Chương 33 : Những bữa ăn ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kĩ năng Chế tác vũ khí thô sơ lv3 thăng cấp lên thành lv4 ]

Cùng với thông báo kia tôi hoàn thành cây giáo mới toanh của mình. Nó được làm từ sừng thỏ và mấy cành cây buộc lại rồi mài cho sắc bén hết cỡ. Tuy chưa có độc như cái cũ nhưng ít ra thì cũng có cái để xài, chứ đánh tay không thì chả ổn tẹo nào.

Cuối cùng cũng xong, nửa ngày trời mới xong cái này.

Tôi đặt tạm cây giáo dựa trên tường mà rời khỏi căn phòng chứa đồ đạc vừa được xây dựng. Nhờ có " Đào đất nhanh " và " Thổ thuật " nên tôi đã có thể xây dựng một ngôi nhà dưới lòng đất chỉ trong 3 ngày. 

Mặt đất trước đây là đất đá ngỗn ngang nay đã được phủ một lớp đá cuội nhẫn mịn. Cái hang cũng đã được mở rộng gấp đôi với nhiều căn phòng dọc những cái rễ cây lớn. Mấy cái rễ cây già này đã cứng lại còn rất nhiều nữa. Tôi chặt mãi chả xong nên thôi xây theo mấy cái rễ luôn cho lành.

Đói bụng quá ta, sáng giờ ăn 3 bữa rồi mà vẫn thấy đói.

Tất cả đều tại vì thằng con trong bụng tôi chứ đâu ra, quá trình mang thai cũng được 4 ngày rồi. Tức là khoản 6 ngày nữa là nó sẽ chào đời, có cần gấp rút như vậy hông? Vấn đề là ở thời gian và thích ứng làm quen, tôi vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó nữa. 

Mình chưa thể làm quen với việc mình đã lên chức ba mẹ được.

Thôi thì ráng mà thích nghi vậy.

Dọc theo những đường hầm với những chiếc rễ lớn bao quanh, tôi hướng thẳng ra căn phòng chính. Cũng giống như ngôi nhà cũ, sảnh chính là nơi rộng rãi nhất và cũng là nơi kết nối tất cả các căn phòng và các lối đi khác.

Băng qua sảnh chính tôi đi xuống kho lương thực, nơi chứa các loại hạt và ít quả dại mà tôi thu được xung quanh đây. Nơi con thỏ này tính ra cũng có nhiều cây lương thực phết. Chả biết đứa con trong bụng tôi nó là theo hướng nam hay nữ mà sao đói thế không biết.

Ăn thôi.

Lấy một phần trong kho để ăn lót dạ tôi chuẩn bị đồ đạc ra ngoài làm việc cho xong phần công việc dang dở. Mấy ngày trước tôi đã đi thám thính xung quanh và đã tìm được nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Một đoạn của con suối lúc trước ở cách xa nhà cũ của tôi.

Hiện tại tôi chưa muốn về cái nơi tang hoang ấy để thêm đau lòng đâu. Lý do tôi tới đây là vì đang cần một rảnh nước dẫn về nhà để trồng trọt và chăn nuôi. Cứ ăn rau quả quài tôi suy kiệt dinh dưỡng mất. 

Không thể để cho con cái ở trong người nó chịu đựng cơn đói mà mình đã từng trải qua được.

Trườn người ra khỏi hang tôi theo con rảnh mà mình đã đào được mấy ngày nay để tới chỗ con suối. Quãng đường ở đây không quá xa chỉ hơn 100m mà thôi. Cầm lấy đồ xúc đất được đặt ngay ngoài cửa hang, với một vài món đồ phòng thân tôi tiến bước về phía đó.

Bên trên tôi là những tán cây già nua chen chúc đi phần ánh nắng ấm áp bên trên, để lại những vệt nắng nhỏ nhoi phảng phất xuống nền đất phủ đầy hoa cỏ dại bên dưới. Tất cả đều tạo nên một màu âm u chứa đầy sự bí ẩn và hoang sơ rừng rậm.

Mặt đất lỏm chỏm các mảng đá đủ hình hài cùng những cái rễ cây to tướng chen lấn đường đi. Những cây cỏ dại teo top cố gắng vươn lên thật cao để đón nhận những tia sáng nhỏ bé thất thoát khỏi những tán cây trên kia. 

Tôi vẫn tiếp tục trườn cơ thể lon ton theo đường mương rảnh đã đào khi trước. Tuy cơ thể tôi hiện tại đã khá lớn nhưng nếu so với cảnh vật trong khu rừng này thì tôi chỉ như một viên sỏi của bức tranh khu rừng khổng lồ.

Không biết mình có thể vươn lên thật cao như mấy cái cây già này không ta?

Thôi, tập trung vào chuyện chính nào.

Chạm tới giới hạn của con rảnh tôi bắt tay vào việc ngay lập tức, với tác dụng của " Đào đất nhanh " và " Thổ thuật " tôi có thể đào đất nhẹ nhàng như ném bùn vậy. Với tốc độ tối đa tôi đào như một cái mũi khoan hướng thẳng tới con suối phía trước.

Ước gì kiếp trước mình đào đất được một nửa như vầy.

Với tốc độ tối đa của mình đã kéo dài thêm tài khoản 10m chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tôi nhanh như một cái máy ấy, nhưng mà máy cũng biết mệt à nghen. Với cái bụng cồn cào và thể lực sa sút. Tôi tạm dừng công việc mà dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi.

Bây giờ có cái gì để ăn thì tốt nhỉ?

Thật ra thì không phải quanh đây không có cái nào để ăn đâu, chỉ là tôi đang chờ thời cơ. Từ lúc tôi ra khỏi hang cho tới giờ thì đã luôn có một ánh mắt theo dõi tôi. 

Hiện tại nó vẫn chưa có hành động gì hết, nên tôi đành giả vời như mình chưa phát hiện ra. Dù sao nếu chủ động đánh nhau với nó thì có lẽ sẽ đả động tới một vài con quái vật lớn khác quanh đây. Nào là cú có sừng, đàn chuột khổng lồ, rồi còn cả bọ hung to lớn nữa.

Vì vậy, một đòn chí mạng hạ đo ván kẻ bám đuôi kia sẽ là phương pháp tối ưu nhất. Tôi giả vờ như ngủ bất động dưới gốc cây và thủ sẵn " Thổ thuật " xung quanh bản thân mình. Một khi kẻ bám đuôi lại gần tôi thì lập tức đám thương đất này sẽ là món quà bất ngờ dành cho nó.

Sao lâu rồi nó chưa ló đầu ra ta? 

Không lẽ nó không có ác ý với mình?

Hay nó có thể thấy được kế hoạch của tui?

Trong khi tôi bắt đầu lung lay ý chí thì từ trên những cành cây cao chót vót kia vút xuống một thân hình to lớn. Một con thằn lằn có 4 cảnh với mỗi móng vuốt ở mỗi cánh cùng 2 cái chân lớn chắc khỏe. 

Phần đuôi của nó kéo dài và đính kèm thêm những cái gai như một món vũ khí mạnh mẽ. Cái đầu của nó có nhiều mảnh thô cứng kéo dài tới giữa thân. Cơ thể có thể con cái này ít nhất đến hơn 1m chứ đùa đùa, nếu là ở kiếp trước thì đảm bảo tôi đã chạy thục mạng rồi.

Mình phải canh chuẩn thời gian thực sự.

Ngay lúc nó lao tới gần, tôi liền kích hoạt cái bẫy ngay lập tức. Những ngọn thương đất đâm xuyên qua lớp da của con thằn lằn khiến nó dừng lại giữa chừng trên không. 

Tranh thủ lúc này tôi phóng hết tốc độ của mình mà lao lên gốc cây bên cạnh. Lợi dụng thân cây làm chỗ dựa vào tôi phi thẳng tới phần đầu của con thằn lằn trong chớp mắt. 

Con thằn lằn giờ mới đáp hoàn hồn mà thoát ra khỏi đám thương đất. Với cơ thể nhiều vết thương chảy máu nó kéo tôi lộn nhào trên không trung. Không thể để nó hoàn thành ý nguyện tôi há cái miệng đầy răng nanh ra cắt thật mạnh vào cổ của nó. 

Tao cho mày chết.

Với những chiếc răng nanh của mình tôi đâm sâu vào trong phần cổ của con thằn lằn. Nó như thấy được pha lộn nhào khi nãy không ăn thua thì liền bay lên cao như muốn làm gì đấy. Mà khoan đã nào, đừng nói nói lợi dụng quán tính khi bay để ném tôi ra đấy nhé?

Không nói ra một tiếng nào, con thằn lằn kêu lên rồi kéo theo tôi bay lên cao một khoản thật xa. Khi đã cách mặt đất khoản 50m, nó liền kề đầu lao xuống. 

Nó định chơi liều mạng thật đấy à?

Cắn thật mạnh vào phần cổ của nó, tôi ôm chặt hết cỡ vào nó rồi chuẩn bị niệm kinh cầu siêu cho chính mình. Với tốc độ hết cỡ con thằn lằn lao xuyên qua những cành cây cứng cỏi ấy. Bất chấp việc bị va đập mạnh như thế nó vẫn không ngừng lao thẳng xuống đất.

Ê ê, mày định chết thật đấy à? Bộ mày mới bị người yêu cắm sừng hay  gì mà nghĩ quẩn thế?

Như thế đã nhìn thấy cửa tử tử của chính mình, tôi dốc hết sức cắn mạnh vào phần cổ của nó. Con thằn vỗ cánh gia tốc trên không trung liên tục trong khi lao vào mặt đất bên dưới. Cơ thể nó xoay vòng liên tục làm cho tôi muốn ói ra ngoài.

Dù sao thì với tình trạng hiện tại tôi có làm gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi, nên việc duy nhất tôi có thể làm là cố gắng làm suy yếu con thằn lằn rồi lấy xác nó làm đệm thịt giảm sát thương khi tiếp đất cho tôi.

Như một vũ công uyển chuyển trên sàn diễn, như một cơn gió tự do trên bầu trời. Con thằn lằn uốn cong đôi cánh và cơ thể của nó trước khi chạm đất, rồi chuyển hướng bay song song với mặt đất. Thành công né cái tử môn quan tan xương, thịt nát bét kia. 

Mày bay giỏi dữ vậy à?

Mới vừa khen nó một câu, con thằn lằn liền gồng cánh nó lên chặn gió trong khi đang bay. Tốc độ bị giảm mạnh và gần như không chuyển thêm một chút nào nữa. Quá bất ngờ trước sự việc vừa rồi tôi bay đi theo quán tính mà đập người mạnh vào một gốc cây ở trước mặt.

Đòn này thấm.

Người tôi đập mạnh vào cây khiến bản thân tôi bị thương khá nặng. Nó là một khúc sinh lực của tôi chứ không đùa, nhưng cái đòn tâm lý bất ngờ này của nó còn kinh khủng nữa. Thế quái nào mà một con thằn lằn khi bị tấn công công bất ngờ lại có thể đưa ra một kế hoạch dựa trên rất nhiều yếu tố tâm lý học như thế kia?

Cảm giác như mình đang bị sỉ nhục vậy.

Tôi cố gượng người dậy trong khi con thằn lằn kia đã nằm dưới đất có vẻ ngáp ngáp tới nơi rồi. Có lẽ vì mất máu khá nhiều do chấn thương sâu ở vùng cổ, nơi chứa rất nhiều dây kinh thần và mạch máu. Nhưng, cánh của nó sao lại tả tơi như cái nùi giẻ vậy?

Mình biết rồi, vì cú đánh thắng gấp rồi đã khiến nó chịu đựng một áp lực cực lớn trên cơ thể. Di chuyển với tốc độ cao và sau đó dừng lại đột ngột như vậy thì chắc chắn sẽ chịu đựng tổn thương không hề nhẹ.

Nhất là phần cánh mỏng của nó, cơ thể của con thằn lằn này được sinh ra để di chuyển nhanh chứ không phải chịu đòn. 

Thế nên bây giờ nó còn bị thương nặng hơn cả mình nữa.

Con thằn lằn chưa hề bỏ cuộc, không há miệng như kêu lên rồi quất mạnh đuôi đầy gai về phía trước tôi. Những cái gai tách ra khỏi cơ thể đó sẽ thẳng tiến tới chỗ tôi đang đứng. Biết ngay là cái đuôi đó không bình thường mà, dính mấy cái này chắc tôi thành nhím mất.

Né nhanh.

Ớ, sao người mình khó di chuyển vậy nè.

Không biết là vô tình hay cố ý mà cơ thể tôi muốn tê liệt gần một nửa. Cái này có thể là vì cú va đập ban vẫn còn dư chấn, nhưng tôi vẫn phải né mấy cái gai đấy. Tôi không muốn bị xiên như que thịt đâu.

À đúng rồi.

Chuyển mình thành một vũng chất nhầy gần với nước nhất có thể tôi né tránh được phần lớn mấy cái gai. Nhưng vẫn còn một số cái khác đã đâm xuyên qua người tôi. May mà chưa có cái nào đâm vào phần lỏi, không thì toi mạng rồi. 

Chết, mấy cái gai ghim chặt xuống đất mất rồi.

Cơ thể tôi không thể di chuyển được nữa do mấy cái gai đã đâm xuyên thẳng tới mặt đất. Như này có khác gì một cái tiêu bản sống đâu trời, rồi làm sao né đòn đây. Con thằn lằn tiếp tục quật đuôi thật mạnh phóng những cái gai về phía tôi.

Không một ai tắm 2 lần trên một dòng sông đâu con à.

Tôi sử dụng " Thổ thuật " dựng lên một bức tường đất đá chống đỡ những cái gai được bắn tới. Với một sức mạnh phi thường mấy cái gai gần như xuyên thủng bức tường đất ngay khi chạm vào. 

Không, không ổn rồi.

Mấy cái gai này nó mạnh hơn những gì tôi tưởng, cái bức tường này nó chắc chắn sẽ đổ vỡ nhanh thôi. Có vẻ như tôi khó mà chống chịu lâu dài với nó rồi. May mà 4 cánh của nó nay đã rụng rời không thì giờ chắc nó đang liên tục bắn kĩ năng đặc thù của nó " Phong trảm ".

Trong cái rủi cũng có cái may.

Tập trung dồn gần như toàn bộ ma lực còn lại trong cơ thể tôi hội tụ vào thành một khối đá nhọn hoắc trên đầu mình. Nếu tung toàn lực ngay lúc này thì tôi có thể dứt điểm nó chỉ trong một nhát ngay đầu. Nhưng mà chỗ đó thì khó trúng quá. Hơn nữa nó có thể né tránh ngay.

Hay là tim nó nhỉ? Mà tim con này ở đâu cơ? 

Trái hay phải?

Tôi không được phép sai lầm, nếu như phát này mà hụt thì tôi xác định chỉ có thể chết với đống gai độc đó của nó. Ừm, mấy cái gai này nó có độc. Tuy hiện tại chưa ảnh hưởng tới tính mạng nhưng mà nó khó chịu lắm. 

Con thằn lằn tiếp tục phóng đi những cái gai ở đuôi về phía tôi, chúng như một cơn mưa tên mà xuyên qua bức tường đất. Cái tường này nó trâu bò hơn những gì tôi tưởng ấy chứ, cứ ngỡ ăn phát này thì nó sẽ vỡ ra luôn rồi chứ.

Vậy là còn thêm một phát nữa.

Bức tường kiên trì bây giờ không khác gì một con nhím, nhưng mà thời gian để tôi tích lũy sức mạnh cho đòn đánh dã kết thúc rồi. Con thằn lằn vung đuôi phóng đi đợt gai lần thứ 4. Nhanh như một cơn gió những cái gai đâm mạnh vào bức tường và phá vỡ nó gần như ngay lập tức.

Ngay lúc này.

Canh chuẩn thời gian khi mà con thằn lằn tưởng rằng đã ép tôi tới bước cuối cùng. Tôi liền bắn viên đạn đá chết chóc kia bay thẳng vào phần cổ rách đang liên tục chảy máu đó của nó. 

Với uy lực tối đa viên đạn bay thủng cổ của nó rồi ghim chặt ở đấy, con thằn lằn há miệng kêu lên rồi quằn quại với cái cổ bị thủng kia. Những cái gai ban nãy cũng đã bay xuyên thẳng vào người tôi. Chất độc trong chúng phát tác ra khắp cơ thể gần như ngay lập tức.

May mà có kháng độc cấp 8 không là toi rồi.

[ Cá thể Slime Fortal lv5 thăng cấp lên lv7 ]

[ Toàn bộ chỉ số và kĩ năng được tăng lên ]

[ Kĩ năng Thổ thuật lv3 thăng cấp lên lv4 ]

Vậy là nó đã chết rồi à.

Vùng người đứng dậy tôi thoát khỏi đám gai tôi tiến bước lại gần cái xác của con thằn lằn mà đánh chén. Tôi đói bụng lắm rồi đây, chịu đói nãy giờ để đánh nhau với cái con thằn lằn ranh ma này. Cơ mà may à nghe, đứa trẻ vẫn không sao mặc dù tôi thì thê thảm nặng nề.

Mình quên mất tiêu là mình đang mang thai, có lẽ sau này nên hành động nhẹ nhàng đàng hoàng hơn mới được.

Có ảnh hưởng gì tới thằng nhỏ chắc mình ăn hận suốt đời mất.

Trong lúc đánh chén xã con thằn lằn tôi bất chợt cảm nhận được vài sinh vật nhỏ đang di chuyển ở gần mình. Cơ mà ở đây có đồ ăn rồi nên chắc khỏi cần quan tâm tới tụi nó làm gì.

Mà khoan đã, mấy con đó là Agon phải không?

Tôi tăng công suất của cảm quan lên để xác nhận lại mấy cái thứ đang bò trên cây kia. Chúng quả thật là lũ Agon, mà còn là nhiều con nữa. 

Mà sao đám Agon đó lại bu vào một chỗ ấy nhở?

Đám Agon tập trung vào một hòn đá có hình thù hơi kì lạ, chúng bò lúc nhúc lên hòn đá ấy như thể đang tấn công nó vậy. Tôi tò mò giám định thử xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Chủng tộc  : Cua đá xám 

Cấp độ : 4 

Sinh lực : 96

Ma lực : 31

Sức mạnh : 54

Chống chịu : 89

Ma thuật : 25

Đề kháng : 37

Tốc độ : 48

.......................

Cũng lâu rồi mình chưa có ăn thịt cua phải không nhỉ?

________________________________________________________

Chương này wattpad nó lỗi nên sai chính tả tùm lum luôn mọi người à

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net