Chuyển Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một gian phòng nhỏ hẹp đầy bóng tối

Điểm chiếu sáng duy nhất của căn phòng chỉ là màn hình máy tính chập chờn, có một bóng người đang nhấn bàn phím dí dách.

Tia sáng chiếu đến một góc phòng, mập mờ một mỡ Đồ đạc lộn xộn hoà lẫn vào những đồ ăn thừa, trông nó giống một bãi rác hơn là căn phòng ở.

Người chủ của căn phòng ấy đang rất say xưa vào một sở thích đặc thù.
Khuôn mặt của anh ta rất hãm,cùng với nụ cười tươi có thể làm cho người khác say đắm mà nôn tháo ra.

Bàn tay gầy sơ xác của anh dần thò lên gãi gãi mái tóc xoăn tít của mình
..
"Đây rồi a wowww aaaaa hahaa"

Có vẻ điều gì đấy trong máy tính làm cho anh thích thú mà hù hét lớn lên cùng với tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng ,nó quả thật là khiếp người.

Đang hăng say đánh gõ bàn phím bỗng nhiên anh dừng lại bỏ tay ra khỏi cái bàn phím ấy rồi đặt nó lên đùi mình.
Cơ thể anh ta dần run lên bầm bập nó run lớn đến nỗi làm cho chiếc máy tính rầm rập rung theo cơ thể của anh ta.

Thoáng im lặng một lúc, anh hét lớn lên ánh mắt lộ to ra đôi môi bím chặt lại bàn tay bấu mạnh vào đùi sắc mặt tràn đầy sự hung hán và căm phẫn.
" Khốn khiếp Tại sao chứ đáng lẽ tao đã thắng rồi mà, tại sao chứ"
Khi xả hết bực tức anh ta lại quay vào màn hình.

Trong căn phòng đấy thời gian trôi qua từng chút một thoáng chốc đã qua mấy ngày mà căn phòng vẫn trần đầy tiếng thét êm tai.....

Và rồi vào hôm nay căn phòng lại im ắng một cách đáng sợ nó tăm tối lạnh thấu cùng với mùi thúi nồng lạc.
Ánh sáng của mấy tính đang chiếu vào Người đàn ông kia hắn giờ đây đang ngục dưới mặt bàn mắt trợn tròn lên miệng tràn ra bọt sủi cơ thể thì lạnh nhạt tím tái, cứng ngắc,có thể anh ta đã chết được 1 ngày hoặc hơn.........

*

Ở một nơi nào đó trong khu rừng một cô gái xinh đẹp nằm nhẹ dưới thảm cỏ mãi tóc bạc dài mềm mượt của cô đang phủ xuống cỏ cây,khuôn mặt êm ái thanh thoát toát ra sự thoải mái đầy dễ chịu.
Mặc trên mình bộ váy dài kín đáo có màu trắng tinh khiết, tuy vậy nhưng vẫn để lộ ra đường cong quyết rũ.
Ánh mắt dần chập chờn mở ra màu mắt là tím dịu thanh nhã, cô nhẹ người ngồi dậy quan sát nơi đây bỡ ngỡ quan sát xung quanh.
Không kìm được sự hoảng loạn của mình mà thét rỉ lên
"Chuyện này là sao"

Giọng nói thanh thoát của cô cất lên.
Song cô lại lặng thinh ánh mắt dần chuyển sang e dè trần ngập sợ hãi.
*

Giọng nói đó phát từ mình ư
cô nàng Hơi đơ đẫn,dần lấy lại được bình tĩnh mà xem xét sự tình.
Anh chú ý một điều lạ trong cơ thể, nó thoáng một cái gì đấy sợt nhớ ra điều gì anh liền chạm tay vào váy,Ôi thôi sao nó lại trống trơn vậy này,mà tại sao anh lại còn mặc váy và có cả ngực nữa,
tự nhủ với lòng mình đây chỉ là một giấc mơ ,một giấc mơ đầy kỳ quái,thầm nhớ lại bản thân.
Anh đã chơi game liên tục đến mức quên ăn quên ngủ
Haz dù sao cũng lên khám phá cái giấc mơ này anh nhẹ nhàng đứng dậy tò mò nhìn xung quanh khu rừng rồi dần tiến bước hí hửng trong đêm tối.

Một cánh rừng rập rạp bao quanh bởi tùm cây lộn xộn.
Tiếng con cồn trùng kêu ríu rít cùng với các tiếng động xèn xẹt lao xao.
Ánh mắt hồn hức để ý từng chi tiết lạ trong khu rừng.
Anh còn cảm thấy cơ thể mình rất khẻo, có lẽ giấc mơ để đời.
Anh tăng sức, tốc độ dần thay đổi chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng,bên ngoài đó có một cánh cổng to lớn với ánh đèn sáng, cạnh góc cổng có hai người cầm vũ trên tay vũ khí, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng.
Không đoái hoài gì cậu liền hiên ngang chạy tới hai người kia thấy bóng hình nào đó đang đến đây liền cầm chặt vũ khí để thủ thế phòng bị.
Hình bóng ấy dần tới gần một cô gái mái tóc bạc lấp lánh mặc trong mình một bộ váy trắng tinh khiết.
Không tin vào những gì mình thấy họ dụi mắt mình rồi lại nhìn lên lần nữa và nó vẫn y như vậy.
Cô gái kia đã đi đến chỗ họ,chết lặng cô gái này thật sự rất xinh đẹp,đẹp đớn mức khó thể tả nổi,họ dẹp ngay cái cảm xúc u mê kia.lấy hoàn cảnh hiện tại tra khảo

"Này cô kia"
Cô gái nhẹ nhàng thanh cao
"Vâng"
"Cô làm gì ở đây trong khung giờ này, nói"
Cô gái ấy làu bàu khó hiểu
"Giấc mơ cũng chân thật quá"
Hai người tức giận
"Này cô mau giải thích cho chúng tôi"
Cô gái vẫn không trả lời họ mà chú ý ngước nhìn lên cảnh cửa.
Không thể hỏi được một cứ điều gì Họ bây giờ cần phải áp giải cô về làng để truy xét hai người dần ép chặt cô lại và kéo đi
"Nếu cô không chấp hành tôi buộc phải bắt cô để trả khảo"
nói rồi hai người đưa cô qua cổng và chạy nhanh đến tháp Hokage.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net