CHƯƠNG 16: NGƯỜI THANH NIÊN LẠ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi để hết đồ đạc lên bốn chiếc thuyền lớn, nguyên soái và các anh em tạm biệt mọi người để lên đường. Riêng cái bao chứa thi thể của Phương thì được Khang trông chừng rất cẩn thận. Vài canh giờ sau, thuyền của tôi cũng dừng lại tại thành Gia Định. Đoàn chúng tôi cố gắng cải trang thành thường dân để không bị phát giác. Nguyên soái cho dựng một túp lều nhỏ trong tận rừng sâu để tránh giặc tìm ra. Việc đầu tiên mà tôi, Khang và cái Vy làm là tìm nơi chôn thi thể Phương. Sau một lúc tìm thì cả ba người chúng tôi quyết định chôn Phương ở phía sau túp lều. Khang liền nhanh chóng đào một cái huyệt thật sâu, còn tôi và Vy thì cẩn thận khiêng xác Phương ra khỏi cái bao kia sau đó đặt cái đầu của cô ấy bên cạnh thi thể. Tôi nhẹ nhàng lấy viên dạ minh châu ra khỏi người Phương sau đó Khang mới lấp đất lại. Khang căn dặn tôi phải giữ viên dạ minh châu thật cẩn thận. Xong việc, chúng tôi rời đi mà không để ai nghi ngờ. Thật nguy hiểm, nhưng cũng đã phần nào cứu được tính mạng của tôi khỏi kẻ nội gián.
Vẫn như mọi khi, nguyên soái Trương Định tập hợp các anh em lại để bàn về các chiến lược đi phá các đường giao thông và điện thoại của giặc. Họ dự kiến khuya nay sẽ lên đường, đồng thời đột kích các căn cứ của giặc và bắt sống những kẻ Việt gian bán nước. Còn về phần tôi và cái Vy, nguyên soái dặn hãy ở lại lo thuốc men cho các anh em và không được tự ý rời khỏi túp lều. Trường hợp nếu bị giặc phát hiện, thì mới được chạy khỏi đây để bảo toàn tính mạng. Mọi người đều nghe theo lệnh.
Khuya đến, mọi người chuẩn bị vũ khí để lên đường. Riêng tôi và Vy là ở lại túp lều. Khi nguyên soái chuẩn bị cho các anh em đi thì bỗng có một người lính mặc y phục của nghĩa quân chạy vào thở hỗn hển. Nguyên soái thấy thế thì vội hỏi:
-Có chuyện gì?
Người lính kia thở gấp:
-Bẩm…bẩm nguyên soái, đội trưởng Trung của chúng tôi ở thành Mỹ Tho đã hy sinh. Giờ các anh em ở đó đang rất hoảng. Xin nguyên soái điều động ai đó đến thành Mỹ Tho chỉ huy thay đội trưởng Trung đi ạ!
Mọi người bàng hoàng nhìn nhau. Mặt nguyên soái cũng hiện rõ vẻ lo lắng pha chút buồn. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi nhìn Khang nói:
-Khang, cậu theo tôi cũng đã nhiều năm. Cậu tuy còn trẻ nhưng lại rất có tài. Lần này ta ra lệnh cho cậu hãy đến thành Mỹ Tho chỉ huy các anh em ở đó thay cho đội trưởng Trung. Giờ ta chỉ có thể nhờ cậu mà thôi. Cậu làm được không?
Khang liếc nhìn qua tôi. Cả hai chúng tôi hơi bất ngờ trước mệnh lệnh của nguyên soái. Khang đáp lại lời nguyên soái trong ấp úng:
-Dạ…thưa nguyên soái. Ngài và đội trưởng Lộc cứ ở lại chỉ huy thành Gia Định. Tôi sẽ đến thành Mỹ Tho để thay anh Trung chỉ huy. Sau đó sẽ đem thi thể anh ấy về.
-Tốt lắm! Vậy ta sẽ dời lại thời điểm đột kích. Một canh giờ sau chúng ta sẽ lên đường. Riêng Khang thì đến thành Mỹ Tho.
Nói xong, mọi người rời đi để luyện tập lại. Tôi chạy đến nắm lấy tay Khang thật chặt:
-Anh…anh đi cẩn thận. Nhớ phải trở về an toàn dù thắng hay thua! Không được làm em lo đấy!
-Anh hứa! Anh hứa sẽ về sớm với em! Nhưng anh chỉ lo cho an toàn của em thôi.
Tôi lắc đầu cười:
-Việc nước quan trọng anh ạ! Mọi người đang cần anh, em cũng hứa với anh là em sẽ an toàn. Em đợi anh về, Khang.

Khang đưa cho tôi khẩu sung nhỏ mà anh hay dùng rồi dặn:
-Nếu có gặp nguy hiểm thì hãy dùng nó và chạy khỏi đây. Cố gắng tìm đường về Gò Công mà đừng để giặc phát hiện
-Nhưng mà…anh cho em khẩu súng này rồi thì anh lấy gì mà đánh giặc?
Khang cười:
-Em quên võ công của anh lợi hại như thế nào sao? Anh đã học được vài chiêu né đạn đấy. Đừng lo cho anh!
Khang xoa đầu tôi cái rồi cả hai cùng ngồi tâm sự, ngắm sao trên trời. Chuyến đi này quả thật quá bất ngờ với chúng tôi. Khang thì ôm chặt tôi vào lòng, đầu tôi thì tựa vào vai anh. Thật sự tôi không muốn anh ấy đi. Nhưng vì nước, vì dân nên chúng tôi đành nghe theo lệnh. Cho đến một canh sau, nguyên soái tập hợp mọi người lại chuẩn bị đi. Đồng thời, tiễn Khang đến thành Mỹ Tho làm chỉ huy. Tôi lo cho Khang vì anh chỉ mang theo thanh kiếm, còn khẩu súng thì đã đưa cho tôi. Tôi sợ anh không chống lại nổi súng đạn của Tây. Nhưng cuối cùng cũng đành để anh đi.
Giờ đây, túp lều chỉ còn lại tôi và cái Vy với them bốn tên lính canh ở lại. Thật tình tôi chỉ mong tất cả mọi người an toàn trở về. Chỉ tiếc cho đội trưởng Trung phải hy sinh sớm. Tôi bần thần ngồi bên trong lều suy nghĩ đủ chuyện. Cái Vy thấy vậy liền hỏi:
-Sao chị không ngủ đi? Cũng khuya rồi đấy.
Tôi lắc đầu:
-Làm sao chị yên tâm mà ngủ khi đồng đội của chúng ta đang bên ngoài chiến trường chứ? Họ có thể nằm xuống vì giang sơn bất cứ lúc nào. Chị rất muốn đi cùng họ, nhưng nguyên soái lại không cho.
-Em cũng như chị thôi. Phận nữ nhi phải chịu chị à. Em cũng lo cho các anh em lắm. Kể từ khi quân Pháp xâm lược nước ta, đã có quá nhiều người dân vô tội phải chết dưới tay của chúng, các sĩ phu yêu nước cũng lần lượt hy sinh không ít. Em mong nghĩa quân chúng ta sẽ sớm đuổi được chúng ra khỏi bờ cõi để nhân dân được yên ổn.
Tôi cười trừ. Sau đó thì Vy ra sân luyện tập võ công. Tôi thì chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa. Tôi cứ thế mà ngồi thẫn thờ bên trong lều rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì tôi nghe thấy có tiếng súng bên ngoài. Tôi giật mình thức dậy chạy đi tìm Vy. Hai tên lính canh liền vào trong gọi tôi:
-Cô…cô Mai ơi, chạy thôi! Chúng ta bị giặc phát hiện rồi.
Tôi sửng sốt:
-Sao? Sao có thể? Sao bây giờ còn có hai người đứng canh vậy? Hai người còn lại và cái Vy đâu?
-Thưa cô Mai, hai tên kia đã đưa cô Vy đi khỏi đây rồi. Còn chúng tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Chúng ta đi thôi, bọn giặc sắp tìm đến rồi.
Tôi còn chưa kịp hiểu thì một tên lính đã chạy trước ra ngoài, tên còn lại thì kéo tay tôi chạy thật nhanh. Khi chúng tôi vừa chạy ra khỏi lều thì cái lều đã bị cháy rụi bởi một viên đạn. Tôi sợ hãi chạy theo tên lính đang kéo tay mình. Vừa chạy, tôi vừa hỏi:
-Sâu trong rừng kia mà. Tại sao bọn giặc lại phát hiện được chứ?
-Tôi không biết nữa. Nhưng phải tìm đường về Gò Công nhanh thôi. Ở đây lâu chỉ càng thêm nguy hiểm.
Ba người chúng tôi chạy thật nhanh. Nhưng được một lúc thì có một viên đạn từ phía sau tôi. May mắn thay, tên lính đó kéo tôi qua một bên nên né được. Còn tên đằng trước thì không may bị trúng đạn. Cậu ta bảo không cần lo cho cậu ta, kêu tôi và tên lính còn lại chạy tiếp. Tôi thấy xót nhưng cũng đành rời đi. Khi tôi và tên lính quay lưng lại thì thấy một tên lính mã tà đang cẩm một khẩu súng lớn chỉa thẳng vào chúng tôi. Lát sau thì có them vài tên ra chặn. Thế là chúng tôi bị bao vây.
-Hai đứa này có ý muốn chống lại nhà nước Đại Pháp à? Hôm nay chúng mày đừng hòng thoát!
Tên lính mã tà kia vừa dứt lời, tôi liền rút kiếm ra chiến với chúng. Tên lính theo tôi cũng cố đánh thắng bọn lính mã tà để còn chạy thoát thân. Không ngờ ở đây võ công tôi lợi hại đến đánh tên nào là tên đó thua. Bọn chúng bị kiếm của tôi làm cho mất mạng vài tên. Nhưng tên lính canh đi theo tôi cũng lại hy sinh. Tôi định đưa cậu ta về nhưng cậu ta cũng từ chối:
-Cô Mai chạy mau đi! Đừng lo cho tôi! Tôi…xin lỗi. Không thể bảo vệ cô được nữa rồi.
Nói dứt câu, tên lính trút hơi thở cuối cùng. Tôi rất xót nhưng cũng buộc phải bỏ chạy. Để lại cậu ta nằm trong rừng sâu với cái xác không hồn. Chạy được một lúc thì lại có thêm một đám lính mã tà khác ra chặn đường tôi.
-Này em gái, đi đâu đấy?
-Xinh như vậy mà lại đi làm việc cho nghĩa quân chống Pháp à? Theo bọn anh đi! Đảm bảo em sẽ trở thành phu nhân.
Bọn chúng cười gian tà. Tôi nhân lúc chúng không để ý liền vung kiếm đến đâm xuyên bụng tên dẫn đầu. Mấy tên còn lại tức giận quát:
-Mẹ kiếp con chó này! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không?
Tên lính vừa nói xong câu đó liền chỉa súng vào người tôi định lao tới đâm. Tôi kịp né rồi cũng đánh nhau với chúng. Tuy ở đây võ công tôi mạnh, nhưng thể lực vẫn không bằng mấy tên lính to xác kia. Tôi bị một tên đá cho té. Bọn chúng lại bao vây tôi. Một tên lính chuẩn bị bắn tôi thì bỗng có tiếng "bạch bạch" từ phía sau lưng chúng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị bắn chết. Nhưng ông trời lại cứu tôi thêm lần nữa. Một chàng thanh niên điển trai mặc bộ áo bà ba màu nâu, đầu quấn khăn, trên tay cầm một cây gậy gộc. Dáng vẻ và gương mặt có nét rất giống Khang nhưng lại không phải là Khang. Anh ta là ai chứ? Tôi chỉ biết ngồi đó xem bọn họ đánh nhau. Đám lính mã tà thì bị người thanh niên kia đánh cho chết hết thảy. Sau đó anh ta đến kéo tay tôi chạy khỏi đó. Cuối cùng, cả hai chúng tôi cũng ra khỏi được khu rừng tối tăm kia. Người thanh niên điển trai ấy cất tiếng:
-Cô nương có sao không? Sao lại một mình chiến với bọn lính mã tà đó vậy? Nguy hiểm lắm!
Trong đêm, chân dung người thanh niên đó lại càng hiện rõ vẻ chân thật hơn. Anh ta đẹp trai không thua gì Khang. Nhưng nếu không để ý kỹ, tôi sẽ nhìn nhầm thành Khang mất. Tôi ngại ngùng đáp:
-Tôi…thật ra…tôi theo nguyên soái Trương Định đánh giặc. Không ngờ lại bị bọn giặc phát hiện. May mà có anh xuất hiện kịp, không chắc tôi bỏ mạng rồi. Mà anh là ai thế? Nhìn anh có nét giống…
-Giống Khang đúng không?
Người thanh niên đó ngắt ngang lời tôi. Nhưng câu nói của anh ta vừa rồi làm tôi có chút ngạc nhiên xen chút đề phòng.
-Anh…anh là ai? Tại sao biết tôi gặp nguy hiểm mà đến cứu? Rốt cuộc anh có quan hệ gì với Khang?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net