Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng nhỏ thuộc vương quốc Genova, ngôi làng tên Coco. Người dân của làng sống trên những cánh đồng lúa mạch được cáy cày bởi những nông dân luống tuổi, họ cũng có những thợ săn luôn tìm kiếm con mồi của mình trong những cánh rừng bạt ngàn. 

Dù vậy nhưng cuộc sống của họ không hề thoải mái thật ra sản lượng lương thực cung cấp từ những đồng lúa và những người thợ săn thì có thể cho họ sống dư dả. Tuy nhiên vấn đề mắc phải là lãnh chúa của vùng đất này là một con  "Lợn béo tham lam".

Hắn ta luôn ra sức chèn ép dân làng bằng những thứ thuế vô lý của mình. Hằng năm họ phải cống nạp 8/10 tổng số lượng thu nhập của mình. Khi những người thu thuế đến, những đồng tiền xu sứt mẻ, những bồn lúa mạch ít ỏi đều bị chúng lấy đi không thương tiếc. 

Cuộc sống của người dân vô cùng cơ cực. Nhưng tên lãnh chúa không thèm đoái hoài tất cả những gì hắn quan tâm là cái bụng béo phệ của mình.

Không cần hỏi, ai trong ngôi làng này cũng đều căm ghét lũ quý tộc. Họ cho rằng chúng là những quỷ dữ đang cố gắng chèn chết họ, tuy nhiên họ cũng không thể làm gì vì dù sao lũ quý tộc đều có quân đội cho riêng mình. Người dân đành căm chịu sống trong cơ cực.

Và trong ngôi làng nhỏ ấy có một thanh niên, là con của cặp mạo hiểm giả đã về hưu, cha cậu là chiến binh còn mẹ là một nữ pháp sư. Thanh niên ấy có tên Alex .

Cậu có mái tóc màu tro, Đôi mắt xanh lục bảo thừa hưởng từ mẹ mình, chiều cao của cậu là 1m75 sẽ hơi thấp với Will nếu đem ra so sánh, cậu là một người hiền lành tốt bụng, có trái tim của chính nghĩa. Ước mơ được trở thành anh hùng để có thể bảo vệ mọi người luôn thôi thúc cậu.

Từ nhỏ cậu được cha mẹ dạy dỗ, từ nhỏ cậu đã bộc lộ tài năng kiếm thuật của mình không những thế vào năm 12 tuổi khi đến nhà thờ để kiểm tra tài năng ma pháp cậu phát hiện mình có thể sử dụng tất cả các loại nguyên tố.

Từ đó, cậu được để ý bởi chính quyền. Với tài năng đó cậu được đặc cách được vào học viện hoàng gia dù rằng cậu suất thân là một thường dân.

 Thẳng thắn mà nói cậu thực sự không muốn đi đến nơi toàn bọn quý tộc kia. Nhưng nếu cậu đi thì người dân của làng sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ và cậu cũng có thể gần hơn với ước mơ của mình.

Hôm nay sẽ là ngày cậu lên đường đến thủ đô. Cậu đang khoác lên mình trang phục của cha cậu khi ông còn làm mạo hiểm giả, một chiếc ngoài được trang trí những hoa văn sặc sỡ có thể nâng cao sức phòng thủ,một đôi găng tay phép thuật trắng có tác dụng chữa lành vết thương nhỏ, một đôi ủng cao có tác dụng tăng tốc độ di chuyển.

đặc biệt là hơn cả là một thanh trường kiếm được cha cậu tìm thấy trong một dungeon, lúc tìm thấy ông có cảm giác rất lạ khi cầm nó lên nên ông quyết định không bán nó. 

Theo như nguyên tác game thì đây là thanh kiếm có khả năng tiến hóa và phát triển chủ nhân càng mạnh nó càng đáng sợ hơn. Tất nhiên Alex không biết điều này.

Thật ra ngoài thanh kiếm ra thì còn lại,không thể so sánh với những với những trang bị của những chiến binh các, tuy nhiên nó là cả một gia tài đói với cha mẹ cậu. Việc trao cho cậu những món đồ này chứng tỏ họ yêu con mình đến nhường nào.

Mọi người trong làng tụ tập quanh cậu chúc cậu lời chúc tốt đẹp nhất. Cậu vốn dĩ là một cậu bé ngoan và hiếu động nên người dân trong làng rất quý mến việc cậu đi đến học viện cũng giúp đỡ cho họ phần nào trong cuộc sống. 

Trong số họ hiển nhiên có bố mẹ của Alex.

 Mẹ cậu có độ tuổi 30 thân mảnh mai, mái tóc màu tro và đôi mắt màu lục bảo như Alex, làn da của bà xạm nắng do làm việc trên cánh đồng, dù vậy trông bà vẫn rất đẹp.

 Cha cậu là một người đàn ông vạm vỡ, vẻ mặt từng trải hợp với bộ râu quai nón của mình, dáng đứng của ông vững chãi dấu hiệu của một chiến bình lão luyện.

"Alex con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."-Mẹ Alex nắm lấy tay con bà-

"Đến nơi của lũ quý tộc con cần phải cẩn thẩn, Alex. Chúng ta không biết chúng sẽ làm gì."- Cha Alex đặt tay lên vai cậu, ánh mắt của ông đầy cương nghị-

"Vâng thưa cha, con sẽ không hành động bất cẩn."-Alex mỉm cười-

"Tốt lắm con trai, con là niềm hy vọng của làng này, mạnh giỏi con nhé."-Cha cậu nở nụ cười-

"Vâng thưa cha, con đi đây."

"Tạm biệt con Alex."Cả hai-

Nói đoạn Alex quay lưng leo lên chiếc xe của thương nhân để đi nhờ đến thủ đô. Cậu bỏ lại phía sau ngôi làng mình lớn lên cùng với cha mẹ cậu. Cậu nhìn về phía trước nơi sẽ bắt đầu hành trình của mình.

Phần 2

Trong cổ xe của Will có ba người ngồi đấy là Eliza, William và Marie.

"Được rồi chúng ta cần nói gì nào Eliza."-

"Đúng thế chúng ta cần nói gì nhỉ Marie-san."-Eliza nhìn sang Marie-

"Chị là người đã giết họ sao Marie ? Những tên cướp."-Will hỏi-

( Thật may mắn khi có ai đó xử lý chúng, sẽ rất rắc rối nếu chúng bộc hậu mình. Nhưng không thể nào là Marie.)

"Đúng là thế."-Marie đáp không lưỡng lự-

"Làm sao chị có thể Marie, chị là một hầu gái đúng chứ."

"Đúng thế chị là một hầu gái và cũng là một sát thủ của nhà Borish."-Marie nhìn thẳng Will-

( Một sát thủ ? sát thủ hầu gái ? Không thể tin được.)-Will bất ngờ-

"Nhiệm vụ của chị là bảo vệ em... dù rằng không có vẻ gì em cần nó. Tuy nhiên ông chủ bảo em sẽ cần người thu thập thông tin nên chị có mặt ở đây."

"Chị thật sự là một sát thủ sao."-Will vẫn chưa tin-

( Class sát thủ là các khá mạnh, là Class chuyên ám sát và thu thập thông tin, kĩ năng của họ phải thuộc hàng đỉnh... Tuy nhiên thật không ngờ là Marie.)

"Chị thật sự là một sát thủ sao tuyệt quá."-Eliza có vẻ rất hứng thú với chuyện này-

"U...ùm đúng là như thế."

"Nè chị có muốn làm mạo hiểm gia cùng với em không ? tất nhiên là có Will nữa. Em định sẽ nói khi đến học viện như có vẻ bây giờ thích hợp hơn. Chẳng phải chị muốn giúp Will sao, chắc chắn chị có thể làm điều đó khi trở thành mạo hiểm giả."-Eliza phấn khởi-

( Sao bỗng nhưng nói nhiều thế ? Đúng là cô gái cuồng chiến. Tuy nhiên cô ấy nói đúng sát thủ là class khá tiện lợi để làm hầu gái thì có hơi...Mà khoan đã khi nãy hình như mình có nghe [ Tất nhiên là có Will nữa], Mình thật sự không nhớ gì về nó.)

"Đ-được thôi chị sẽ cố gắng. Hãy cho chị cùng em làm mạo hiểm giả Will."-Marie để tay trước ngực ra vẻ thành khẩn-

"Hmmh, tất nhiên là được rồi Marie chị sẽ rất giúp ích đấy. Em rất kì vọng vào chị."-Will xoa đầu Marie-

"Thật tốt quá, vậy thì chúng ta hãy đăng kí khi đến thủ đô nhé."-Eliza thực sự hào hứng-

"Mà không ngờ một công chúa như Eliza lại muốn làm mạo hiểm giả cơ đấy."

(Thật ra là đã biết từ đầu rồi.)

"Ờ thì... làm mạo hiểm giả rất thú vị với lại em không thích việc bị coi là công chúa chút nào, thật là chán chết."-Eliza nắm váy khi nói-

( Dễ thương chết mất....)

Will bất giác đưa tay lên đầu Eliza và xoa đầu cô.

"Được thôi Eliza tôi hứa sẽ cùng cô đi phiêu lưu được chứ."-Will cười mỉm-

( Thật ra đây cũng là ý định ban đầu của mình.)

"Nhớ những gì anh nói đấy Will."-Eliza lén nhìn Will-

Cô công chúa lạnh lùng không biết biến mất từ lúc nào khi tìm được người đồng đội cùng cô đi phiêu lưu. Còn Marie thì phồng má ra vẻ giận dỗi khi thấy cảnh ấy. Tuy nhiên Will không biết điều đó.

Chiếc xe cứ chậm chầm tiến về vương đô. Cuộc gặp gỡ giữa họ và Alex sắp diễn ra. Báo hiệu cho một party huyền thoại sắp hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net