🥦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lee Sangyeok hay biết đến  là Faker . Anh là một tuyển thủ game chuyên trong giới Liên Minh Huyền Thoại . Anh này cái gì cũng giỏi , cũng tài và rất nổi tiếng . Đẹp trai , giàu , nhận cách tốt anh này có đủ hết .

     Vào một ngày như bao hôm nào , trên đi đường đến trụ sở thì anh bị tại nạn giao thông.

      Khi tỉnh dậy , anh thấy mình đang ở tròn một căn phòng nào đó , anh nhớ rằng hình như mình bị gặp tại nạn giao thông thì phải . Anh nhìn một lượt căn phòng  , có một cái kệ sách đặt ở góc phòng và kế bên là một cái tủ có gương  . Một cái cái sổ và bình hoa được đặt trên bệ cửa sổ . Tổng thể thì căn phòng khá giản dị nhưng lại sạch sẽ gọn gàng .  Và anh cảm nhận được rằng hình như mình hơi khác khác , đặt chân xuống giường đi đến cái gương gần đấy để quan sát thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy anh đang trong hình dạng của một cô bé khoảng chừng 15-16 tuổi . Còn đang trong trạng thái hoang mang , hỗn loạn thì anh nghe một tiếng nói vọng vào .

  " Alice , ra đây ta có chuyện muốn nói với con ."

    Chìm đắm trong một mớ suy nghĩ , không hiểu vì sao mình lại ở chỗ này , càng không biết nơi này là chỗ nào cả . Tiếng hét chói tai ấy lại một lần nữa vang lên .

   " Nhanh nào Alice , ta không có nhiều thơi gian cho con đâu."

      Hình như anh nhận ra rằng tiếng hét ấy đang gọi mình thì phải . Thế là Sangyeok ra khỏi căn phòng và đi theo dọc hành lang . Đi một lúc hình như đã tới phòng khách , anh đã nghe thấy tiếng nói ban nãy và hai giọng nói khác .

     " Sao mẹ lại nói lớn như thế chứ , ồn chết đi được ."

      " Mẹ xin lỗi , mẹ phải nói lớn như thế đã nó nghe chứ . Thôi con ăn nhiều vào đi nè ."

      " Mẹ , sao mẹ đút trái cây cho con chị  nhiều thế , con cũng muốn"

      " Ồ đây đây , hai con ăn nhiều vào . Dạo này trời trở lạnh đấy , nhớ mặc ấm nhiều vào đó , nghe chưa ."

    Khi ra tới phòng khách , Sangyeok đã thấy một người đàn ông trung niên đang nằm trên một chiếc giường đằng kia , một người đàn bà có cái nốt ruồi bự trên mặt trong có vẻ như rất hung dữ , kế đó là 2 con chị không khác mấy với bà mẹ và đang vừa nằm vừa nói chuyện rôm rả còn được mẹ bón đến tận mồm . Khi thấy Sangyeok họ đổi trạng thái 180° ngay lập tức . Với một người thông minh như anh , thì anh đã đoán được rằng mình đã bị xuyên vào một thế giới cổ tích nào đó . Và trước mặt anh đây chắc hẳn là bà mẹ kế độc ác và 2 đứa con của bả . Người đàn ông trung niên có vẻ ôm yếu kia chắc là ba của anh . Vì sao anh lại đoán được hả , đơn giản thôi vì anh thường thấy trong mấy chuyện cổ tích nó miêu tả như vậy  đó . Không phải chuyện nào cũng miêu tả như vậy , nhưng đa số là vậy đó.

    Vừa mới đặt cái  đít ngồi xuống , anh lại nghe tiếng nói không thể nào lớn hơn loa phát thanh được cất lên .

   " Con cũng thấy rồi đấy . Cha con bây giờ đang ốm không thể kiếm tiền được . Con bây giờ cũng lớn rồi , có thể kiếm tiền  rồi đấy ."

      Hai con chị kế bên gật đầu phụ họa , anh cũng chưa kịp ú ớ câu nói liền thấy từ đâu bà chị kia lấy một cái giỏ bên trong đựng một ổ bánh mì đẩy tới trước mặt anh . Sau đó , 2 người liền đẩy anh ra khỏi cửa , nói .

    " Tạm biệt em nhe , chúc em đi mạnh giỏi ."

    " Ừ đúng rồi đó . Tạm biệt , nhớ kiếm nhiều tiền về nuôi gia đình nhe ."

   " Tạm biệt nha đứa con gái đáng ghét à nhầm đứa con gái đáng yêu của mẹ."

     Sau đó đóng cửa một cái rầm không thể nào dứt khoác hơn được nữa . Trong đầu Sangyeok bây giờ đầy dấu chấm hỏi luôn .

      Quay lưng rời đi , cũng coi như là đi tham quan vậy đi , khám phá coi nơi này có gì . Vừa đi vừa cạp ổ bánh mì vừa đáng giá nơi này . Nơi này cũng không tệ ,  đẹp và yêu bình đấy chứ . Thì bỗng nhiên từ đâu đó có một con thò chạy tới . Tiện tay hay gì đó nó cướp luôn nữa ổ bánh mì mà Sangyeok đang ăn giở . Thấy miếng ăn của mình bị cướp mất  ,  may mà Sangyeok phát ứng kịp thời ,  anh liền nhanh chóng đuổi theo nó , vừa chạy theo vừa la lớn .

   " Con thỏ kia trả lại bánh mì cho tao."  


    Cứ như thế một con người đuổi theo một con vật đển một cái hố ở trong thân cây nọ rồi con thỏ đó nhảy xuống . Thấy cái hố đó , anh muốn dừng lại nhưng vì chạy quá nhanh không thắng lại kịp anh đã ngã xuống cái hôi đó .

   "ÁAAAAAAA"...
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net