Mày có biết mày làm hỏng cái kính anh mày thích nhất không?"

Ly mỉm cười nhẹ nhàng bước đến: "Thôi được rồi mà, tha nó đi chắc nó biết lỗi rồi."

Nguyệt hừ một cái rồi lại bàn ngồi, Ly đi tới giúp cô lau vết sinh tố dính lên áo, Vũ cầm cái kính lên xem thì...

"Nè đền mày đó."

Quang gỡ cái kính bảy màu sắc sặc sỡ của cậu xuống đưa trước mặt Vũ, còn tỏ vẻ uất ức, Vũ chỉ nhìn rồi đeo cái kính của mình lên.

"Thôi thôi, tao xin, tao không hợp với nó, để về tao thay cái khác."

Nói rồi cậu quay lại bàn ngồi, đoạn Quang quay lại muốn tính sổ đám kia thì...

"Nè... cái... bọn bọn kia đâu rồi?"

Một cậu bạn bênh cạnh lên tiếng: "Ha ha bọn nó chạy mất rồi còn đâu!"

Cậu nghĩ bọn này chạy cũng nhanh thật, đoạn tính chạy theo thì Nguyệt gọi: "Này Quang Quang, không phải có chuyện muốn nói với bọn này à?"

Quang đập trán, cậu chạy lại ngồi cạnh Vũ. Nói: "Phải phải rồi! Tao quên. Này này mấy tuần nữa được nghỉ á, bọn mày có ý định gì chưa?"

Nguyệt đáp: "Có, tao về quê với ông bà."

Quang nói tiếp: "Vậy mày có nói trước không?"

Nguyệt lắc đầu, cô tính nói tiếp thì Quang cắt ngang: "Được rồi còn hai đứa bây thì sao?"

Vũ tiếp: "Tao làm biếng đi đâu lắm, ở nhà đọc sách thì hơn."

Cậu nói nhưng mắt vẫn dáng vô quyển sách trên tay, Ly cũng tiếp lời: "Tao đi biển với gia đình rồi."

Quang bĩu môi: "Thôi mà! Đi chơi với tao đi! Bao vui luôn á! Ba tao cho tao phi cơ riêng á! Lần này đi núi chơi nha nha nha! Đi một mình chán lắm!!!"

Vũ lắc đầu, đoạn cậu nói: "Thôi tao về tắm, lát ba giờ đi xem bảng xếp hạng."

Ly vẫy tay: "Ừm đi nha."

Vũ rời đi, Quang lại quay qua nhìn Ly, Ly thấy vậy chỉ cười rồi nói là cần chuẩn bị đồ cho ngày may nên cũng rời đi trước, còn lại Nguyệt với Quang, cô nói: "Thôi đi đừng có nhìn tao, hè này mọi người có việc hết rồi từ bỏ đi."

Vừa nói xong cô tính rời đi thì Quang bổ nhào tới, ôm lấy chân Nguyệt: "Thôi mà Nguyệt đi với tao đi mà!... Mày không đi tao nằm đây ăn vạ luôn đó! Đi mà đi đi mà nha nha, nha Nguyệt!..."

Cô bất lực đập tay lên trán, đoạn Nguyệt nói: "Mày buông tao ra tai còn đi tắm."

Quang chặt chân cô: "Không chịu không chịu! Mày phải đi với tao! Tao không chịu!"

Nguyệt cố đưa chân lên đá cậu một phát: "Mày buông chưa?! Sao hai đứa kia mày không làm vậy đi!"

Quang rên rỉ: "Ư... không có mỗi mình mày là khó nhất thôi... Hu hu mày phải đi...! Phải đi phải đi!"

Cậu cứ la ó khóc bù lu bù la lên, Nguyệt bịch tai cố lết đi nhưng mà không nổi, lại nhìn xuống dưới chân.

"Mày thôi chưa người ta đang nhìn tao kìa!"

Cậu chả quan tâm, giờ cậu nằm xuống đất lăn qua lăn lại còn không quên nắm chân cô, quá bất lực quá mệt mỏi, mấy người xung quanh nhìn vô không biết còn nghĩ là cô bắt nạt cậu ý chứ, sau một hồi cậu vẫn ngồi đó nắm chân cô sụt sùi chùi nước mắt nước mũi vào chân một lúc cô mới nói:

"Rồi được rồi tao đi tao đi được chưa?"

Cậu quay mặt lên nước mắt nước mũi tèm lem ý chang con nít ý, Nguyệt đưa tay kéo cậu lên, đưa khăn cho cậu lau: "Lau đi dơ quá, cái mặt đẹp trai đó, mỗi tội hơi thần kinh."

Quang xì mũi, rồi lại như hoa tươi không cần tưới: "Mình đi đâu bây giờ ta? Núi nào ta? Nhiều quá!"

Nguyệt lắc đầu tính đi thì bị kéo áo: "Gì nữa? Chưa xong à tao có phải mẹ mày đâu theo hoài vậy."

Cậu kéo tay áo cô, rồi đột ngột buông ra: "A ha ha tao quên, thôi tao đi nhá!"

Nói rồi cậu chạy đi, cô thở dài một hơi rồi cũng đi về phòng.

Chiều lúc 03:25, mọi người tập trung lại sân trường rất đông, ai cũng háo hức để biết điểm thi. Tới gần bảng xếp hạng khối hai, cô thấy tên Trần Nguyệt nằm ở dòng thứ hai, khẽ cuối mặt nắm chặt đôi tay lại, có lẽ nó không phải số điểm mà cô mong muốn. Bỗng có một người đứng bênh cạnh cô lên tiếng làm cô giật mình.

"Woa Nguyệt bà giỏi thật đó lại được hạng hai kìa!"

Đấy là Ngọc, cô bạn cùng Khóa của Nguyệt.

Nguyệt đáp: "Không đâu tôi đâu có giỏi vậy."

Ngọc tiếp: "Ứm ưm không! Nguyệt thật sự rất giỏi đúng không?"

Cô quay qua nói với người bênh cạnh rồi liền nhận được phản hồi: "Đúng vậy, cô ấy lúc nào cũng xuất sắc."

Đây là Huy, bạn thân của Ngọc. Một lúc sau có rất nhiều người bu đến bênh cạnh Nguyệt, chỗ góc khuất có bóng một ai đó đang nhìn Nguyệt theo phản xạ cô nhìn qua nhưng không thấy gì.

"Có chuyện gì sao Nguyệt?"

Nguyệt đáp: "À... không không có gì."

nói chuyện một hồi, một cái bóng lao tới ôm Nguyệt làm cô xuýt té, hóa ra đó là Quang, Ngọc nhăn mày lên tiếng: "Này Quang sao cậu cứ thích làm phiền người khác vậy?"

Huy kéo tay Ngọc, Quang lại đáp: "Gì chứ, tôi cứ thích á rồi sao?"

Quang đưa cái mặt gợi đòn ra trước cô, Ngọc sôi máu lên, Huy lên tiếng can thiệp: "Thôi Ngọc sao hai người thích cãi nhau vậy?"

Nguyệt tiếp lời: "Thôi thôi, mày bớt bớt đi Quang."

Ngọc không thấm vào tai: "Tại cậu ta ý chứ!"

Quang gông cổ lên đáp: "Xí tại cô thì có! Thứ tóc hồng như kỳ nhông!"

Ngọc sôi máu như dung nham sắp phun trào: "Cái thằng đầu vàng như bãi phân!"

Quang trợn mắt miệng giựt giựt định phun ra thì Nguyệt thở dài tách hai người khỏi nhau.

"Thôi mỗi người nhường một câu đi."

Sau đó cô để lại một câu "rồi tôi đi qua chỗ  Ly trước có gì tối gặp", chào Ngọc với mọi người xong Quang kéo lê cô đi, Nguyệt mặc kệ cho cậu ta kéo. Một lúc sao gặp Ly cùng Vũ đan đứng đợi, đoạn Vũ hỏi: "Làm gì lâu vậy?"

Quang mở mỏ than thở: "Hây da... tại có người nổi tiếng quá..."

Vũ ầm ừ rồi hỏi tiếp: "Mà mọi người xem hạng chưa? Được hạng mấy vậy?"

Nguyệt nói: "Tao hạng hai."

Ly tiếp: "Tao được mỗi hạng năm thôi."

Cô ủ rủ, thấy vậy Nguyệt đưa tay xoa vai cô, nói: "Không sao, năm sau cố hơn là được."

Ly vui vẻ ôm tay Nguyệt: "Vậy mày giúp tao ôn bài nha!"

Nguyệt ừm một tiếng, Vũ hỏi tiếp: "Mày thi sao hả Quang?"

Quang hào hứng đang tính trả lời thì Nguyệt cắt ngang: "Úi dời mày thừa biết nó nhất từ dưới lên mà, cần gì hỏi." 

Quang quay qua nhìn với vẻ ngơ ngác, Nguyệt nhết mép cười với vẻ thách thức, kiểu sao mày muốn gì, ý trên mặt chữ, nghe đến đây một đứa trầm tính như Vũ cũng phải phụt cười, đoạn Ly hỏi: "Mà Vũ này, mày thi hạng mấy ấy?"

Vũ đáp: "À tao hạng ba."

Quang lại gần Vũ tỏ vẻ vỗ vai cậu nói: "Không sao lần sau cố hơn là được!"

Nguyệt tiếp lời: "Ha, đứa không có hạng đi an ủi người ta."

Quang quê quá hóa đá cứng ngắc, Vũ thấy vậy vội nói: "Thôi tao về đây tối còn có tiệc mà nhỉ."

Nguyệt ừm một tiếng, Ly lại hỏi: "Tối nay mày qua chỗ bọn tao không?"

Vũ đáp: "Ừm chắc không được rồi, tao phải ở cùng khối."

Ly có chút buồn: "À vậy có gì nói chuyện sao."

Nói rồi Vũ tính rời đi Ly cũng ôm tay Nguyệt tính đi thì:  Nè nè có quên gì không đó?"

Nguyệt quay lại hỏi: "Quên gì là quên gì?"

Quang tiếp: "Thì vụ đi chơi ấy!"

Nguyệt tiếp lời: "Rồi sao nói nhanh."

Quang nói tiếp: "Thì Nguyệt đồng ý rồi còn hai đứa mày thôi!"

Ly ôm chầm Nguyệt rồi nói: "Chỗ nào có Nguyệt chỗ ấy có Ly, tao sẽ đi chung!"

Vũ suy nghĩ một hồi hất kính lên cậu nói: "Tao cũng sẽ đi, để hai cô gái đi chung với mày không ổn không ổn."

Quang bĩu môi: "Xùy bọn mày chỉ giỏi châm chọc tao thôi, lúc nào cũng biết tới Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Mà rủ nó trước đúng là sáng suốt, mua ha ha ha ha ha, ây ya!"

Nguyệt cốc đầu cậu ta cái cốp: "Ây ui đau nhỏ này! Mày cốc thế tao ngu thì sao!"

Nguyệt hừ một cái: "Mày có biết tao xấu hổ lắm không hả? Còn làm vậy nữa là không xong với tao đâu, về!"

Nói rồi cô với Ly khoác tay cũng về, Vũ cũng rời đi ngay sau đó, bỏ Quang ở lại.

"Chỉ ăn hiếp tao là giỏi! Nè đợi tao!!!"

...

Tối vào khoản 20 giờ rưỡi, mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ như một buổi liên hoan.

"Thôi mà Ngọc tháng sau còn gặp lại mà."

Huy khuyên Ngọc, người đang khóc sụt sùi ôm chặt lấy cánh tay Nguyệt vì say.

"Ư không chịu đâu không muốn xa Nguyệt đâu..."

Nguyệt bất lực cười trừ: "Thôi nào tôi có chuyển trường đâu mà lo."

Quang không biết từ đâu nhào tới: "Hề lu cô nàng mít ướt!"

Nghe vậy Ngọc liền cáu lên: "Nè cậu nói ai mít ướt!!!"

Quang ngứa mỏ chọc tiếp: "Là cậu á tôi nói cậu á! Ha ha ha bắt tôi nè!"

Ngọc nổi điên đuổi cậu chạy vòng vòng sảnh tiệc, nói đúng hơn là một căn phòng lớn phục vụ cho mấy việc thế này, đoạn Huy chạy theo sao hai người, Nguyệt cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Ôi hay con sâu men."

Cô bước ra ngoài tính đi đâu đó, Ly cất tiếng hỏi: "Nguyệt mày đi đâu vậy?"

Nghe vậy Nguyệt đáp: "À, tao đi gọi điện thoại chút."

Nói xong Nguyệt xoay chân đi ra ngoài, có ai đó cũng vừa bước theo sau cô, sau một lúc Quang không biết từ đâu cũng nhào ra ngoài. Về phần Nguyệt, cô ra ngay ngoài sân nơi có nhiều bồn hoa lớn nhỏ nhiều màu sắc, ngước mặt lên nhìn trăng, vừa tròn vừa sáng, cô cảm thán:

"Ánh trăng hôm nay sáng vậy..."

Ánh trăng soi sáng nơi cô đang ngồi cùng những bồn hoa tô lên một vẻ đẹp đến lạ. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, đoạn cô bấm điện thoại gọi cho ai đó. Phải mất một lúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng một người phụ nữ tầm tuổi trung niên vang lên:

"Nguyệt hả con, con vẫn khỏe chứ?"

Giọng nói vừa vui mừng vừa mong chờ, đó là mẹ Trần Nguyệt, bà tên là Trần Thanh Hà, là một người mẹ đơn thân, chồng bà mất năm Nguyệt vừa tròn năm tuổi, ông ấy không biết là đã chết hay mất tích nhưng người ta nói ông đã chết.

Quay lại chỗ Nguyệt, cô trả lời bà: "Dạ mẹ, con vẫn khỏe mạnh, sống tốt lắm luôn á, mẹ dạo này sao rồi, vẫn khỏe chứ ạ?"

Đầu dây bên kia, bà Hà khẽ mỉm cười: "Mẹ khỏe, mà mẹ nghe mai con được nghỉ rồi đúng không?"

Nguyệt đáp: "Dạ mẹ, đã xong học kỳ rồi ạ."

Bà Hà thở dài đoạn bà nói tiếp: "... Mẹ cũng không mong con đi theo con đường của ba con, nhưng điều mà con thích sao mẹ cản được chứ."

Nguyệt tiếp lời, giọng trầm hẳn xuống: "Mẹ vì con mà mẹ phải vất vả nhiều rồi. Mà mẹ, dạo này thời tiếc không tốt, mẹ có bệnh hay khó chịu gì không ạ, con không làm tròn bổn phận ở bên cạnh mẹ được."

Bà Hà mỉm cười: "Không đâu, không vất vả không vất vả, mẹ còn khỏe lắm!"

Nguyệt càng nghe càng buồn hơn, cô chầm chậm nói: " Mẹ... mẹ à... con... con..."

Bà thấy cô cứ ấp a ấp úng bà lo lắng hỏi: "Sao vậy con, có gì con cứ nói với mẹ đi?"

Nguyệt tiếp: "Dạ là vì... vì lần này có lẽ con sẽ về quê trễ chút nha mẹ tại... tại con hứa với nhóm của Ly Quang với Vũ  là đi chơi với tụi nó rồi ạ."

Bà Hà thở phào nhẽ nhõm đoạn bà nói: "Ôi trời không sao mà, con làm mẹ còn tưởng có chuyện gì không! Không sao hứa rồi thì con cứ đi không sao hết, học hành áp lực giờ đi chơi cho khuây khỏa nha con."

Nguyệt đáp: "Dạ nhưng mà..."

Bà Hà tiếp: "Thôi không nhưng nhỉnh gì hết, phần ông bè mẹ sẽ nói lại cho."

Nguyệt im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười: "Dạ mẹ, vậy khi tới nơi con sẽ gọi lại sau ạ."

Mẹ cô chỉ ừm rồi tắt máy, sau khi nói chuyện với mẹ xong cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Đang ngồi trầm tư một lúc thì có người bước đến vỗ vai làm cô giật bắn mình.

"A ha ha xin lỗi mà cậu. Mà làm gì một mình ở đây vậy? Có tâm sự gì à."

Hóa ra đó là Kiệt, người luôn đứng nhất trong mọi cuộc thi, là người mà Nguyệt không thể vượt qua.

Vừa nói cậu vừa ngồi xuống bênh cạnh cô, Nguyệt cũng không quan tâm lắm. Cô nói: "Ừ ừm, không có gì. Chỉ là đang hóng gió thôi."

Kiệt tiếp: "À ra vậy, tôi thấy cậu im lặng nên nghỉ là đang có tâm sự gì đó."

Nguyệt tiếp: "Ha ha, tôi thì có tâm sự gì chứ?"

Kiệt im lặng một lúc rất lâu, tim đập thình thịch như điên, rất lâu mới tìm được can đảm nói tiếp:

"Nguyệt này, có lẽ cậu không thích tôi nhỉ?"

Cô ngạc nhiên, mắt mở to quay qua nhìn cậu, trong lòng một mớ dấu chấm hỏi lớn, cô lại hỏi Kiệt: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Kiệt ngước lên nhìn trăng nhìn mây: "Tôi thấy tôi với cậu nói chuyện như đang bị gượng ép vậy. Như cậu rất ghét tôi là vì thứ hạng chăng?"

Trì trệ một lúc, cuối cùng Nguyệt cũng hiểu ra, cô bật cười: "Ha ha ha, cậu chọc tôi à, tự tin quá đấy!"

Bỗng cô đổi giọng, thay bằng một tông trầm và thấp hơn, làm Kiệt có hơi rùng mình, cậu mỉm cười: "Ừ nhỉ chắc là vậy."

Cậu cười nhẹ nhàng, Nguyệt chỉ liếc nhìn rồi quay đi.

Tiếp tục, Kiệt quay lại nhìn thẳng vào Nguyệt cậu nói.

"Nguyệt này t...ôi.....tôi...th..ích...."

Chưa dứt câu Nguyệt đứng dậy "Tôi quay lại phòng tiệc " rồi cô rời đi cậu vội đứng dậy nhưng cũng không nói gì nhìn cô đi một lúc cậu quay qua bên cạnh, nơi góc khuất gần đó có một bóng người đang đứng đấy Kiệt nhết mép cười, làm khẩu hình miệng "Mày thua rồi" nói rồi cậu rời đi, quay lại người kia hắn ta đấm mạnh vào tường rồi cũng rời đi, còn chỗ Nguyệt chước lúc cô đi vào Quang chạy tới rồi đâm sầm vào cô làm cô ngã ngửa ra sau.

"Ayya c...ái cái thằng này mày làm gì vậy hả"

Quang vội đứng dậy gãi đầu cười hì hì vậy là Nguyệt cùng Quang với Ly chơi cùng mọi người, được một lúc nhận thấy cũng đã trễ nên họ cùng nhau về, chước khi đi Ly có hỏi Quang sẽ đi đâu chơi cậu nói sẽ lên núi Cô Tô chơi nói rồi cậu vẫy tay chào xong chạy vọt đi, Nguyệt chống hông thở ra một hơi Ly khoác tay cô trở về phòng, về tới phòng ở ký túc xá nữ có người chị cùng phòng khóa trên có lẽ cô ấy đan ngủ, Nguyệt cùng Ly bước đi nhẽ nhàng, lên giường Nguyệt thiếp đi lúc nào không hay, Ly vận chưa ngủ được nên cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

"Mày đang làm gì đấy, mày ngủ chưa ?"

Phía bên kia Vũ vừa bước ra từ phòng tắm nghe tiếng chuông điện thoại cậu vội xem, xem ai nhắn cho mình, khi thấy đó là Ly cậu bất giác mỉm cười.

"Vận chưa tao vừa mới tắm xong, sao đấy nhớ tao à..?"

Ly xem tin nhắn, bất giác đỏ mặt :" Vớ vẩn tao mà thèm nhớ mày "

Vũ cười đáp :"Ồ vậy à, vậy sao nhắn tin cho tao chi, tao đi ngủ đây nha mai còn dậy sớm đi chơi"

Ly phòng má :" Nè mày hừ ngủ thì ngủ đi "

Vũ sửng người :" Ôi này này đừng giận đừng giận mà tao đùa tao đùa thôi "

Nhìn thái độ của cậu Ly phụt cười :" Hứ tao giận rồi dỗ dành tao đi "

Vũ xem tới đây liền phụt cười rồi cậu làm đủ trò để chọc cô vui, cả hai nhắn tin một lúc thì cũng đi ngủ.

Khi này cả ngôi trường chìm trong im lặng dưới ánh trăng mờ ảo vì làng sương tre khuất ngôi trường dần trở nên huyền bí hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau vào khoảng 5:35 Nguyệt đang sắp xếp lại số đồ mình mang theo, Ly thì đang gọi điện cho gia đình, bỗng có một người tới gần hỏi.

"Em tính về que sao Nguyệt "

Nghe vậy cô quay đầu lại nhìn à hóa ra là Kiều Vy là bà chị cùng phòng khóa trên của họ một người châm chỉ và tốt tính.

"À dạ không đâu chị lần này em đi chơi cùng nhóm của Quang ạ"

Nói chuyện một hồi Ly đi vào, Kiều Vy cũng nói là tiễn họ ra cổng, ra tới cổng đã thấy hai chàng vệ sĩ đã đứng đấy đợi, Quang dơ tay lên cao vẫy vẫy làm như họ không thấy vậy, Nguyệt đập tay lên trán, Kiều Vy chào họ rồi đi về phòng, cả bốn người nhóm của Nguyệt rủ nhau đi ăn sáng rồi đợi tài xế nhà Quang đến, vậy là đợi khoảng 7:35 xe của nhà Quang cũng đến họ cùng nhau lên xe đến dinh thự nhà Quang, đi một lúc lâu cũng tới nhà cậu, bước xuống xe để đống hành lý cho người hầu mang vào, họ nhìn ngấm xung quanh nhà cậu trong lòng họ cảm thán 'sao nhà nó giàu vậy, hèn gì nó không sợ gì hết ' nhìn hai bên đường đi vào là hai hàng rào cây cao tới eo họ khu bên phải là một cái hồ nuôi cá cảnh cùng một cái vọng lâu, trong chúng rất tính tế thật đẹp, góc bên tai trái là một sân chơi groll nhỏ, đi tới cửa chính có hai người làm mở cửa cho họ "Bà chủ thiếu gia đã về " một người làm lên tiếng, bước vào chước mắt họ có hai người một nam một nữ.

"Bé yêu con về rồi " người phụ nữ xinh đẹp ấy cất giọng, giọng cô ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sayury