Ch.10 Hấp Huyết Công Chúa và Tinh Tú Pháp Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luciel Lilith Stéchen, Chỉ huy của Đội Công phá Mê cung Arges, cùng đồng đội, đang nghỉ ngơi ở tầng 218.

Suốt 3 tuần vừa qua, đội công phá đã liên tục khám phá những phần chưa từng được đặt chân đến của hầm ngục. Một trong những lý do của việc này là do số lượng quái vật trong hầm ngục đã giảm kỉ lục khi Quốc Vương, không, Saito-kun, biến mất vào trong những tầng sâu của Mê Cung. Những hành lang nhung nhúc những con ác mộng sống giờ đây trở nên thoáng đãng hơn nhiều. Tuy nhiên, dù bị suy giảm số lượng, nhưng sức mạnh cá thể của chúng vẫn rất cao, và càng vào sâu, số lượng quái vật càng nhiều, đồng nghĩa với việc Saito đang ngày càng bỏ xa đoàn của cô hơn.

Điều này làm cho Luciel cảm thấy có chút chạnh lòng.

Ai đó đưa cô một cái bao da đựng nước. Giả kim thuật và ma pháp thời không. Một nguồn nước mát gần như vô tận, Cô uống, cảm nhận dòng chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng. Thật sảng khoái. Người đã đưa cho cô bao nước đó ngồi xuống đất bên cạnh cô. Đó là Shirayuki Hina, một trong số 40 Dũng Giả được Saito triệu hồi đến thế giới này. Một người có thể gọi là ngạo kiều, cô rất mực xinh đẹp, và đồng thời cũng rất lạnh lùng. Nghe những dũng giả khác nói thì cô đã từ chối khá nhiều lời tỏ tình. Một "Công chúa băng giá " thứ thiệt. Nhưng khi cô ngồi xuống cạnh Luci, Shirayuki-san không giống một con người lạnh lẽo cho lắm. Rời môi khỏi chiếc bao da, Luci lặng lẽ nói:

"Cảm ơn. "

"Không có gì. Đổi lại,xin hãy cho tôi hỏi vài điều. "

"Nói đi. "

"Vậy... " Hina ngập ngừng "Cho tôi hỏi, cô và Shion-san... Có quan hệ gì với nhau vậy? "

"... Tôi... Đã được hứa hôn với Shion-san. Một cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém."

"Nhưng anh ấy vẫn tử tế với cô như vậy... "

"Chỉ là lòng tốt thôi. Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người. "

"Không. Cô khác biệt. Tôi có thể thấy rõ... "

"Chỉ là giả tạo mà thôi. Tôi... Chỉ là một kẻ thay thế, trong khi tên đó chờ đợi ai đó xuất hiện... Nhưng hắn đã tìm thấy rồi, người quan trọng nhất với tên đó... Chính là công chúa của Nhân tộc, người đó... Tôi có thể thấy. Ánh mắt đó... Shion... Chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Chưa bao giờ. "

"Nàng công chúa đó... Rất giống với một người mà tôi quen. Thực sự thì nếu không có đôi mắt đó thì tôi chắc đã tưởng lầm mất rồi. Nhưng mà điều đó là không thể, đúng không, người chết chuyển sinh ấy? Bởi vì cô gái đó, cùng với gã đó, đều đã chết rồi mà... "

"Kể cho tôi nghe đi. "

Thế là "công chúa băng giá " bắt đầu kể chuyện, kể về một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, và người anh của cô, một gã điên dở kì quặc không ai hiểu được, với một trí tưởng tượng phong phú trời ban và một vốn kiến thức đồ sộ không kém, mà cô đã quen từ rất lâu rồi. Cô vẫn nhớ cái thời mà hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc dẫn theo đứa em nhỏ lẽo đẽo theo mình vòng quanh khu phố. Cô nhớ đã từng cùng cô em gái ngồi nghe hắn kể những câu chuyện li kỳ, thú vị. Đôi khi hắn chỉ kể lại nhưng câu chuyên mình tìm đọc được, đôi khi hắn tự thêm thắt vào chính những câu chuyện đó, hoặc bịa hẳn một câu chuyện mới, nhưng hắn không bao giờ kể lại cùng một câu chuyện đến lần thứ hai. Chỉ có điệu cười của hắn là không đổi, luôn là một cái nhếch mép ngạo nghễ, coi trời bằng vung. Ngay cả khi hai đứa đã đến tuổi đi học, nụ cười đó vẫn luôn thường trực. Cô đã tin rằng, tên đó sẽ luôn như vậy, không bao giờ thay đổi...

Và rồi một ngày, cái vẻ ngạo mạn đến không tưởng đó, cứ thế biến mất, và không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.

Cả hai con người mà cô nghĩ là cô hiểu rõ nhất, đều đã biến đổi hoàn toàn.

Người anh trở nên ít nói hơn, không chủ động gợi chuyện với ai, trong lớp hắn luôn chúi mũi vào một cuốn sách, bất kể lúc đó giáo viên đang nói gì. Và càng kì lạ nó nữa là các giáo viên có vẻ như âm thầm cho qua việc đó. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đồng thời lại quá sợ để hỏi hắn. Khi cô hỏi người em gái, tất cả những gì cô nhận lại được là một câu trả lời cho qua, và một pháo đài cao vời vợi mang thân dạng của một nụ cười xã giao. Cô chỉ còn biết lặng lẽ dõi theo hai anh em nhà họ, nhìn họ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, và tách biệt hẳn khỏi những người khác, cho đến một ngày, khi mà họ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cô, để đi đến nơi vĩnh hằng.

Vụ việc xảy ra ở gần trường, trên đường về nhà của họ. Một chiếc xe tải chở bia bị kẹt chân ga lao tới trước hai người họ. Người anh hi sinh bản thân đẩy cô em ra khỏi đầu xe tải. Thân thể hắn văng xa mấy mét, thẳng vào làn xe cộ, toàn bộ xương cốt đều gãy vụn. Và một trong những chiếc xe bẻ lái để tránh đâm vào xác của tên đó, mỉa mai thay, lại cán chết cô em. Máu chảy lênh láng trên mặt đường, cả hai đều chết tại chỗ. Cô sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng đó. Và cô cũng sẽ không bao giờ có thể nói cho tên đó biết những cảm xúc của cô dành cho hắn.

"Khốn nạn thật... Tại sao cả hai lại phải giống nhau đến thế cơ chứ... "

Luci không biết nói gì. Cô không hiểu được hết cảm xúc của cô gái trước mặt mình. Thế nhưng có lẽ cô có thể xoa dịu nỗi buồn của cô ấy.

"Cô biết không, hai người đó quả thật là rất giống nhau. "

"Luci-san... "

"Cô đã kể cho tôi nghe bí mật của cô rồi, nên việc này cũng chỉ là công bằng thôi. Mà dù sao thì tôi cũng đang cần ai đó để nói chuyện cùng. "

Cô nhớ lại về hắn, cái tên ma vương quái dị không ai chịu được ấy. Về những câu đùa vô ý vô tứ chẳng làm ai cười nổi, những lúc cô cố dạy cho hắn những kiến thức cơ bản về thế giới nhưng lại bị coi như đồ ngốc, cái phong cách vô tư bất chấp mọi sự của gã đó, và trên hết, là vẻ mặt lúc đó, khi cô buột miệng gọi anh là kẻ không có gia đình.

Điều gì đã xảy ra, mà làm cho anh phải làm vẻ mặt đau đớn đến vậy?

Câu trả lời đến cùng với phái đoàn của nước Ains. Tuy cô chỉ mới quen hắn ta được 3 tháng nhưng cô có thể thấy được những cảm xúc cuồng nhiệt ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Tương tự, lúc họ giao kiếm, hay trong những ngày sau đó, cô càng chắc chắn là mình sẽ không thể nào vượt qua nàng công chúa loài người đó.

Sau khi Luciel ngừng nói, một sự đồng cảm nở lên giữa hai người. Sau một hồi, Shirayuki phá sự im lặng:

"Vậy, chắc chúng ta đều thất tình nhỉ? "

"Không hẳn. Tôi vẫn là hôn thê của Shion. Tôi chắc chắn sẽ cưa đổ hắn, dù có phải mất thêm 150 năm đi chăng nữa. "

"Còn tôi thì... "

"Cô biết đó, thân thể của cô cũng có ma thạch, nghĩa là cô còn khoảng vài ngàn năm nữa. Rồi sẽ đến lúc cô gặp được ai đó mà thôi. Nếu không thì, ai chả có quyền có nhiều bạn đời. Tôi sẽ luôn chào đón cô, nếu rút cục cô vẫn có cảm xúc cho Shion. "

Cả hai đều không nhận ra rằng mình đang kể về cùng một người.
~~~~~~~~~~~~
A

u's note:
Ôi cha mẹ ơi mệt vãi!
Bom chắc còn lâu mới thả được.
Cho đến lúc đấy thì tiến độ ra chương là 1chap/tuần-tháng nhá.
Mà dạo này thi học kì xong rùi thấy thoải mái phết. Anh em thấy hay thì vote, không thích thì cứ góp ý nha. Mình luôn đón nhận gợi ý dóng góp của mọi người.
Cảm ơn 500 anh em đã đọc và ủng hộ bộ truyện đến bây h. Mình hiện đang kiếm illustrator cho bộ này. Vì là passion project nên lương bổng bằng không. Nếu hứng thú thì nhắn cho mình qua fb hay twitter, tên nick là Makai Yousuke nhé. Hiện tại thì bộ này rất cần một cái bìa tử tế.

Cảm ơn mọi người

G.O.D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net