CHƯƠNG 6: "LẦN ĐẦU" RA TRẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ngay tại căn cứ Gò Công, nguyên soái Trương Định cho gọi mọi người ra sân trước luyện võ. Tôi đứng nhìn xung quanh thì chợt có tiếng nói từ đằng sau làm tôi giật mình:
-Vào đi! Nguyên soái cần gặp cô.
Là Khang. Anh ta làm tôi hết cả hồn. Tôi vừa vào vừa suy nghĩ, sao lại cho đứa con gái vụng về như tôi vào họp chứ? Đánh trận ư? Không thể nào, tôi làm gì biết võ công. Mà thôi cứ vào đi đã. Chưa vào làm sao biết.
Tôi quay sang Khang, đưa chiếc áo hôm qua Khang cho tôi mượn mặc và nói:
-Trả anh chiếc áo này, hồi tối tôi hơi mệt nên đi ngủ định sáng mai trả cho anh.
Khang nhận lấy chiếc áo rồi giục tôi vào trong:
-Ừ, vào nhanh đi!
Tôi hồi hợp không dám vào nhưng cũng buộc phải vào. Giờ tôi chỉ muốn tìm cho nhanh chiếc trống lục lạc ông lão ăn xin tặng để trở về hiện tại.
Bước vào trong có vẻ là phòng họp, một người đàn ông tầm gần hơn 40 tuổi đang ngồi nhìn tấm bản đồ rất chăm chú. Nhưng trong đây không có ai ngoài ông ấy, tôi và Khang cả. Tôi hơi run vì quá hồi hợp, không biết nguyên soái Trương Định sẽ nói gì hay làm gì phạt tôi. Tôi vì sợ nên đứng rất sát người Khang. Anh ta và tôi đến gần chỗ nguyên soái rồi Khang bái tay lên tiếng:
-Bẩm nguyên soái, Mai tuy thất bại bị hai vợ chồng Việt gian Ba Vũ bắt nhưng cô ấy đã làm hết sức mình. Mong người bỏ qua cho.
Tôi thấy vậy nên nói:
-Nguyên soái bớt giận! Là lỗi của tôi. Nhưng lúc đó nếu Khang không đến kịp thì tôi đã bị hai vợ chồng đó…
Lúc này, nguyên soái Trương Định cất giọng:
-Ta biết, cô đã làm hết sức mình. Vậy là quá tốt rồi! Còn Khang, cậu cũng đã cứu thành công cô ấy. Hai người không sao là may rồi.
Nguyên soái khi nói xong thì đi vào một góc nhỏ, lấy một thanh kiếm và một cây súng nhỏ đem ra đưa cho tôi:
-Cầm đi, nó sẽ giúp cô tự vệ. Ta thấy tuy cô là nữ nhân, nhưng đầu óc lại sáng suốt, võ công cao cường. Xem như là phần thưởng ta cho cô về sự cố gắng.
Tôi đơ người ra. Lần đầu được cầm kiếm ra trận đây sao. Tôi lại nhớ đến mấy bộ phim cổ trang nữa. Lạy trời, tôi làm gì biết võ công mà ngài ấy tặng tôi thanh kiếm chứ. Hay là…
-Mau ra luyện thử ta xem!
Nguyên soái bỗng cất giọng làm tôi giật cả mình. Tôi “dạ” một cái rồi lòng bối rối. Tôi nhớ suy nghĩ của mình lúc nãy. Phải rồi, đây phải thế giới song song không, tôi ở đây đang làm nhiệm vụ chống giặc cứu nước mà. Ra đến sân luyện tập, Khang cất giọng:
-Chuẩn bị đi!
Anh ta vừa rút kiếm đang cầm trên tay và lao đến chỗ tôi. Không hiểu sao như đang có cái gì đó điều khiển tôi rút kiếm ra. Và rồi…
-Đỡ lấy, Mai…
-Khang chạy như bay đến chỗ tôi chỉa thanh kiếm vào người tôi, may mắn thay tôi né kịp. Sau đó tôi nhảy lên thật cao như đang bay vậy. Ôi chao! Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm như trong phim cơ đấy. Tuy có hơi sợ mà đã thật! Tôi nhìn Khang và rồi hạ người xuống đất và quơ kiếm luyện vài thế võ. Không ngờ khi xuyên không đến đây tôi tự nhiên lại biết võ công. Quá kỳ diệu đi chứ. Xong xuôi tôi đóng kiếm lại. Khang nhìn tôi cười. Anh ta…? Lúc này nguyên soái bước ra, có vẻ như ngài ấy đã thấy tôi luyện nãy giờ, ngài liền cất giọng:
-Giỏi lắm! Như thế này ta có thể trông cậy được vào cô rồi. Haha.
Ngài ấy cười sảng khoái rồi Khang cũng dường như tỉnh táo lại vì lúc nãy nhìn tôi, trông anh ta có vẻ mơ mơ màng màng.
Tôi học theo cách Khang bái tay chào nguyên soái và nói:
-Cảm ơn… À không, đa tạ nguyên soái đã chỉ bảo, tôi hứa sẽ không làm ngài thất vọng. Tôi sẽ giết được mấy thằng Tây về nộp cho ngài.
-Được, nhớ đó! Trong hàng ngũ nghĩa quân, cô là nữ nhân mạnh mẽ nhất ta từng thấy. Thôi, ra sân trước luyện tập với mọi người đi! Có chú Luận và chú Son ở ngoài đấy chỉ dạy. Chiều nay sẽ bàn vài chiến lược chuẩn bị khởi nghĩa. Không lơ là được đâu. Đi đi!
-Tôi và Khang bái tay “dạ” một cái rồi ra sân trước cùng mọi người luyện võ.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, cuối cùng trời cũng sập tối. Tôi xách cây đàn tranh ra ngoài sân sau gần bờ sông vừa đánh vừa hát, rồi nhìn ánh trăng và những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Khung cảnh thật thơ mộng:
...“Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
...
...Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng
...
...Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông
...
...Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng
...
...Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta
...
...Mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ
...
...Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu
...
...Mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầu”
...
Được đoạn đó tôi dừng lại đột ngột rồi nhìn qua bên trái như có ai đang theo dõi. Tôi ôm cây đàn tranh lên rồi đứng dậy nhìn xung quanh với vẻ lo lắng:
-Ai đó?
Trước mặt tôi, một bóng dáng quen thuộc từ từ tiến đến. Đó là Khang. Anh ta ra đây làm gì? Không lẽ bị kéo theo khúc nhạc của tôi ư?
-Anh…Sao anh lại ra đây? Khuya rồi anh không mệt à? Nghe đâu ngày mai chúng ta sẽ đánh một trận quyết liệt đó. Khang cười đáp:
-Cô không ngủ, thì tôi không được à? Mà khúc nhạc ban nãy cô đàn tên gì thế? Giai điệu hay, lời bài hát cũng hay nữa!
-À, đây là bài Tướng Quân của ca sĩ Nhật Phong đấy. Bài này đang hot lắm! Hơn nữa tôi cũng rất thích! Chill lắm luôn haha!

-Hả?
Khang cau mày hỏi. Tôi lại quên mình đang ở năm 1863 rồi. Thật là…
-Không. Ý tôi là bài này tôi thích lắm. Nếu anh thích thì tôi đàn cho nghe lại.
Lại nói về bài hát Tướng Quân đang hot ở thời tôi, tôi cực kỳ ghiền nó. Hôm nào đi làm về cũng mở lên nghe để giải tỏa. Còn biết đánh đàn tranh, tôi đã xin mẹ cho đi học vì quá đam mê. Nhớ lại thời còn học cấp 3, tôi ngày nào xách theo nguyên cây đàn tranh hơi dài vào trường. Hễ mỗi lần ra chơi thì lũ bạn trong lớp lại bảo tôi đàn cho chúng nó nghe. Thật là những kỷ niệm đẹp! Vậy mà giờ mỗi đứa một hướng, ít khi gặp lại. Mong lần họp lớp gần tới tôi sẽ được ôn lại kỷ niệm thời học sinh cùng chúng nó và các thầy cô. Trở về phía hiện tại, Khang nói:
-Được. Cô đàn đi! Tôi muốn nghe!
Cả hai chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau ngay bờ sông. Khang như đang chill cùng bản nhạc tôi đàn và cất tiếng hát. Còn tôi thì cứ tập trung đánh đàn:
...“Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
...
...Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng
...
...Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông
...
...Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng
...
...Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta
...
...Mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ
...
...Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu
...
...Mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầu
...
...Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn
...
...Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương
...
...Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời
...
...Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi
...
...Nàng sợ ta chiến chinh bao năm không có ngày trở lại
...
...Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai
...
...Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại
...
...Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài”
...
-Hay quá! Bản nhạc này giai điệu nghe rất lạ nhưng sao tôi lại cảm giác nó quen lắm. Lại hợp với chúng ta bây giờ!
-Hợp? Là chúng ta đang kháng chiến? Ý anh là vậy đúng không?
-À đúng rồi. Không ngờ cô lại có tài năng đánh đàn như vậy. Giọng hát cũng không thể chê!
-Anh quá khen!
Tôi ngại đỏ mặt đáp. Lần đầu tiên có người khen tôi. Trước giờ ai cũng toàn chê bai tôi. Vậy mà giờ…
-Ay da. Xỏa hết đi! Ngày mai còn lên đường đánh một trận quyết liệt với lũ giặc Tây Dương. Sẵn sàng chứ?
Khang nằm bệch xuống bãi cỏ xanh mơn mớt, hai tay chống lên đầu rồi nhìn lên bầu trời đêm thơ mộng cùng với tiếng gió thổi nhè nhẹ. Tôi đáp trong lúng túng:
-Ơ…tất…tất nhiên rồi! Mai tôi đã sẵn sàng!
Vừa dứt lời, tôi cũng nằm bệch xuống bãi cỏ xanh cạnh Khang. Hai chúng tôi vừa nằm vừa ngắm bầu trời đầy sao thêm ánh trăng sáng rọi xuống. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi xóa đi bớt được phần nào mệt mỏi. Tôi quay sang hỏi Khang:
-Này, anh đã có…có người trong lòng chưa?
Tôi cười nhẹ một cái rồi Khang quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta có vẻ ngại đáp:
-Sao…sao cô lại hỏi tôi chuyện này? Mấy năm nay tôi chỉ lo chống giặc cùng nghĩa quân và nguyên soái nên không để ý ai cả. Có gì không?
-Ờ thì…tôi hỏi cho vui thôi. Nè, bắt tay đi! Từ giờ chúng ta là bạn thân. Có khó khăn gì thì cùng nhau vượt qua, có chuyện vui buồn hay có tâm sự gì cũng kể cho nhau nghe. Đồng ý chứ?
Tôi khẽ đưa bàn tay mình về phía Khang rồi chờ anh ta bắt tay lại. Một lúc sau, anh ta cũng chịu:
-Được. Là cô nói nhé. Từ giờ tôi hứa sẽ không để cô gặp nguy hiểm, sẽ luôn bên cạnh cô. Ngược lại cô phải hứa với tôi, dù có chuyện gì cũng không được giấu tôi đấy!
-Tất nhiên rồi!
Hai chúng tôi bắt tay nhau rồi mỉm cười. Sau đó tôi lại nói:
-Được rồi đó. Giờ thì anh có thể nói cho tôi nghe cô gái mà bấy lâu nay anh thầm thương trộm nhớ đi! Tôi hứa không kể cho ai nghe đâu. Chỉ có tôi và anh biết thôi. Nói đi! Biết đâu tôi giúp được anh tìm ra cô ấy.
-Ờ…Thôi được rồi. Nhưng cô ấy rất đặc biệt! Cô không hiểu hết đâu.
-Bạn bè rồi mà anh còn ngại cái gì. Nói đi Khang!
Khang nhìn lên bầu trời, vừa mỉm cười vừa nói:
-Cô ấy…rất xinh đẹp, có cặp mắt long lanh, mái tóc dài xõa xuống trông lại càng cuốn. Hơn nữa còn tài năng, rất đáo để! Mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, trái tim tôi như muốn nát đi. Mai à cô biết không? Tôi đã…yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi lần được thấy nụ cười nở trên môi cô ấy, tôi như quên đi hết mọi muộn phiền. Cô gái ấy là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Tôi cau mày:
-Cô ấy cuốn hút đến vậy sao? Tôi thấy mấy cô gái trong nghĩa quân chúng ta cũng khá đẹp đấy! Hay là…
Chưa kịp nói dứt câu thì Khang chen ngang:
-Tôi nói rồi. Cô không hiểu hết đâu.
-Vậy sao? Thế anh thích cô ấy từ khi nào?
Khang quay sang nhìn tôi rồi cười đáp:
-Đã năm năm rồi. Từ hồi gia đình tôi còn. Tôi đã gặp cô ấy nhưng đã…bị lạc mất. Tôi luôn nghĩ về cô ấy.
-Năm năm? Anh có nhầm không đó?
-Ay. Không đùa đâu. Nhưng nếu hôm đó tôi kịp về nhà cứu má và con Thanh thì có lẽ giờ…
Khang nói tiếp:
-Lúc còn sống, cha má tôi bảo phải nhanh chóng lấy vợ rồi sanh một đứa cháu cho ông bà bế. Vậy mà giờ chưa đâu vào đâu thì đã…Con Thanh em tôi cũng muốn có người chị dâu về để chơi cùng. Con bé chỉ mới 15 tuổi thôi. Thế mà hôm tôi từ Đại Đồn Kỳ Hòa về nhà là Đà Nẵng phải đi mất mấy canh giờ. Đến nơi thì má tôi bị bắn chết, còn con Thanh…đã bị thằng giặc chó đẻ nào dở trò đồi bại.
Khang như muốn khóc nhưng cố kìm. Tôi an ủi:
-Thôi đi ba ơi! Đàn ông con trai gì mà yếu đuối quá vậy? Anh phải mạnh mẽ lên để trả thù cho họ chứ! Tối mai sẽ là cơ hội để anh trút giận lên mấy thằng Tây và lũ lính chó của chúng. Không ngờ bên ngoài anh lạnh lùng, phũ phàng nhưng bên trong thì hoàn toàn khác.
-Tất nhiên! Mà…Vì đâu mà cô gia nhập nghĩa quân thế? Lại còn cùng thời điểm với tôi.
-Ờ...ờ…ờ thì…tôi…tôi…
-Không muốn nói cũng không sao. Nhưng tôi mong chờ tối mai quá!
-Anh thích ra trận vậy sao?
-Chứ sao! Diệt được hết lũ cướp nước và lũ phản bội quê cha đất tổ mà có chết tôi cũng hả dạ.
-Nè, đừng nói mấy từ chết chóc hay xui xẻo được không? Tôi không muốn nghe!
-Được rồi haha! Không nói nữa là được chứ gì.
Khang bật cười sau đó lại tiếp tục ngắm trời, trăng. Tôi liếc mắt nhìn anh ta hơi dỗi. Một phần cũng hơi tò mò về cô gái mà Khang đang crush. Hai chúng tôi cứ mãi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thật là một đêm đầy thú vị! Ban đầu tôi cứ nghĩ Khang là một tảng băng dày đặc, không cảm xúc, phũ phàng. Nhưng lần này tôi mới thật sự hiểu anh ta khá ấm áp, tốt bụng. Chứ không như vẻ bề ngoài. Nghe kể lại cảnh anh ta mất gia đình cũng thật đáng thương! Tội ác mà chiến tranh gây ra thật sự quá đổi khủng khiếp!

-SÁNG HÔM SAU-
Mọi người đã tảng đi theo hàng ngũ từ lúc nào. Tôi thấy thắc mắc vì chẳng phải tối nay mới hành động sao. Thấy thằng Duy hôm bữa ở quán bánh của chú Tư đang đứng ở một góc luyện bắn cung, tôi chạy đến hỏi:
-Duy…
-Ủa chị Mai?
Thằng bé chuẩn bị bắn mũi tên tiếp theo thì chợt dừng lại rồi quay mặt ra đằng sau nhìn tôi. Tôi hỏi:
-Sao mấy anh em nghĩa quân đi đâu mà đông thế? Không phải nguyên soái nói tối nay mới phá sao?
-À! Mọi người đi theo các đội trưởng để thăm dò tình hình đấy chị. Phải xem vị trí thế nào mới tiện hành động.
Vừa nói xong, thằng Duy giương cung lên về phía con bù nhìn rơm đối diện rồi bắn rất chính xác. Không ngờ nó lại học nhanh đến vậy!
-Em bắn giỏi lắm! Ai dạy em thế?
-Là anh Khang dạy em đó chị. Hay chị thi bắn cung với em đi! Ai thua thì trưa nay phải bao người thắng một bát chè. Hihi!
-Sợ chú mày chắc! Thi thì thi.
-Tôi hơi tự cao nhìn Duy rồi cầm cung và mũi tên lên giương về phía con bù nhìn. Lúc này một giọng nói của một thanh niên vang tới:
-Chờ đã, bắn tên không vui đâu. Hay là hai người thử giao đấu kiếm một trận đi!
Tôi và Duy quay phắt người lại thì Duy lên tiếng:
-Anh Trương Quyền?
-Thấy sao?
Tôi hơi bất ngờ. Thì ra đó là Trương Quyền, con của nguyên soái Trương Định. Quyền tầm khoảng 17 tuổi nhưng khá phóng khoáng!
-Chị Mai, em thấy võ công của thằng Duy không tệ đâu. Hay chị đấu với nó đi! Ai thua sẽ phải bao người thắng một bát chè.
Tôi gắt:
-Thi thì thi. Chuẩn bị đi nhóc con. Nhà ngươi không thắng nổi bổn cô nương đâu.
Duy đáp:
-Được. Để xem.
Hai chúng tôi rút kiếm ra rồi từ từ giao đấu. Trương Quyền nhìn có vẻ rất hứng thú khi xem chúng tôi đấu với nhau. Được một lát thì thằng Duy té xuống đất, tôi chỉa kiếm vào người thằng bé rồi cười khoái chí:
-Haha mày thua rồi nhé! Chuẩn bị bao chị một bát chè đi!

-Haiz được rồi! Em làm sao đấu lại chị.
Tôi đóng kiếm lại rồi Duy cũng đứng lên. Quyền an ủi:
-Chú mày mới vào hàng ngũ, đánh vậy là tốt rồi. Từ từ anh đây sẽ dạy thêm vài chiêu hay.
-Nói vậy thôi chứ em đâu có giận. Tối nay là hành động rồi. Anh chị cố lên nhé!
Nghe xong tôi mỉm cười xoa đầu Duy:
-Được cảm ơn em! Khi nào đánh rành như tụi anh chị đây, em sẽ được theo đánh trận thôi.
Ba người chúng tôi cùng phì cười rồi cũng đi về phía nhà bếp để lấy nước uống. Mọi người cũng về căn cứ đầy đủ rồi cứ như vậy mà ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập đến sập tối.
Tí nữa thôi là phải ra trận rồi, lần này cả nam lẫn nữ trong hàng ngũ đều phải tham gia. Có thể sẽ ngã xuống trên chiến trường lúc nào. Mọi người ai nấy đều không tỏ vẻ sợ hãi mà khí chất hào hùng, yêu nước, ghét giặc bộc lộ rõ trên mặt họ. Tôi vẫn cứ ngồi ở ngoài bờ sông hôm qua đánh đàn mà suy nghĩ mông lung. Nếu không may tôi bỏ mạng thì sẽ không về được năm 2022. Phải làm sao đây?
-Sao đứng đây có một mình vậy?
Tôi giật mình quay lại thì đó là Khang.
-Tôi…hóng gió tí thôi.
-Tưởng cô sợ tụi Tây chứ. Haha…
Khang cười trêu tôi. Tôi có hơi giận đáp:
-Sợ…sợ gì chứ? Ai lại đi sợ giặc. Nếu sợ tụi nó thì tôi vào nghĩa quân để làm gì?
-Hỏi thôi mà.
Chợt có một tiếng của một đứa bé trai vang đến:
-Khang sư huynh… Cho em đi theo đánh tụi Tây với!
Là thằng Duy. Nó chạy nhào lại. Trên người mặc bộ y phục đánh giặc giống y chang mọi người trong nghĩa quân, tay cầm cây gậy gộc trông rất oai.
-Chú mày trông oai đó! Nhưng tiếc lần này nguyên soái chọn người kỹ lắm. Lần sau hẳn đi nhé!
-Em…em đã cố luyện tập lắm rồi. Không tin anh đánh thử một trận với em đi!
Tôi tiếp lời:
-Võ công của nhóc Duy không tệ đâu! Cho nó đi đi! Sáng nay tôi thử đấu với nó rồi.
-Đi mà Khang sư huynh! Em hứa sẽ không làm mọi người thất vọng đâu!
-Phải đó anh. Cho nhóc Duy đi đi.
-Quyền?
Khang cau mày nhìn về phía Trương Quyền đang hướng đến. Quyền cũng mặc bộ quần áo đánh giặc và cầm theo thanh kiếm trông cũng ngầu không kém. Cậu ấy tiếp lời:
-Cho nó đi đi anh! Em cũng theo cha đến căn cứ bữa giờ, đâu được đánh trận nào ra hồn đâu. Đêm này là thời cơ để bắt bọn cướp nước và lũ bán nước phải nhận quả báo.
-Thôi được rồi. Nhưng em nhớ phải cẩn thận nhé Duy! Tụi Tây đứa nào cũng có cây súng vác trên vai chứ vũ khí không thô sơ như quân ta. Nó sẽ bắn ta bất cứ lúc nào, mà lại là súng tối tân hiện đại, độ chính xác rất cao, phạm vi bắn gây sát thương cũng không phải dạng vừa. Nhưng chỉ cần ta biết dùng mưu mẹo thì sẽ chơi được nó tới cùng.
-Đa tạ Khang sư huynh!
-TẬP HỢP MAU!
Đang đứng trò chuyện thì bỗng có tiếng một người lính hô to. Tất cả mọi người đều ồ ạt tập hợp thành nhiều hàng dọc. Mọi hoạt động cá nhân đều ngưng hết cả. Bốn người chúng tôi cũng lập tức vào hàng đứng. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ nét trang nghiêm, sẵn sàng cho một đêm đánh giặc đầy quyết liệt. Hầu hết họ đều không sợ Tây, chỉ có tôi.
-Mọi người, đêm nay sẽ rất ác liệt! Mọi người đã sẵn sàng chưa?
-Đã sẵn sàng thưa nguyên soái!
Giọng hào hùng, đầy khí chất của nguyên soái và mọi người như làm lòng tôi có chút gì đó thay đổi thêm phần xao xuyến. Lần đầu được chứng kiến tất cả đều cận kề cái chết nhưng đã sẵn sàng, không một chút sợ hãi. Vì đó là sự hy sinh có ý nghĩa và được sử sách ghi công. Họ sẵn sàng chơi khô máu với lũ giặc mà không màn tính mạng. Đối với những người yêu nước lúc này, diệt được chúng mà có chết cũng hả dạ, hoặc không chịu chết trước súng đạn bẩn thỉu của chúng đã làm ô uế quê hương, đất nước mà thà tự giết mình.
-Chúng tôi dù có chết cũng phải bảo vệ đất này thưa nguyên soái. Ông cha tổ tiên ta đã có công dựng nước, giữ nước ngàn đời nay. Bọn giặc Phú Lang Sa ỷ có tàu to súng lớn muốn cướp nước ta là cướp được sao?
-Đúng! Đêm nay dù có chết cũng phải giết hết bọn cướp nước và lũ Việt gian!
Một người đàn ông tầm trạc tuổi nguyên soái mạnh dạng lên giọng. Mọi người nghe vậy cũng cùng đồng thanh theo. Nguyên soái cất giọng:
-Ta quả thật đa tạ mọi người đã không màn đến bản thân mà theo nghĩa quân đánh Tây. Sẵn sàng trung thành với quê cha đất tổ! Mong mọi người nói được làm được.
Liền sau đó tiếng hô hào hùng, khoái chí của mọi người vang lên dữ dội. Rồi nguyên soái Trương Định liền chia mọi người thành nhiều nhóm nhỏ đi theo và làm theo chỉ dẫn của các đội trưởng.
Hàng của tôi do ông Lộc đội trưởng chỉ huy. Cũng tầm tuổi nguyên soái. Chúng tôi cứ như vậy mà đi cho đến khi thấy ra hiệu lệnh. Ông Lộc giơ tay cao để ra hiệu cho mọi người ở đằng sau. Ngay sau hiệu lệnh thì mọi người dừng lại. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà tranh với vài túp lều nhỏ. Theo như kinh nghiệm mọt phim của tôi thì chắc hẳn đó là nơi làm việc của vài tên sĩ quan Pháp. Ông Lộc ra hiệu cho mọi người núp xuống đám cây cỏ um tùm rồi ra lệnh:
-Mục tiêu của chúng ta là phải đốt cháy khu này. Khang!
Khang bái tay lên tiếng:
-Có tôi!
Ông Lộc nói tiếp:
-Ngay bây giờ cậu hãy cùng vài người anh em lẻn vào đó đổ dầu vào mọi nơi. Làm sao cho thật nhanh mà không bị phát hiện. Cố tận dụng cơ hội này vì chúng đang ngủ say. Rõ chưa?
-Rõ!
Không chần chừ gì, lập tức Khang cùng vài người thanh niên nhảy như bay vào trong. Sau đó họ từ từ đổ dầu khắp mọi ngóc ngách trong nhà và cả mấy túp liều nhỏ. Một vài tên lính Pháp và lính Mã tà người Việt đã nằm xuống dưới lưỡi kiếm của Khang và các anh em. Ông Lộc thấy vậy rất an tâm nhưng cũng hết sức cảnh giác. Xong xuôi, Khang cùng vài người kia đi ra thật nhanh đến chỗ ông Lộc. Sau đó ông ấy ra lệnh:
-Chuẩn bị bắn! Tất cả giương cung tên có nhóm lửa lên mau!
Không đợi gì thêm, tất cả mọi người trong hàng tôi đều nhóm lửa thật nhanh vào cung tên sau đó bắn rất nhiệt tình. Hàng loạt mũi tên có lửa đều đi về phía căn cứ của giặc. Và rồi…
-Aaaaaa… Cháy rồi, cháy rồi…
-Lấy nước dập lửa mau!
-Mẹ mấy thằng ngu! Chậm chạp quá vậy! Muốn bị chửi à?
Bọn lính trong kia đều rất hoảng loạn tìm cách dập lửa. Vài thằng sĩ quan Pháp cũng rén không kém. Tiếng la hét của bọn chúng nghe đến inh cả tai. Lúc này ông Lộc và mọi người trong hàng có vẻ rất hả hê và hài lòng với kế hoạch. Ông ấy mở lời:
-Ổn rồi. Khi nào có lệnh của ta thì mọi người hãy xông ra đánh tụi nó một trận nhé!
-Dạ!
Mọi người đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net