Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược lại với mong đợi của Alis, Vegito vẫn đứng sừng sững ở đó, cậu ta đang chặn đứng thanh kiếm vẫn đang tỏa sáng và tràn đầy ma lực kia chỉ bằng.... 1 ngón tay!! Ngài hội trưởng sững sờ trước những gì đang diễn ra. Ông ta nhanh chóng lấy lại ý thức và tăng thêm ma lực vào bản thân cũng như thanh kiếm của mình. Nhưng cho dù có tăng nhiều đến đâu, thanh kiếm vẫn không hể di chuyển dù chỉ 1 li, Vegito vẫn đứng đó, chặn đứng thanh kiếm của ông mà không hề có chút mệt mỏi.

Và cuối cùng, cái gì cũng có giới hạn của nó, ma lực của ngài Hội trưởng dần dần cạn kiệt, ánh sáng trên cơ thể và thanh kiếm của ông ấy mờ dần. Vegito có thể cảm thấy rõ lực từ thanh kiếm đang dần biến mất.

"Có vẻ ông ta sắp đến giới hạn rồi"

Vegito nhìn thẳng vào Hội trưởng, lúc này vẫn đang cố gắng dồn chút sức lực còn lại vào thanh kiếm ma lực kia. Đến lúc này ông ấy đã nhận ra mình hoàn toàn không có cơ hội đánh bại được Vegito, ông ấy nhìn Vegito và nói:

" Cậu...là người mạnh nhất trong những người ta từng đối đầu, nhìn thấy thế hệ sau có thể phát triển đến mức này, ta vui lắm. Và giờ ta đã thua rồi, hãy mau kết thúc trận đấu này đi!"

Nghe vậy, Vegito nở một nụ cười và gạt phắt thanh kiếm trên tay của Hội trưởng với một sức mạnh vô lý khiến nó cắm thẳng lên trần. Cậu lao lên, tung một đấm vào bụng của Hội trưởng khiến ngài ấy ọc ra một đống nước bọt, sau đó nhanh chóng xoay người tung thêm một cước khiến ông ta bay như tên bắn vào bức tường ở đằng xa khiến nó sập xuống. Và khi mọi chuyện đã kết thúc, một khoảng tĩnh lặng đáng sợ bao trùm cả khu vực tập luyện....

Tất cả mọi người đều sững sờ và gần như hóa đá trước những gì vừa nhìn thấy, đến mức phải hơn mười giây sau, khi Vegito trở về trạng thái thường, cơn gió nhẹ do cậu tạo ra mới đánh thức họ. Trọng tài, Alis cùng rất nhiều người khác lao như tên bắn về nơi Hội trưởng bị hạ. Họ bới lớp gạch đang đè lên ông ấy và kéo ông ấy ra. Hội trưởng lúc này đã bất tỉnh và xước xát khắp người, Alis lay mạnh Hội trưởng và hét lớn tên của ông ấy nghe khá thảm thiết.

Tôi đã căn vừa đủ lực nên ông ta chỉ ngất đi thôi, làm gì phải khóc lóc ghê thế - Vegito thầm nghĩ.

Sau một khoảng thời gian được chăm sóc bởi các nhân viên y tế, Hội trưởng tỉnh lại. Alis và nhiều người khác vui mừng đến mức khóc luôn. Ngài Hội trưởng quả thật được rất nhiều người yêu quí.

Ông ấy từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Vegito, lúc này cậu ấy đang đứng ở một góc chờ ông ấy tỉnh lại. Hội trưởng thấy vậy cố gắng đứng dậy nhưng không thành. Alis liền nhanh chóng lao đến dìu ngài ấy lên và đi về phía Vegito. Nhận ra Hội trưởng đang đến chỗ mình, Vegito tiến về phía của ông ấy.

" Ngài tỉnh lại nhanh hơn tôi nghĩ đấy"

Vegito chào đón Hội trưởng bằng một thái độ vui vẻ. Alis thì đang trừng mắt nhìn cậu ta. Hội trưởng thấy vậy liền vui vẻ đáp lại:

" Vừa rồi quả thực là một trận đấu tuyệt vời, ta đã bị đánh bại một cách thuyết phục! Trạng thái của cậu cuối trận đấu, nó là gì vậy? Ta thực sự rất bất ngờ đấy! Cậu thậm chí còn đổi màu tóc và có một lớp hào quang màu vàng rất đẹp bao quanh cậu!"

" Yeah đó là một trận đấu tuyệt vời, ngài thật sự rất mạnh. Và trạng thái đó của tôi được gọi là " Super Saiyan", nó là một trạng thái giúp tôi tăng sức mạnh của mình lên gấp 50 lần bình thường. Và ngài là người đầu tiên khiến tôi dùng đến trạng thái đó đấy!"

" 5...50 lần???"

Mọi người xung quanh Vegito đồng thanh hô lớn khiến cậu ta giật mình.

" Đúng...đúng vậy"

Alis - người chứng kiến trận đấu từ đầu đến cuối lao tới, dí sát mặt vào Vegito và nói lớn:

" Cậu! Cậu bình thường đã có thể đánh với Hội trưởng đang dùng Cường hóa cơ thể ở mức cao, vậy mà trạng thái đó lại còn giúp cậu tăng sức mạnh lên gấp 50 lần? Cậu có phải là con người không? Cậu là ai vậy? Đến từ đâu?"

Đối mặt với những câu hỏi mà mình không muốn trả lời, Vegito lùi ra khỏi Alis, nhìn Hội trưởng và nói:

" Hội trưởng, tôi đã đánh thắng ngài, vậy giờ tôi sẽ được lên thẳng hạng A luôn đúng không?"

Hội trưởng hiểu ý Vegito liền mỉm cười:

" Đúng vậy, giờ cậu hãy về phòng riêng của ta. Ta sẽ giúp cậu hoàn thành thủ tục và cấp danh hiệu cho cậu!"

######

Tôi theo Hội Trưởng rời khỏi khu vực thi đấu và quay trở về phòng riêng của ông ấy. Hội trưởng giờ đã hồi phục đủ ma lực để có thể tự chữa thương cho mình đến mức đủ để có thể tự đi lại. Ông ấy và tôi ngồi xuống 2 chiếc sofa đối diện nhau. Hội trưởng lên tiếng:

" Vậy thì, đầu tiên ta xin được chúng mừng cậu đã lên được hạng A - mức hạng cao nhất hiện tại ở Vương Quốc này. Theo truyền thống thì những mạo hiểm giả đạt được hạng A sẽ đều được diện kiến Nhà vua, ta sẽ thông báo với phía Hoàng gia để sắp xếp một yến tiệc chúc mừng cho cậu"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, yến tiệc dành riêng cho tôi? Ảo thật đấy, tôi vừa mới diện kiến Nhà vua vào sáng nay mà. Lên cấp A quan trọng vậy sao?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hội trưởng lên tiếng giải thích.

" Đó là do những thợ săn cấp A rất quan trọng trong việc thể hiện sức mạnh quốc gia, quốc gia nào càng có nhiều mạo hiểm giả cấp A, quốc gia đấy càng có tiếng nói và tầm ảnh hưởng. Vương quốc của chúng ta tự hào là quốc gia có nhiều mạo hiểm giả cấp A nhất, thậm chí trong quá khứ đã có người đạt được hạng S"

Tôi ngạc nhiên, vậy là sức mạnh mạo hiểm giả còn thể hiện cho sức mạnh quốc gia nữa hả. Vậy ra đó là lý do khi có mạo hiểm giả đạt được bậc A thì họ sẽ được Nhà vua chúc mừng. Mà hình như Hội trưởng có nói trong quá khứ đã có người đạt được hạng S? Hạng S là như nào vậy, để hỏi xem.

Tôi thuật lại thắc mắc của mình cho ngài Hội trưởng, ngài ấy từ tốn trả lời:

" Khi mà cậu đã đạt được hạng A, thì sẽ không còn thu thập kinh nghiệm để lên hạng như trước nữa. Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ được quyết định dựa trên thành tựu của cậu, khi mà cậu đã đóng góp cho quốc gia của cậu đủ các thành tựu quan trọng, một cuộc họp quy mô lớn giữa các quốc gia sẽ diễn ra để thẩm định các thành tựu, cống hiến mà cậu đã đạt được đã đủ tầm để lên được bậc S chưa, nếu được 70% các quốc gia tán thành, cậu sẽ chính thức được thăng lên bậc S và được ghi danh sử sách trên toàn thế giới. Thật là tuyệt vời phải không?"

Tôi gật đầu, vậy là bậc S sẽ được quyết định như vậy sao. Thế giới này khá là công bằng đấy nhỉ? Mà khoan! Vậy thì không phải toàn thế giới đều sử dụng chung hệ thống cho mạo hiểm giả sao?

Tôi tiếp tục thuật lại thắc mắc của mình cho ngài ấy. Ngài ấy gật đầu và tiếp tục nói:

" À, đúng như cậu nói rồi đấy. Tất cả quốc gia trên thế giới này đều sử dụng một hệ thống chung cho mạo hiểm giả. Tất cả các quốc gia sẽ đều sẽ có những chi nhánh lớn và nhỏ đặt xung quanh quốc gia đó. Vậy nên cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc nơi mình sắp đến không có chi nhánh mạo hiểm giả"

Tôi và ngài Hội trưởng nói chuyện vui vẻ thêm một lúc thì có một cô gái mặc đồng phục lễ tân bước vào. Cô ấy tiến đến chỗ Hội trưởng và đưa cho ông ấy một tấm thẻ. Hội trưởng nhận nó và đưa cho tôi. Ông ấy nói:

"Đây là thẻ hội hạng A dành cho mạo hiểm giả, cậu hãy nhỏ một giọt máu vào nó để lập khế ước"

Tôi ngạc nhiên, tôi vốn không thích mấy cái hành động tự làm đau mình kiểu này, nhưng giờ tôi đang trong thân xác của Vegito, thế nên tôi không thể làm xấu mặt thần tượng của mình được. Tôi giơ ngón tay của mình lên, truyền một chút ki tạo thành hình cái kim và chọc ngón tay khác vào, có hơi nhói một chút nhưng như này không phải là vấn đề gì lớn. Tôi để máu nhỏ xuống tấm thẻ hội viên và nó lập tức phát sáng, dần dần hiện ra hình khuôn mặt của tôi và thông tin về ngày tháng năm sinh, cũng như nơi tôi sinh ra và quốc tịch của mình. Tôi mở to mắt khi ngày sinh và tháng sinh của tôi đúng với ở kiếp trước, có mỗi phần năm sinh là khác, nó ghi là năm 740. Và quốc tịch của tôi là Isla. Có vẻ như Thượng đế đã cài đặt sẵn thông tin của tôi trong thế giới này rồi. May quá giờ tôi không phải lo lắng về việc bị hỏi nơi sinh nữa.

Ngài Hội trưởng lên tiếng trong khi tôi đang chăm chú nhìn tẩm thẻ hội viên của mình:

" Tấm thẻ này hoạt động như một căn cước công dân dành riêng cho mạo hiểm giả, cậu có thể dùng nó như hộ chiếu để di chuyển giữa các quốc gia. Và với hạng A, cậu sẽ được ưu tiên qua cửa khẩu, và được miễn phí nhiều dịch vụ công. Thông tin trên tấm thẻ của cậu sẽ được bảo mật, vậy nên chỉ có chủ nhân và nhân viên công hội mới có thể nhìn được thông tin trên tấm thẻ của cậu "

Tôi bất ngờ vì công dụng tuyệt vời của nó. Đúng là tuy trình độ khoa học của thế giới này không có gì đáng nói, nhưng nhờ phép thuật và những vật dụng tạo tác như này đã phần nào khiến cho đời sống ở đây tiến gần hơn với thế giới hiện đại. Nhưng thực sự tôi không muốn mình thu hút quá nhiều sự chú ý. Vậy nên tôi hỏi thêm:

" Cho tôi xin phép hỏi thêm, là liệu tôi có thể làm giả hạng của mình không? Tôi không muốn thu hút nhiều sự chú ý"

Ngài Hội trưởng nghe vậy liền suy nghĩ một hồi, sau đó ông ấy lên tiếng:

" Hừm cái này...bình thường thì không có đâu, nhưng ở công hội này thì có một một pháp sư có thể niệm phép giả danh, phép này sẽ bị nhìn thấu nếu như gặp những người có trình độ phép thuật cao, nhưng có còn hơn không. Cậu thấy thế nào?"

Hừm chỉ là phép chống cháy thôi sao, nhưng đúng như ngài ấy nói, có còn hơn không, tôi cũng nghĩ là mình sẽ không gặp nhiều người có trình độ phép thuật cao đâu. Vậy nên tôi đã đồng ý.

Và thế là tấm thẻ hội của tôi lại được cầm đi và khoảng 10p sau, một nhân viên quay lại và đưa lại tấm thẻ cho tôi. Tôi chăm chú nhìn vào nó nhưng chẳng thấy khác tí nào. Hội trưởng thấy vậy liền lên tiếng:

" Vì cậu là chủ nhân đã lập khế ước nên cậu sẽ không thể tìm thấy sự khác biệt đâu. Ta có thể thấy tấm thẻ của cậu đã hóa thành hạng C. Nhưng khác với người thường là ta có thể thấy rõ có một phép giả danh đang được phủ đè lên tấm thẻ, và ta có thể nhìn thấy thông tin thật của cậu nếu như ta dùng ma lực của mình. Vậy thì giờ cậu còn yêu cầu cũng như thắc mắc nào nữa không? Nếu không thì cuộc nói chuyện này kết thức ở đây. Ta sẽ sắp xếp cho người thông báo với cậu về yến tiệc chào mừng khi có lịch chính thức"

Cảm thấy không còn thắc mắc nào nữa, tôi cảm ơn ngài ấy và rời khỏi văn phòng. Tôi được một nhân viên nữ dẫn xuống sảnh chính - nơi mà các hoạt động chính diễn ra. Nơi này lúc nào cũng đông nghịt người ra vào, các quầy lễ tân đông nghịt các mạo hiểm giả xếp hàng nhận nhiệm vụ cũng như báo cáo những nhiệm vụ đã hoàn thành.

Khi bước vào sảnh, tôi thấy ở đây có khá nhiều bụi, cũng như có vài cái cửa sổ đã bị vỡ. Có vẻ như dư âm từ trận chiến của tôi và Hội trưởng khá là lớn. Tôi thầm xin lỗi và tiến về phía bảng nhiệm vụ. Nhưng khi đi được vài bước chân, trực giác của Vegito đã cho tôi biết đang có khá nhiều ánh mắt hướng về phía mình. Và không khi ở đây cũng dần tĩnh lặng hơn, những lời bàn tán xì xào bắt đầu xuất hiện. Có vẻ như tôi đã bị chú ý rồi đây...

Cô nhân viên vừa dẫn tôi xuống tiến đến cạnh tôi và nói thầm:

" Hội trưởng đã lệnh cho tất cả những người quan sát trận đấu giữa ngài ấy và cậu giữ bí mật tuyệt đối về trận đấu đó rồi. Nên nhưng người ở đây chỉ biết về trận đấu trước đó của cậu thôi. Hãy cứ thoải mái vì sau vài ngày mọi chuyện sẽ dịu xuống"

Tôi bất ngờ, Hội trưởng đúng thực sự là người rất giỏi, ngài ấy đã tính trước được rất nhiều thứ, sau gặp lại tôi phải cảm ơn ngài ấy mới được!

Và tôi gật đầu nhẹ cảm ơn chị nhân viên đó và tiến về phía bảng nhiệm vụ. Gạt bỏ hết mọi ánh nhìn xung quanh. Hãy cùng nhận nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là " Mạo hiểm giả" Vegito nào!!!

- Hết chap 13 -

Mình biết chap này hơi dài nhưng nó đã tiết lộ rất nhiều thông tin về cách mà công hội hoạt động, vậy nên các bạn hãy chịu khó đọc hết nha! Và đừng quên bình chọn cho mình đó! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net