CHƯƠNG 8: NỘI GIÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang hỏi tới tấp chị Khánh trông rất căng thẳng:
-Kẻ đó là ai? Chị nói đi! Để em bẩm báo lại với nguyên soái đem nó ra xử bắn!
Chị Khánh bất lực trả lời:
-Nếu được thì chị đã giết chết nó trước khi báo chú mày rồi Khang ạ. Kẻ này rất nguy hiểm! Lại là nữ nhân. Mau ra ngoài kia bắt xe ngựa về căn cứ! Trên đường đi chị sẽ nói hết những gì cần nói.
Vừa dứt lời, chị Khánh chạy ra ngoài khỏi rừng. Tôi và Khang thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo. Nhưng tôi khựng lại vì vết thương còn đang rỉ máu trên bụng. Khang thấy thế bèn đến dìu tôi đi.
Theo kịp chị Khánh, ba người chúng tôi đứng ở một góc chờ mãi mới có chiếc xe ngựa chạy qua. Chúng tôi vẫy tay lên kêu bác đánh xe dừng lại rồi bảo đưa về nơi căn cứ. Khi lên xe, không ai nói với nhau một lời. Chị Khánh nhìn rất lo lắng như sắp có tai họa ập đến. Tôi và Khang thấy vậy cũng không dám hỏi gì vì sợ sẽ ngắt ngang dòng suy nghĩ của chị. Lát sau, chị ấy mới lên tiếng:
-Kẻ nội gián này là một nữ nhân. Cô ta biết chơi ngãi, dùng bùa chú thực hiện cho mục đích xấu xa. Hơn nữa võ công lại rất cao cường. Nhưng trong số các chị em có tham gia vào hàng ngũ nghĩa quân thì chẳng ai để lại dấu hiệu gì cả.
Khang sốt ruột hỏi:
-Thật vậy sao? Nhưng sao chị biết chuyện này? Hơn nữa còn biết tụi em đang ở trong rừng?
Chị Khánh đáp:
-Lúc nãy khi đang tham chiến, chị đã để ý hai đứa rời khỏ khi trận đánh còn chưa kết thúc và rất căng thẳng. May mắn thay, quân ta thắng trận và cướp được rất nhiều vũ khí tối tân của giặc, còn bắt sống và xử bắn mấy tên Việt gian theo Tây. Nhưng chị thấy có gì đó không ổn nên mới đi theo hai đứa.
Chị Khánh quay sang nhìn tôi, vẫn là ánh mắt đầy lo lắng hỏi:
-Mai nè, nói thật cho chị biết đi! Ban nãy em nằm mơ có kẻ báo mộng cho em đúng không?
Tôi sửng sốt hỏi lại:

-Sao…sao chị biết?
Chị Khánh nhắm mắt lại một lát rồi một lúc sau mới nói ra:
-Không giấu gì hai đứa, từ bé chị đã có khả năng đọc được nội tâm của người khác và biết được những giấc mơ của họ. Nên mới biết em đang gặp nguy hiểm. Tên nội gián này quá đổi tinh vi. Còn hơn cả Huỳnh Tấn lúc trước. Từ giờ hai đứa phải hết sức cẩn thận! Có chuyện gì thì nói với chị! Mấy vụ tâm linh này nguyên soái và các anh em trong nghĩa quân chưa chắc gì đã tin đâu. Nhớ lấy lời chị!
Khang nói:
-Phen này ắt khó đây! Nhưng em chắc chắn với chị, tên nội gián ắt phải để lại dấu vết nào đó. Em trước giờ không tin ma quỷ hay bùa chú gì cả. Nhưng trong nội bộ có kẻ phản bội thì phải tìm cho ra và xử bắn nó. Nhờ có lũ Việt gian như chúng nó cộng tác với bọn giặc Lang Sa mà dân ta không ngày nào yên ổn.
Chị Khánh trông có vẻ không còn hy vọng gì. Sau đó chị ấy lại hỏi tôi:
-Mai, kể lại giấc mơ của em cho chị nghe xem!
Tôi ngập ngừng một lát mới kể lại toàn bộ giấc mơ của mình. Nghe xong, chị Khánh như bị sét đánh ngang tai, còn Khang thì vẫn bình tĩnh. Khánh nói:
-Vậy là đúng rồi. Tên nội gián đã sử dụng một loại bùa chú nhằm giết em đấy Mai. Chị thì không rành mấy thứ bùa chú nên không giải thích giúp em được. Nhưng sắp tới chỉ e có đại họa.
Chị Khánh cúi mặt xuống rồi chẳng nói thêm gì nữa. Tôi và Khang thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cả ba cứ im lặng như thế cho đến khi xe ngựa dừng lại. Bác đánh xe cất giọng:
-Đến nơi rồi thưa các vị.
Cả ba chúng tôi bước xuống xe rồi Khang trả tiền. Bác đánh xe cảm ơn chúng tôi rồi phi xe ngựa đi khuất dần. Đột nhiên chị Khánh thúc giục tôi rất vội vàng:
-Vào trong mau! Chị có chuyện cần nói với em, Mai! Cả Khang nữa!
-Ơ…dạ.
Ba người chúng tôi vào buồng ngủ, chị Khánh nhìn xung quanh như xem có ai không rồi đóng cửa lại. Tôi và Khang ngồi xuống đối diện chị Khánh. Mặt chị ấy ướt đẫm mồ hôi rồi tái nhợt đi hẳn như vừa gặp thứ gì đó kinh tởm. Từ từ chị ấy cất lời:
-Mai, người trong giấc mơ nói với em Vy còn sống đúng không?
-Đúng vậy chị!
Khang chen ngang:
-Cái gì? Vy, Vy không phải đã hy sinh trong trận Đại Đồn Kỳ Hòa vào hai năm trước sao? Chị Khánh, Mai, hai người có nhầm không đấy?
-Chị lừa chú mày để làm gì? Ngày mai chúng ta sẽ lên đường cứu Vy về. Khổ cho nó hai năm qua rồi.
Nghe đến đây tôi thầm nghĩ sao lại có nhiều sự trùng hợp đến thế. Vy cũng xuyên không được đến đây sao? Nói chuyện xong, chúng tôi ai nấy cũng rời đi một hướng. Lát sau, mọi người đi đánh trận đã về. Rất nhiều người đã hy sinh trên chiến trường và khá nhiều người bị thương nặng. Hội chị em được giao nhiệm vụ thuốc men, chữa bệnh lập tức băng bó vết thương cho mọi người và chăm sóc họ.
Đêm đến ai ai cũng ngủ rất say sưa, chỉ có tôi là còn trằn trọc lo âu về con bé Vy. Tôi không sao ngủ được dù có cố đến mấy. Bỗng có cái gì đó đè nặng lên người tôi khiến tôi không sao cử động được. Tôi cố gắng la thật to nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng tôi. Đâu đó có cái bóng đen của một người thanh niên rất quen thuộc từ đâu đến đang giữ chặt lấy tay tôi. Hắn ta cười man rợ nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nanh sắt bén. Vừa lạnh từ bên trong người ra vừa toát đầy mồ hôi lại run rẩy, tôi không sao phản kháng được. Hắn ta thấy vậy liền cất giọng “ngọt”:
-Mai à Mai, đêm nay mày sẽ phải chết!
Đúng vậy, chính là tên quỷ trong giấc mơ tôi đã từng gặp. Hắn giả dạng thành Khang hòng mua chuộc rồi giết chết tôi. Chẳng biết kẻ nội gián nào lại gan lớn như thế! Dám dùng bùa chú ngay trong nghĩa quân có sự giám sát rất chặt chẽ của nguyên soái và các đội trưởng. Tôi cảm thấy rất khó thở. Thì ra hắn đang từ từ bóp lấy cổ tôi. Tôi cố gắng gào lên kêu cứu nhưng không ai đáp lại. Tôi chỉ ú ớ được vài cái yếu ớt. Tên quỷ đó thấy vậy liền cười lớn nghe rất kinh tởm:
-Kêu lớn lên! Hét cho lớn vào! Tụi nó không ai nghe thấy mày đâu! Mày sẽ phải chết! Hahahaha!
Hắn ta càng lúc càng bóp mạnh hơn. Tôi cố vùng vẫy hết sức dù biết sẽ không thoát được. Lát sau bỗng đèn đuốc được mở sáng lên, tên quỷ khi nãy cũng biến mất không dấu vết. Các chị em trong phòng ngủ cùng đến trấn an tôi. Trong đó có chị Khánh. Một người nữ tầm trạc tuổi tôi sợ hãi lên tiếng:
-Này Mai, cô bị sao vậy? Khi không nửa đêm nửa hôm tự bóp cổ mình rồi nói mấy lời khó hiểu là như nào?
Một người khác cất giọng:
-Uống miếng nước đi! Chắc do căng thẳng quá thôi. Vết thương trên bụng chị còn chưa lành kìa. Ráng mà nghĩ ngơi dưỡng sức!
Chị Khánh bưng chén nước đến đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi uống như một đứa chết khát mấy ngày liền. Mọi người trấn an tôi một lúc, dặn tôi phải cố giữ sức rồi ai nấy cũng về vị trí giường ngủ tiếp tục say giấc.
Tiếng gà gáy làm tôi giật mình tỉnh dậy. Trời đã tờ mờ sáng. Mọi người vẫn đang ngủ. Tôi thở phà một hơi rồi đứng dậy ra ngoài hít thở không khí, cố làm sao không cho tiếng động phát ra vì không muốn đánh thức các chị em sau một đêm mệt mỏi lo thuốc men, sơ cứu. Ngoài trời se se lạnh, tôi vừa đi vừa nghĩ mấy sự việc quái dị về tên nội gián đã luyện bùa chú để tạo ra một con quỷ đội lốt người mang hình hài của Khang. Rốt cuộc kẻ này là ai? Tại sao lại nguy hiểm đến thế? Bỗng có một tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đứng hình khoảng chừng là hai giây rồi một lát mới dám liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi rút kiếm ra sẵn sàng ở tư thế tự vệ, dù hơi sợ nhưng vẫn ráng đi theo nơi phát ra âm thanh kỳ dị lúc nãy. Vừa đi tôi vừa giơ kiếm ra phía trước rồi lại quay mặt nhìn xung quanh. Đến gần khu sân sau của căn cứ thì tôi mới nghe thoang thoảng một mùi hôi tanh nồng nặc rất khó chịu. Tôi bịt mũi lại vì mùi này gần giống với mùi tử thi. Tôi không ngừng run lẩy bẩy, giờ mới cảm thấy một cảm giác lạnh hơn cả tiết trời sáng nay chạy dọc sóng lưng tôi. Khi tôi định tiến về phía trước tiếp thì:
-Aaaaaaaa…
Tôi hét toáng lên rồi làm rơi mạnh thanh kiếm xuống đất vì không tưởng tượng nổi thứ mình vừa nhìn thấy. Là một cái xác chết của một cô gái trong nghĩa quân mà tôi chưa biết tên từ đâu rơi xuống gần sát người tôi. Gương mặt của cô ấy hầu như đã bị máu che phủ, chỉ chừa lại đôi mắt đang mở trừng ra nhưng chỉ toàn tròng trắng, miệng thì bị rạch một đường lên đến sát phần đầu. Bụng thì bị súng bắn đến nát bấy. Tôi nhặt thanh kiếm lên thật nhanh rồi vừa chạy ra sân trước vừa không ngừng gào thét như một con thú hoang. Tôi định mở toang cửa phòng ngủ kêu các chị em dậy báo với nguyên soái và các đội trưởng thì có bốn người lính thanh niên chạy đến hỏi:
-Cô Mai? Sao cô la hét giữ vậy? Có chuyện gì à?
Tôi vừa run vừa đáp:
-Mấy chú…mấy chú báo với nguyên soái đi và mọi người ra sân sau liền đi! Có người bị giết rồi.
Bốn người lính mở to mắt nhìn tôi rồi đồng thanh:
-Sao cơ? Có người bị giết?
Hai người lính kia gấp gáp chạy đi báo với mọi người và nguyên soái. Còn tôi và hai người còn lại cùng nhau ra sân sau. Đến nơi, họ giật bắn mình vì cảnh tượng quá khủng khiếp như lời tôi kể. Ba chúng tôi vừa run vừa bịt mũi. Lát sau, mọi người mới ùa ra sân sau. Nguyên soái chen lên nhìn rồi sắc mặt cũng tái nhợt đi hẳn. Nhưng ông ấy đó giờ là người dũng cảm lên được một lúc thì đã lấy lại được bình tĩnh. Còn mọi người cũng khá hoảng sợ, có người ngất xỉu tại chỗ, có người thì không chịu được nên nhào đến một góc không ngừng nôn ra mật xanh, mật vàng. Vài người đến bên cái xác giống để khám nghiệm tử thi. Một người lính mặt cắt không còn giọt máu khi móc từ trong miệng cái xác chết ra một tờ giấy có ghi bằng chữ Nôm rồi đưa cho nguyên soái. Nhưng trái ngược hoàn toàn biểu cảm khi nãy của người lính kia, ông ấy tức giận rồi xé toạt mảnh giấy nhỏ sau đó giẫm nát chúng đi. Trên đó ghi dòng chữ: “Là do tao làm đấy bọn phiến loạn kia. Chúng bây sẽ phải chết từng đứa một. Đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi”. Không hiểu sao giờ tôi lại có thể đọc được chữ Nôm nhưng nào còn có tâm trạng để nghĩ đến lý do. Buổi sáng tinh mơn nhưng không khí lại quỷ dị đến lạ thượng. Mấy người đàn ông gan dạ trong hàng ngũ cũng không ngừng run rẩy. Chị Khánh đứng cạnh tôi cũng sợ đến tái cả da thịt. Bỗng từ đâu đó có tiếng một con chim lợn kêu lên oai oán càng làm cho bầu không khí trở nên đáng sợ thêm phần nào. Lát sau, nguyên soái tức giận nói:
-Rốt cuộc tên khốn khiếp nào đã làm ra chuyện này?
Cả đám chúng tôi im phăng phắt không dám phát ra tiếng động. Ông lại nói tiếp:
-Mọi người nghe kỹ đây! Kể từ giờ phút này trở đi không ai được phép rời khỏi hàng ngũ với bất kỳ lý do gì. Để đảm bảo an toàn và các hoạt động bí mật của chúng ta. Rõ chưa? Ai trái lệnh sẽ bị phạt nặng. Còn cái chết của Phương ta và các đội trưởng sẽ cùng điều tra.
-Rõ ạ!
Chúng tôi cùng bái tay hô to sau đó rời khỏi sân sau để lại cái xác chết của cô gái tên Phương bất hạnh kia cho mấy người lính khiêng đi theo lệnh của nguyên soái. Mọi người vẫn chưa khỏi rùng mình vì mới sáng sớm đã gặp chuyện chẳng lành. Không lẽ sắp có đại họa thật? Tôi đến ngồi dưới gốc cây dừa ngoài sân trước vẫn chưa hết ám ảnh gương mặt kinh dị của Phương. Nghĩ lại cũng thấy đáng thương cho cô ấy! Nhưng chắc chắn nghi ngờ của tôi không sai, tên nội gián chính là hung thủ đã giết Phương một cách dã man, khủng khiếp đến vậy. Nhưng cô ta là ai? Đó là câu hỏi mà tôi, Khang và chị Khánh vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác. Điều đáng sợ hơn là kẻ giết người đó đang lẩn quẩn đâu đó trong hàng ngũ mà không một ai hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net