Chương 3 động vật hoại tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin nói là do mình bận học quá, nên mỗi tuần mình chỉ sẽ ra một chương thôi nha, mong mọi người ủng hộ mình, xin cảm ơn.

Vào truyện tiếp tục chương trước.

  Tại một nơi nào đó, hiện tại nhìn bầu trời có lẽ là giữ trưa, nhưng rõ ràng khi nãy bầu trời đang tối dần mà nhỉ .

Nhìn xung quanh đây hình như còn rất nguyên sơ như thể là một vùng đất mà không ai biết đến vậy, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thật đẹp những cái cây cao to ước chừng mười người ôm cũng không xuể, xa xa nơi những con Suối chạy róc rách, trời xanh mây trắng, những cơn gió thoáng qua làm những cành cây rung rinh, những cuốn dây leo quấn quanh trong chúng càng chở nên tuyệt hơn thế, và khi nhìn từ trên cao chúng càng to lớn càng hùng vĩ hơn nữa, thiên nhiên quả là kỳ diệu, nó là một thứ gì đó khó có thể tả bằng lời.

Nhìn xuống nơi một góc của khu rừng, hiện lên bóng hình của những con người nhìn từ xa thật nhỏ bé, bỗng một trong số những người ấy, có bóng hình ai đó đang từ từ chuyện động ngồi dậy hắn cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh.

"Ư.....ưm".

Cảm nhận cơn đầu giữ dội, cố định thần lại nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, khi hắn nhận ra bản thân mình đan ở một nơi hoàn toàn xa lạ, khi này những người còn lại cũng dần tỉnh lại, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"L...y...Ly mày có sao không".

Người đầu tiên tỉnh lại là Vũ cậu bò đến gần Ly hỏi xem xem cô có sau không, phải chắt chắn là cô không sau cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng người bên cạnh cũng tỉnh lại.

'Ư...'


Cảm nhận cơn đau đầu giữ dội hắn không thể tin mọi thứ đan diễn ra chước mắt mình, Vũ đứng dậy nhìn xung quanh, mọi thứ quá đỗi kinh ngạc, khi nãy Ly mới định thần lại cô ấp úng hỏi.

"V...ũ....Vũ chúng ta đang ở đâu vậy, v...ới với lại Nguyệt đâu...?".

Vũ vội vàng ngồi xuống đỡ cô đáp :" Tao cũng không biết, Nguyệt thì từ lúc tĩnh lại tao không thấy ".

Người còn lại tuy đã tĩnh lại nhưng hắn vẫn ngồi đấy không nói gì, mặt thì cuối xuống với vẻ bối rối và lo lắng có điều gì đó mà trong hắn khiến hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc trước mắt mình vì rõ ràng khi nãy -.

Thấy lạ Vũ tới gần đặt tay lên vai hắn làm hắn giật mình :"Nè Quang mày bị sao vậy ?, mày có ổn không...? ".

Hóa ra là Quang, cậu từ từ ngửng mặt lên mặt cậu vẫn mang một vẻ hoang mang chưa rõ cậu chả lời Vũ.

"Không t...ao tao không sao...!!".

Nói rồi nước mắt cậu chợt rơi xuống, đoạn cậu nhào đến ôm Ly với Vũ khiến cả hai bất ngờ, hai người không thể tin được người bạn lúc nào cũng vui vẻ quậy phá của mình giờ đây lại sợ hãi thứ gì đó mà trở nên thế này, được một lúc định thần lại Vũ đưa tay lên xoa vào lưng cậu Ly cũng ôm lại cậu an ủi nói.

"Nào nào Quang bình tĩnh lại bình tĩnh lại rồi nói cho bọn tao nghe có chuyện gì...? ".

Quang từ từ thả họ ra cậu nghập ngừng đáp :" t...ao..tao thấy khi nãy......tao , tao thấy bọn mày bị tai nạn tất cả tất cả đều.....điều chết hết, tao...tao....sợ sợ....lắm .....tao thật sự rất sợ nhưng cũng may bọn mày không sao..!!".

Nói rồi cậu mỉm cười cố thở ra một hơi dài như thể chút đi nỗi phiền muộn trong lòng, Ly sửng người khi nghe cậu nói, thế rồi cô đến gần an ủi cậu Vũ trầm tư một hồi rồi lại suy nghĩ cái gì đó, rồi cậu lại đi vòng vòng xem xét tình hình xung quanh cũng như là tìm kím thứ gì đó, một lúc sau cậu tìm được ba cái túi, hóa ra là túi quần áo của ba người nằm trong bụi cây gần ấy nhưng cậu nghĩ *sao lạ vậy * ngoài mấy cái túi ấy ra hầu như không còn thứ gì khác, cậu còn nghĩ là họ bị cướp, tuy nhiên không thể nào là như vậy được vì nếu bị cướp thì chắc họ phải tĩnh lại ở đâu đó chứ, ngoài ra họ không mất thứ gì hết sợi dây chuyền vàng của Quang cũng vậy, nhưng niếu trường hợp họ bị tai nạn thì tại sao không ai bị thương cả, còn Nguyệt thì sao họ không hề thấy cô từ nãy cùng anh chàng tên Jason kia nữa, cậu có chút lo vì nghĩ cô bị bắt nhưng nghĩ lại thì thật sự là khó nghĩ quá rồi, thế rồi cậu không nghĩ đến nó nữa, đoạn cậu đi lại gần Quang và Ly nói.

"Không biết là ai đã cứu tụi mình, nhưng tao nghĩ bọn mình nên rời khỏi chỗ này thôi, đây có lẽ là một khu rừng nguyên sinh sẽ rất nguy hiểm nếu có thú dữ tấn công tụi mình"

Cậu vừa nói vừa cầm mấy cái túi đến gần hai người còn lại, Ly nhận lấy túi rồi nói.

"Cũng phải tao cũng muốn đi tìm Nguyệt, tao lo quá sợ nó xảy ra chuyện thì rây ro lắm".

Quang lúc này hào hứng nói :" Ý hay đó sẵn đây tụi mình đi khám phá luôn thôi, hahaha rừng ơi ta tới đây, cùng tìm Nguyệt nào "

Cậu hào hứng như thế khi nãy với cậu chẳng có việc gì sảy ra cả, Vũ cùng Ly nhìn nhau trên mặt cả hai cùng chung suy nghĩ đây mới đúng là thằng Quang mà chúng ta biết vì rồi đời nào nó lại khóc vì ai, nhưng có lẽ họ không biết cậu chỉ cố tỏ ra cứng gắn mà thôi vì cậu vẫn đang ám ảnh việc đã sảy ra trên chuyến bay ấy, rồi cả ba thống nhất họ đi vào sâu hơn trong khu rừng ấy càng vào sâu họ càng cảm thán vì thiên nhiên quả thực kỳ diệu, những cái cây to lớn những đóa hoa nhiều màu sắc tuyệt đẹp, trong chúng vô cùng lộng lẫy khi ánh nắng chiếu vào những giọt sương đan đọng lại trên từng cánh hoa, tuy nhiên thật kỳ lạ vì trong rừng ngoài cây cối cùng dòng nước chảy róc rách ra thì chả có bất kỳ động vật nào.

Quay lại khoảng thời gian trước đó ở góc khác của khu rừng khi này chúng ta có thể thấy rõ hình ảnh một con người đang từ từ ngồi dậy đó là Nguyệt, Nguyệt ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh, quay đi quay lại không thấy bất kỳ ai nhìn bên cạnh thì chỉ có mỗi cái túi quần áo của mình, vậy là cô quát túi lên vai lê từng bước từng bước đi tìm những người còn lại, trong lúc tìm kiếm cô cố gọi lớn tên họ nhưng vô vọng, một lúc sau cô đến được một nơi nhìn xung quanh nó, những cái cây mọc thưa thớt hơn hoặc nói đúng hơn là như có ai đó hoặc cái gì đó đã đốn hạ chúng, đi tiếp một đoạn cô thấy những cái cây trong khu vực đấy điều được khoét lỗ à không nói trắng ra là nhìn chúng như những căn nhà, nhưng có lẽ chúng đã bị bỏ hoang, cô nhìn kỹ xung quanh có lẽ cô đang ở giữa ngôi làng thì phải, bỗng bất chợt một suy nghĩ gì đó xẹt qua đầu cô, cô chạy vội vào một căn nhà gần đó, cô lục lọi tìm kiếm xem xem có thứ gì dùng được không, cô không nghĩ rằng mình lại ở gần ngôi làng này đến vậy, một lúc sau cô tìm được vài nhánh củi xé những tắm vải củ quấn quanh vậy là cô đã có được cây đuốt phòng hờ buổi tối gặp chuyện, cô nhìn xuống đồng hồ cũng đã 15:33 nên cô quyết định ở lại đây đêm nay đặt túi xuống lấy ra một cái gương cô soi ánh sáng xuống đóng củi để nhóm lửa, sau khi có lửa cô chăm thêm củi rồi tiếp tục đi xung quanh căn nhà, căn nhà này có khoảng hai tầng, tầng trên là phòng ngủ tần dưới là phòng khách kiêm luôn nhà bếp, đi lên tầng hai tìm kím một hồi cô tìm được một cái túi bênh trong có rất nhiều những chai thủy tinh nhỏ có chứa dung dịch gì đó màu vàng, cô tạm thời cất chúng vào túi vì nghĩ nó sẽ là manh mối quan trọng, đan tính quay lại chỗ đống lửa thì đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, cô cuối xuống nhặt lên hóa ra là nhẫn là một chiếc nhẫn có khắc tên, hình như là nhẫn cưới Nguyệt sững sờ khi nhìn chiếc nhẫn cô vội cất nó vào túi, trong đầu cô lúc này nghĩ " vậy vậy là suy nghĩ của mình là đúng " cô nắm chặt đôi bàn tay lại, không ngờ có thể tìm được thứ này ở đây đúng là may mắn.

Cũng trong khoảng thời gian đó bên phía của Jason cậu lê bước nặng nề, trên chân còn có vết thương khá sâu, cậu lê sát đến bên con suối gần đó cột rửa vết thương rồi xé một mảnh áo băng bó vết thương lại, sau một lúc cậu cố bước đi nhưng không nỗi, cậu bực bội đấm mạnh xuống đất.

"Đáng ghét đây là nơi quái quỷ nào vậy chứ, không biết cậu chủ sao rồi'

Anh lẩm bẩm trong miệng tỏ vẻ tức tối, phần là vì chân bị thương khó duy chuyện phần là vì lo cho mọi người, một lúc sau bình tĩnh lại anh nhìn xung quanh cố tìm kiếm bóng hình những người còn lại nhưng vô vọng, anh lại nhìn xuống bóng của những cái cây để cố xác định thời gian nhận thấy trời cũng đã trễ anh nhặt những cành cây xung quanh đó cố gắng tạo lửa, có lửa rồi anh không thể chỉ ngồi yên anh đi xung quanh xem xét một lúc muốn tìm xem tung tích của mọi người, lúc sau anh đi xung quanh tìm xem có thứ gì ăn được không, lựa ra một vài loại trái cây ăn được để lót dạ tuy nhiên vẫn có vài loại làm anh đau bụng, có lẽ do anh không thể nhận biết toàn bộ.
 
Quay lại chỗ ba người Ly, Quang, Vũ chước mắt họ một đoạn có một ngôi làng tuy nhiên họ vẫn chưa hề hay biết, Quang vẫn đang hào hứng chạy vòng vòng trong khu rừng bỗng cậu thấy cái gì đó vội nhặt lên đút vào túi của mình, Ly cùng Vũ cũng không để ý lắm, đoạn Vũ nhìn đồng hồ nói.

"Cũng trễ rồi bọn mình nghĩ ngơi tại đây đi..!!".

Ly gật đầu đồng ý :" cũng đúng nhưng buổi tối ở trong rừng có hơi...."

Chưa dứt câu Quang giựt kính của Vũ đưa lên nói :" vậy nên bọn mày mới cần tao này, tao tạo ra lửa cho hehe..".

Vũ bực bội vì không nói không rằng Quang đã giựt kính của cậu, nhưng rồi thôi cậu nhìn Quang gom củi thành một đống, rồi cậu ta dơ kính lên cao để ánh sáng Mặt Trời làm cho đống củi ấy cháy lên, tuy nói là đã trễ nhưng ánh nắng vẫn gắt như là giữa trưa, giờ lửa đã có chỉ thiếu mỗi thức ăn Ly cùng Vũ quyết định ra chỗ gần suối xem có gì ăn được không sẵn tiện bắt cá luôn, Quang lẽo đẽo theo sau cậu chạy dọc bờ Suối thấy cái gì thú vị là lụm bỏ túi hết nào là cỏ nào là hoa rồi mấy hòn đá theo lời cậu cho là khả nghi, sau đó một lúc cậu tìm được cái túi mở ra bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ là cậu lại ấn tượng với một hộp trăm cứu trong hộp ấy có hết thẩy chín cây còn có cả một cây được làm bằng ngà voi, lý do cậu biết nó là châm ngà vì cậu đã từng thấy nó trong tấm ảnh mà Nguyệt đưa cậu xem, rồi cậu liền bỏ vào túi rồi chạy lại chỗ hai người kia, đúng kiểu nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi luôn, quay lại khi này cậu sắp tới gần họ rồi bỗng cậu nổi hứng, khom người xuống bên vách Suối lấy tay cậu khẽ vảy nước tạt vào người Vũ.

"Mày cái thằng này !!!".

Nói xong cậu đứng dậy rược theo Quang chạy vòng vòng bỗng cậu thở gấp nói :" mày ...mày ha...ha đ..ứng.....đứng lại...ha..!!"

Mệt quá cậu ngồi thở hỗn hển, ngồi nghĩ một chút Vũ nói tiếp :" giờ tao mới biết con Nguyệt nó mệt như nào !!! "

Xong đoạn Quang che miệng cười hì hì, Ly từ nãy chỉ nhìn hai người rồi cười, xong xuôi cả ba quay lại chỗ đống lửa chước đó.

Đoạn Ly nói :" niếu có trái cây thì hay nhỉ !!!"

Vũ nhìn cô thở dài :"  haizz cũng phải nhưng chúng ta không biết cái nào ăn được còn cái nào không à....".

Đan tính nói tiếp thì Quang móc trong túi ra một cái hộp trăm cứu :" tèn ten tada thấy gì chưa "

Ly cùng Vũ nhìn cậu ngơ ngác, rồi cậu nói tiếp :" giời ạ ý tao là bọn mày còn nhớ bài tập cấm trại năm nay không, tao có nói tại sao trường tụi mình là chuyên ngành khảo cổ mà sao lại học về môn khóa trong tiếc đấy. "

Ly đập tay tỏ vẻ nhớ ra gì đó :" nhớ rồi là phần kiểm tra độc dược cùng với nhận dạng trâm đúng không, để nhận biết độc bằng trâm và còn có thể kiểm tra những vật cổ có bị dương tính với độc hay không điều nhờ vào nó cả, mày đột nhiên thông minh quá đó Quang".

Quang gật gật đầu, lại ra vẻ đây mà, Vũ giờ cũng mới nhớ ra môn học ngày hôm đó không ngờ lại có thể giúp họ trông lúc này, rồi Quang phân cho Vũ cùng Ly đi hái hoa quả còn cậu lấy một cái chai đun nước lên cho sôi rồi lấy trâm ngà ấy nhún vào nước rồi lại đâm vào từng loại hoa quả mà họ đã hái, vì trâm ngà nó có sát xuất nhận định cao hơn trâm thường, và phải chắt chắn không có độc họ mới dám ăn Quang cất kỉ cây trâm bằng ngà voi kia vì nó khá hiếm cậu định dùng nó cho mấy dịp khác, bỗng Ly buồn rầu nói.

"Niếu có Nguyệt ở đây thì hay quá, ta...o..tao nhớ nó quá".

Vũ thấy Ly như vậy cũng có chút buồn phần là không biết họ đan ở đâu phần là không biết Nguyệt sao rồi liệu còn sống hay đã chết, cậu quay qua nhìn Quang có chút bực dọc, Quang không để ý cậu lắm, cậu tiến lại bên cạnh mỉm cười an ủi Ly.

"Không sa đâu mà Nguyệt nó mạnh mẽ lắm, như tao nè hahaha thôi đừng buồn tao sẽ tìm ra nó sớm thôi".

Vũ nghe vậy càng bực hơn cậu giữ bình tĩnh hết nổi, cậu nhào tới túm áo của Quang rồi đấm cậu vài phát.

"Mày còn vui vẻ được à khi bọn này không biết đang ở chỗ quái quỷ nào, Nguyệt thì mất tích, mày có biết ở trong rừng thế này nguy hiểm lắm không, Hả, mày nói đi nói đi, tại mày đấy tại mày đòi đi chơi đó thấy chưa mày mày, mày cũng biết gia đình nó...."

Vũ nói tới đây cuốn họng bỗng nghẹn lại, Quang bất ngờ sửng người, Ly cũng bất ngờ không kém cô không nghĩ Vũ sẽ làm vậy, Quang nhẹ giọng xin lỗi, Ly đi tới đỡ cậu thật tình mà nói khi nãy Vũ nhanh đến mất Ly không kịp cản lại, sau một hồi bình tĩnh Vũ cũng xin lỗi Quang cậu nói đáng lý mình không nên tức giận như vậy, vì bây giờ họ cần hỗ trợ lẫn nhau, Ly thấy vậy mỉm cười nhìn cả hai, đoạn Vũ hỏi Quang cậu đã lấy mấy cây trâm ấy ở đâu, cậu nói nó ở gần Suối thế là Vũ chạy vọt đi, Ly tính chạy theo thì cậu bảo không sao cậu đi một lúc sẽ về, sau một lúc đúng là cậu đã về cầm theo cái túi mà Quang nói cậu nói là chắt nó sẽ có ích.

Quay lại chỗ Nguyệt cô cũng đi xung quanh gần căn nhà trong ngôi làng ấy kím một vài loại trái cây rừng để lót dạ, sao khi ăn uống xong cô xem xét lại đống đồ mình kiếm được, một lúc sau trời dần tối cô lấy túi đặt bên cạnh đống lửa rồi nằm ngủ có lẽ hôm nay là một ngày rất dài đối với cô sau vụ tai nạn còn phải đi chẳng đường dài đến đây, như vậy là quá đủ cho một ngày, khi nãy chước khi ngủ cô lấy một thanh củi lớn cùng vài cây đuốc tự chế đặt chúng kế bên có gì thì tự vệ mà chắt cô quên rằng nó không có dầu để đốt.

Phần Jason anh sau một lúc vật lộn với cơn đau bụng do ăn nhầm một loại quả rừng hình dạng như táo nhưng chúng rất nhỏ lại có màu vàng sắc xanh ăn vào sẽ gây ra chứng đau bụng, chúng có tên là Xuân Ngọt, tuy tên nó là thế nhưng nó chẳng hề ngọt, sau khi ăn xong lúc này anh ta quyết định leo lên trên cây ngủ, phía dưới lửa vẫn cháy, lý do leo lên cây rất đơn giản vì anh ta nghĩ ở trên cao sẽ an toàn hơn.

Quay lại ba người kia khi này trời cũng đã tối cũng buồn ngủ rồi nên Vũ đưa ra quyết định như này, sẽ có một người thức canh đống lửa thay phiên nhau, vậy nên người đầu tiên sẽ là cậu, cậu nói mình xung phong canh chước nên cậu kêu hai người kia ngủ chước, vậy là Quang cùng Ly đặt túi đồ xuống ngủ, Ly lo cho Vũ nói hôm nay cậu ta cũng mệt rồi kêu cậu ta nghỉ chút để cô canh cũng được, khuyên đi khuyên lại một hồi hai người kia cũng ngủ trong không gian tĩnh lặng, Vũ ngồi đó cùng đóm lửa bỗng.....cậu nghe thấy tiếng động cầm thanh củi đang cháy lên, cậu từ từ tiến gần nơi phát ra tiếng động.

Nguyệt khi này cô đan ngủ bỗng nghe thấy tiếng gì đó, cô vội bật dậy cầm thanh củi bước đến gần cửa cô ngỡ ngàng vì chước mắt mình một đội quân thay ma à không chính xác hơn là những con động vật nhỏ đủ kích kở cả côn trùng cùng động vật, nhưng lạ thây lại chẳng có con nào lớn tầm một mét chở lên, lý do cô nói nó là thây ma vì trên người chúng có mùi tử thi, còn cơ thể chúng đang bị hoại tử nặng tuy nhiên chúng hầu như không hề đau đớn, đoạn có một vài con thấy cô chúng nhào đến tấn công cũng may cô đỡ kịp, lũ tấn công cô toàn là thỏ, có khi là mèo hoặc có thể là mấy con chuột sóc chẳng hạn, trong chúng rất kinh dị, chúng vô cùng đông nhưng số lượng tấn công cô rất ít, vậy là có lẽ không thể ngủ tiếp rồi.

Phần Vũ thì cậu cứ bước cứ bước lại gần hơn nơi phát ra âm thanh ấy thì bỗng, từ từ rồi lại từ từ nhẹ nhàng và rồi soạt một tiếng một con thỏ nhạy ra nó há miệng rất lớn như thế đã chuẩn bị từ trước chỉ chờ cậu đến gần rồi nhào tới tấn công, cậu bất ngờ ngã ngửa cũng may là đỡ kịp, tuy nhiên cậu phải bịch mũi lại vì trên người nó một mùi của tử thi thật kinh khủng, phía sau Ly cùng Quang nghe thấy tiếng động nên cũng bật dậy, Vũ thấy ngỡ ngàng vì không thể tin được cậu cứ nghĩ sát sống zombie chỉ có trong phim ai mà ngờ nó đang ở ngay trước mắt cậu thế này, cậu quay lại chỗ hai người kia cả ba xúm lại gần đống lửa, Quang thích thú với chúng cậu cầm thanh củi chạy tới đánh bay chúng, Vũ ở phía sau bảo vệ cho Ly, bỗng Ly nghĩ ra cái gì đó cô lấy thanh củi đan cháy hua qua hua lại khiến chúng không dám lại gần, hóa ra sợ lửa, thế rồi cả nhóm thức trắng đêm hôm đó.

Sáng hôm sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sayury