Chương 3. Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tái sinh rồi sao?

Sao ai tắt đèn rồi?

Tôi không thể thấy được gì cả!

Đây là đâu kia chứ?

Lẽ nào tôi tái sinh thất bại rồi sao chứ?

"Oa oa oa! Oa oa oa!"

Tại sao bản thân tôi lại khóc chứ?

Lẽ nào mình vừa được sinh ra sao?

Vậy cũng được thôi nhỉ!

Chắc tôi sẽ kiếp thứ hai này cho xứng đáng mới được.

"□■●○○●□■□○●□○■●□○■"

"●□○■●□○■■■○●□"

Hả thứ ngôn ngữ gì vậy?

Nghe không giống bất kỳ tiếng nước ngoài nào ở thế giới trước của tôi.

Vậy mình thực sự đã tái sinh sang một thế giới mới rồi sao?

______________

Sau ba năm tái sinh tại thế giới mới này. Tôi cũng nắm được đại khái kha khá thông tin về thế giới này.

Tôi cũng đã có thể hiểu được mọi người nói gì nhưng vẫn chưa thể phát âm chuẩn được.

Bản thân tôi vẫn có ký ức tiền kiếp nên tiếp thu những cái mới khá dễ dàng.

Kỹ năng mà tôi xin nữ thần ban cho là Đại Hiền Giả. Thật ra thì cho tới giờ tôi đã cố thử sử dụng....

Nhưng mỗi khi tôi sử dụng nó thì cứ như đầu tôi sắp vỡ tung ra vậy.

Chắc do bộ não trẻ em chưa đủ lớn để chịu được hết những thông tin mà Đại Hiền Giả đưa ra.

Nhân tiện tên mới của tôi tại thế giới này là René Thytadn.

Tôi được tái sinh là con trai thứ hai của gia đình Tòng Nam Tước Thytadn thuộc vương quốc Asoria.

Cha tôi là Theo Thytadn, ông là một hiệp sĩ được phong tước hiệu Tòng Nam Tước. Ông ấy có mái tóc màu bạch kim óng ả và gương mặt khá hiền hậu.

Tòng Nam Tước là tước hiệu không dành cho những tầng lớp không mang dòng máu quý tộc.

Mẹ tôi là Elleore Thytadn, bà ấy là con gái của một gia đình Nam Tước. Bà ấy có một mái tóc đen và bà là một mỹ nhân.

Về cấp bậc thì Nam Tước cao hơn Tòng Nam Tước hai bậc.

Tôi còn có một người chị gái nữa tên là Silfica Thytadn Patrix, hiện chị ấy đang là một Nữ Nam Tước và là lãnh chúa của lãnh địa Patrix.

Chị gái tôi do di truyền gen của mẹ nên chị ấy khá xinh đẹp và sở hữu một mái tóc đen tuyền bóng bẩy.


Nhân tiện thì tôi được di truyền cả ba lẫn mẹ nên mái tóc của tôi là sự kết hợp giữa hai người họ.

Thế giới này không giống với thế giới trước kia của tôi.

Nguyên tắc của thế giới này là kiếm và phép thuật. Đúng kiểu những thế giới giả tưởng trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc ở kiếp trước luôn.

À mọi người hỏi hiện tại tôi đang làm gì hả?

Hiện tại thì tôi đang bước đi bập bẹ đi trốn những người hầu trong dinh thự.

Mọi người hỏi tôi để làm gì ư?

Thật ra thì từ khi biết đi bập bẹ thì tôi đã lén đi tới thư phòng để tìm hiểu thêm về thế giới này cũng như ngôn ngữ và nhiều thứ khác.

"Cô có thấy René-sama ở đâu không?"(Hầu gái trưởng)

"Ngài ấy lại trốn ở đâu nữa rồi nhỉ?"(Hầu gái)

Các cô sẽ không tìm được tôi đâu? Hehe!

Hiện tôi đang núp một góc tại cột của dinh thự.

Sẽ chẳng ai tìm thấy tôi đâu, vì đây là nơi bí mật mà tôi thường trốn.

"Tìm thấy ngài rồi nhé René-sama!"(Hầu gái tóc hồng)

"Gyahhh! R- Rosé-oneechan, sao chị tìm thấy em."(René)

"Vì tôi là hầu gái riêng của cậu mà."(Rosé)


Vào một ngày mưa bão sấm chớp dữ dội, lúc đó tôi tằm khoảng chừng mấy tháng tuổi.

Vì để cho giống trẻ con nên lúc đó tôi đã khóc rất lớn, mẹ tôi cũng không tài nào giỗ tôi ngừng khóc được.

Đột nhiên ba tôi mang về một cô gái ăn mặc rách rưới, mặt mày lấm lem với một mái tóc màu hồng khá nổi bật.

Khi cô ấy bỏ mũ trùm đầu và được rữa mặt sạch sẽ thì.... một đôi tai nhọn hoắt được lộ ra.

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một elf tại thế giới này, vì từ lúc được sinh ra vài tháng tôi chỉ toàn ở trong dinh thự của nhà mà thôi.

Không giống như cosplay hóa trang nhân vật ở thế giới cũ của tôi.

Mà là hàng thật đang ở trước mặt tôi.

Vì tính tò mò nên lúc đó tôi đã hé mắt nhìn chị ấy.

Chị ấy thấy một đứa bé sơ sinh đang khóc, ba tôi liền bảo chị ấy có thể nhìn mặt tôi.

Khi chị ấy lại gần và nhìn khuôn mặt tôi thì tôi liền ngưng khóc.

Sau đó đưa tay ra để nắm lấy tay chị ấy.

Chị ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi rồi cười mỉm.

Đêm đó, tôi đã nắm lấy ngón tay chị ấy mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sau đó chị ấy được huấn luyện để trở thành hầu gái riêng của tôi.

Vương quốc Asoria là một vương quốc kì thị chủng tộc á nhân như elf, người lùn hay thú nhân.

Nhưng vẫn có vài quý tộc có sở thích có người hầu là á nhân , cũng có vài quý tộc không kì thị á nhân mà còn hoan nghênh chào đón họ nữa.

Và gia tộc Tòng Nam Tước của ba tôi là một gia tộc không kì thị á nhân.

Phương châm sống của gia tộc Thytadn là Luôn luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn mà không kì thị bất cứ điều gì về chủng tộc, tôn giáo, xuất xứ,...

Lãnh thổ cai quản của gia tộc Thytadn tuy khá nhỏ nhưng mọi người đều rất hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net