Phần 5 ( Remake): Kết thúc ngày đầu tiên ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi đang thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng của lâu đài. Ở đây thật sư rất rộng, phải đến 20 người tắm cùng lúc vẫn vừa. Tôi kê gối và nằm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về dự định trong tương lai. Bây giờ tôi đã là một công dân ở thế giới này nên chắc chắn tôi cần phải có một nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Tôi nên làm gì? Phụ quán? Khuôn vác? Có rất nhiều việc tôi có thể làm trong cơ thể này. Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ:

" Mình đang trong một thế giới fantasy...một thế giới rất quen thuộc đối với mình....qua anime và manga ở kiếp trước...vậy công việc nào mà mình có thể dễ dàng kiếm tiền?.... Trong cơ thể này, mình có thể dễ dàng tiêu diệt mọi loại quái vật...có nghề nào tiêu diệt quái vật kiếm sống không?.......Mình nhớ ra rồi...có một nghề rất đỗi quen thuộc với mình...chính là nó!"

Tôi ngồi bật dậy và hô lớn:

"Mạo hiểm giả!"

Đúng vậy, mạo hiểm giả là nghề có thể kiếm sống qua các nhiệm vụ tiêu diệt quái vật từ công hội mạo hiểm giả. Nó hoàn toàn hoàn hảo đối với tôi.

" Được rồi, khi rời khỏi đây, chắc mình sẽ xin Emilia một chút tiền của Vương quốc này, giờ mình chẳng có lấy một xu dính túi, với trong hoàn cảnh này thì xin một chút tiền đủ trọ 1 2 ngày cũng chẳng phải ngại, à mình cũng nên nhờ tư vấn về giá trị tiền tệ của Vương quốc này nữa. Cơ mà cái đó mình có thể hỏi Lily mà nên là tính sau. Giờ cứ phải tìm chỗ trọ trước đã rồi sẽ đến đăng kí ở hội sau"

Tôi hỏi Lily:

" Lily, cho anh biết tỉ giá tiền tệ và giá trị quy đổi tiền tệ của Vương quốc này"

" Thưa ngài, tiền Isla có mệnh giá cao nhất trong tất cả các Vương quốc, nó được chia thành 4 loại: Vàng, bạc, đồng và cuối cùng là sắt, trên đó sẽ được khắc một kí hiệu ma thuật để chống hàng giả. 1 xu vàng = 50 xu bạc = 1000 xu đồng = 10000 xu sắt. Ví dụ 1 xu sắt sẽ mua được 1 viên kẹo, phí trọ trung bình ở kinh đô Lamar sẽ là khoảng 10 xu đồng 1 ngày"

Vậy là tôi tạm hình dung ra được rồi, nếu chiếu theo thế giới cũ, thì 1 viên kẹo giá 1000 đồng, vậy là phí trọ khoảng 100000 đồng 1 ngày, cũng khá ổn. Giờ thì Emilia bảo sẽ nói với nhà vua cho tôi một món quà, như trong manga hay có thì có lẽ sẽ là bất kì thứ gì mà tôi muốn. Hum...mình nên chọn gì? Tiền? Không phải là vấn đề đối với tôi, diệt mấy con quái là được, đã thế với sức mạnh này tôi có thể làm thịt được bất kì con quái khủng nào, nên tiền không phải là vấn đề. Quyền lực? Tôi có nên trở thành quí tộc? Nhưng sẽ phải đối mặt với trò chơi vương quyền mệt lắm nên kiếu. Giờ với sức mạnh này mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Tôi hỏi Lily:

" Em nghĩ anh nên lấy thứ gì Lily?"

" Vậy ngài nghĩ sao về cuộc sống học đường, dù sao giờ ngài mới 17 tuổi, có thể vào được học viện phép thuật hoàng gia đấy. Emilia cũng đang theo học ở đó đó thưa ngài"

Hum...cũng khá là thú vị đấy chứ, sống một cuộc sống học đường vào ban ngày, tan học lại sống như một mạo hiểm giả, khá được đấy chứ nhỉ? Tôi cũng có thể tiếp xúc với Emilia ở đó nữa. Nhưng để tiếp xúc nhiều nhất tốt hơn vẫn là làm gia sư cho Emilia, mà tôi lại không biết cách dạy như nào. Tôi hỏi Lily:

" Em có ý kiến gì không Lily?"

" Em hiểu rất rõ về sức mạnh của ngài, em có thể thay ngài dạy cho cô ấy nếu ngài muốn"

Tôi ngạc nhiên:

" Cái gì? Sao em có thể dạy Emi được chứ?"

" Ngài có thể thực thể hóa em"

Tôi há hốc mồm:

" Được luôn?"

" Dạ"

" Vậy triển luôn cho nóng! Lily, ta yêu cầu em thực thể hóa!"

Và một ánh sáng đột nhiên xuất hiện, Lily hiện ra và trở thành một em Loli tóc bạch kim siêu đáng yêu! Mặc trên mình một bộ váy đen có họa tiết trắng, Lily trông thật sự nổi bật. Mặc dù ban đầu tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ khỏa thân chứ, trong manga đa số mấy trường hợp như này toàn fan service. Nhưng thực tế chắc chắn là không rồi. Lỡ FBI xuyên không đến bế mình đi thì khổ.

" Vậy là được rồi, trở lại như cũ đi Lily"

" Rõ thưa ngài"

Tôi giật mình khi em ấy lên tiếng, giọng nói nghe giống cô thư kí mọi khi đã trở thành 1 giọng nói ngọt xớt đáng yêu. Sau khi Lily quay trở lại, tôi thả lỏng người, nhắm mắt phiêu thêm chút nữa. Khoảng nửa tiếng sau, một tiếng chuông đột nhiên vang lên, nó thông báo đã sắp đến giờ dùng bữa tối của tôi. Tôi nhanh chóng di chuyển đến phòng thay đồ trong sự nuối tiếc, ngài mai tôi sẽ ở trong một nhà trọ bình thường. Thôi kệ đời mà, với sức mạnh này tôi sẽ mau chóng kiếm đủ tiền để ở những căn trọ cao cấp hơn, lúc đó sẽ có bồn tắm thôi. Và tính xa hơn thì khi cưới Emilia, tôi sẽ lại được thưởng thức cảm giác này một lần nữa. "Khổ trước sướng sau thế mới giàu" mà các bạn!

Quần áo của tôi đã được giặt sạch sẽ thơm tho, chắc bằng công cụ ma thuật hay gì đó chứ thời này chắc chắn chắn không có máy sấy đâu nhỉ? Nó được gấp gọn vào một góc, giày, găng tay đầy đủ cả, tất nhiên nó cũng đã được giặt. Haizz cuộc sống người giàu...

Tôi mặc đồ vào sau đó đi theo cô hầu gái về phòng của mình. Lâu đài rất lớn nên phải đi khá lâu mới về đến nơi. Phòng của tôi nằm ở vị trí khá cao, chắc phải ngang tầng 7 8. Khi tôi tiến vào phòng, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn. Mùi hương bốc lên thơm nức. Cô hầu gái nói với tôi:

" Tôi sẽ để một cái chuông ở đây, khi nào ngài hoàn thành bữa ăn, hãy rung chuông, chúng tôi sẽ tiến hành dọn dẹp cho ngài"

Nói và cô ấy cúi chào, đóng cửa phòng tôi lại. Tôi di chuyển đến bàn ăn, ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.

Món nào cũng rất đậm đà và ngon, cộng với sức ăn của Vegito nên tôi đã nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình sau nửa tiếng. Tất nhiên tôi không ăn nhồm nhoàm như 2 thanh niên Goku và Vegeta, tôi cầm dĩa và dao ăn đoàng hoàng theo kiểu phương tây đấy nhé 😄. Tôi rung chiếc chuông lên và vài giây sau, vài cô hầu gái đẩy theo chiếc bàn mở cửa tiến vào. Họ đặt đĩa, thìa và dao lên chiếc bàn đẩy, lau chùi sạch sẽ bàn ăn. Tác phong rất nhanh chóng, sau vài phút họ đã dọn xong, cúi đầu và di chuyển ra ngoài. Tôi cảm thấy rất hài lòng, khách sạn 5 sao chắc cũng không thể được như này.

Tôi sau đó chẳng biết làm gì, uống một cốc nước và di chuyển ra phía ban công ngắm nhìn kinh đô, gió thổi nhè nhẹ qua tôi. Tôi khá bất ngờ vì tuy không có điện nhưng kinh đô vẫn rực sáng vào buổi tối. Phải công nhận 1 điều là Vương quốc này rất giàu có và phát triển, chí ít là chiếu theo thời trung cổ. Cảnh tượng bây giờ rất đẹp. Như mọi khi, mỗi khi tôi thấy một cảnh đẹp hoặc huyền ảo, tôi lại cảm thấy cô đơn và nghĩ đến em, nghĩ về một ngày nào đó chúng ta sẽ về bên nhau và nó khiến tôi đau đớn. Giờ em đã ở trong tầm với nên cảm giác này đã đỡ hơn phần nào. Tôi lẩm bẩm hát nhỏ bài " Earned it" của The Weeknd - một ca sĩ tôi rất yêu thích ở kiếp trước:

" ~So i love when you call unexpected
Cause i hate when the moment's expected
So i'ma care for you, you, you
I'ma care for you, you, you, you, yeah~" (*)

Tôi đang ngân nga thì có tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên:

" Thưa ngài Vegito, Công chúa Emilia đến gặp ngài"

Tôi trả lời:

"Công chúa có thể vào"

Cánh cửa mở ra và một Emilia mặc trang phục thường ngày của hoàng gia tiến vào, cô ấy tiến ra ban công cùng tôi. Tôi tranh thủ nhìn cô ấy và nói:

" Bộ này hợp với em lắm Emi"

Emilia cười che miệng ra dáng công chúa và nói:

" Cảm ơn anh nhé Vegito"

Nói và tôi quay ra tiếp tục nhìn ngắm kinh đô, Emilia cũng tiến tới, đứng cạnh tôi và ngắm nhìn kinh đô giống tôi. Chúng tôi im lặng một lúc, Emilia nói nhỏ:

" Nơi này thật đẹp, anh có thấy thế không?"

Tôi cười nhẹ trả lời:

" Đúng, nơi này rất đẹp, nó đem lại cho anh cảm giác yên bình khi ngắm nhìn nó. Nhất là vào ban đêm"

" Đúng vậy nhỉ"

Và chúng tôi lại tiếp tục im lặng, không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác ấm áp đến lạ, có lẽ là do hơi ấm của người tôi yêu đang ở bên cạnh sao. Lúc này tôi lại vô thức hát tiếp đoạn lúc nãy:

" ~Cause, girl, you're perfect
You're always worth it
And you deserve it
The way you work it
Cause, girl, you earned it
Shit
Girl, you earn it
Yeah~" (**)

Trong lúc hát, tôi ngoảnh đầu nhìn Emilia xem phản ứng của ẻm. Nói thật là tôi khá là tự tin về giọng hát của mình. Thấy Emilia đang đung đưa đầu, nhắm mắt lắng nghe nên tôi rất hài lòng và hát tiếp. Vì cảm xúc đang ngập tràn nên tôi luyến láy, nhấn âm và hát hay hơn hẳn mọi khi, như kiểu cảm xúc được truyền vào lời hát của tôi vậy. Giờ tôi đã không còn cảm thấy cơn gió se lạnh đang thổi nữa, thay vào đó là cảm giác ấm áp chưa từng có trước đây ngập tràn trong trái tim mình....

Sau khi tôi hoàn thành bài hát, Emilia lúc này đã tiến sát vào tôi, vai chúng tôi đã chạm nhau. Cô ấy vỗ tay nhè nhẹ, cười tươi và nói:

" Anh hát hay lắm đó Vegito, bài hát cũng rất hay. Em chưa từng nghe thấy bài hát nào hay như vậy. Bài hát này ở Vương quốc của anh sao Vegito?"

Tôi rất vui khi được Emilia khen, tôi trả lời:

" Cũng có thể nói là như vậy, ở nơi đó có rất rất nhiều bài hát hay, nếu em muốn thi thoảng có dịp như này anh sẽ hát cho em nghe"

" Thật sao! Em rất mong chờ đó!"

Cô ấy không để ý việc mình đang dựa vai vào tôi sao. Tôi ngại ngùng nói:

" Emilia...em không thấy mình hơi gần sao?"

Bất ngờ thay, sau khi tôi nói xong, cô ấy lại tựa đầu vào vai tôi khiến tôi rất bất ngờ, đòn tấn công này quá mạnh rồi! Nhưng tôi cũng không dễ bị đánh bại đâu! Tôi tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút:

"Emilia?"

Cô ấy dùng giọng nói ngọt như đường của mình, nói với tôi:

" Anh không thích sao?"

Lại thêm một đòn chí mạng nữa! Tôi sắp gục ngã rồi đấy! Nhưng tôi không thể thua!

" Tất nhiên là không, được một cô gái như em tựa đầu làm sao anh có thể không thích được"

Emilia cười nói:

" Vậy em xin phép..."

Nói và lúc này cô ấy mới chính thức tựa cả người vào tôi, chẳng hiểu sao lúc này tôi chẳng cảm thấy ngại nữa, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc nhưng cũng yên bình đến lạ. Tôi có thể cảm thấy nhịp thở, hơi ấm và sức nặng của cô ấy qua làn da của mình. Chúng tôi cứ như thế này khoảng vài phút nữa...

Sau một khoảng thời gian trôi qua, Emilia đứng dậy, mặt em lúc này đã ửng hồng, em ấy nói:

" Giờ đã muộn rồi, em cần phải trở về. Cảm ơn anh rất nhiều về ngày hôm nay. Mai gặp lại nhé anh Vegito"

" Ừm, ngủ ngon nhé Emi, mai gặp lại"

Em ấy cúi đầu chào và rời đi. Tôi cũng vào phòng và đóng cửa ban công lại. Tôi bây giờ cứ lâng lâng như trên mây vậy. Tôi uống thêm cốc nước và tiến vào nhà vệ sinh. Tôi bất ngờ khi thấy đồ đánh răng, khăn mặt, bồn cầu đầy đủ. Sau khi đánh răng vệ sinh. Tôi nhờ hầu gái tắt các ma cụ giúp chiếu sáng đi và lên giường. Lúc này nếu tôi không nhầm đã gần 10h rồi. Hầu gái đứng ở ngoài cửa nói vào:

" Xin lỗi ngài vì đã quên không nói, ngày mai ngài có cuộc gặp với nhà vua vào 9h sáng nên tôi sẽ phụ trách đánh thức ngài lúc 7h. Chúc ngài ngủ ngon"

" Cảm ơn cô"

Và tôi nằm quay sang bên trái, lúc này có một thứ gì đó cộm lên ở tai khiến tôi ngồi dậy, tôi sờ lên tai mình và phát hiện ra mình đang đeo potara hàng xịn. Tôi tháo nó ra, đặt lên bàn và nằm xuống, giờ còn tâm trí nào quan tâm chuyện đó nữa. Giờ trong đầu tôi chỉ còn lưu lại cảm giác được khi được cô ấy tựa đầu, hơi ấm và mùi hương cơ thể và mái tóc của cô ấy mà thôi. Tôi đã hát bài hát yêu thích của mình cho cô ấy nghe và còn được cô ấy khen. Ngày hôm nay cứ như mơ vậy. Tôi nhắm mắt và quyết định kết thúc ngày đầu tiên ở dị giới....

Bài hát mà tôi dùng đây nhé. (*) là ở 1:47 và (**) là ở 2:12 nhé các bạn!

- Hết phần 3.2 -

Nhớ bình chọn nha! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net