chương 14: đón tiếp tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trước cổng lãng địa của Pacific, Tommy đang đứng đó với hàng chục lính gác.

Mỗi người lính này đều thuộc Rank B.

Tommy nuốt nước bọt 1 cái.

Việc gã đứng trước cổng lãnh địa này là có lí do.

Với cương vị là chủ gia tộc Pacific, gã có nhiệm vụ đứng trước cổng để đón tiếp thái tử đến với lãnh địa của gã.

Theo thông tin nhận được thì chỉ vài phút nữa là đoàn xe sẽ tới.

Gã thật sự không biết mục đích thực sự mà hoàng tộc gửi Hero tới lãnh địa của gã là gì.

Dù trong bức thư gửi đến đã ghi là' thị sát ' nhưng gã thật sự không tin hoàng tộc lại phải gửi cả thái tử đến với cái lí do hết sức nhảm nhí như vậy.

Thường thì phải là chuyện quan trọng lắm chứ thị sát thì gã thật sự không tin.

Nhưng cũng không thể làm gì được ngoài việc chấp nhận và tiếp đón.

Trong khi nghĩ vẩn vơ thì ở phía bên kia, đoàn xe sang trọng của Hero dần dần hiện ra.

"Tới rồi à..." Gã nói nhỏ.

Khi đi được một đoạn, một người phi ngựa đi đến trước.

"Xin kính chào, tôi là Rin, đội trưởng của đoàn xe của ngài Herolarabasca Nes Hescalara, đến đây để thực hiện nhiệm vụ đi thị sát lãnh địa của Pacific" người đội trưởng nói lớn.

Pacific tiến lên phía trước.

"Ta là Tommy Pacific, chủ gia tộc Pacific, ta xác nhận điều mà ngươi vừa nói, ta là những người lính ở đây sẽ hộ tống ngài Herolarabasca đến dinh thự của gia tộc Pacific" Tommy nói và giơ tay sang những người lính đứng cạnh gã.

"Đã tiếp nhận, tôi sẽ chuyển lời và cùng đoàn xe đi với đoàn hộ tống của ngài"

Người đội trưởng nói sau đó phi ngựa chạy lại chỗ của đoàn xe nói nói cái gì đó rồi cả đoàn xe di chuyển tiếp.

"Chúng ta cũng dẫn họ vào trong thôi" Tommy nói rồi quay người dẫn các binh lính đi vô trong.

***

Sau một lúc, không mất quá nhiều thời gian thì mọi người đã tới trước cổng dinh thự to lớn, xa hoa của Tommy.

Tommy bước lên nói với người đội trưởng.

"Trước hết liệu ta có thể gặp ngài Herolarabasca, ta sẽ dẫn ngài ấy vô trong còn đoàn xe của các ngài thì sẽ được binh lính của ta dẫn nghỉ ở nơi khác"

Người đội trưởng gật đầu rồi chạy đến chiếc xe ngựa đẹp nhất.

Chiếc xe được trang trí tinh xảo với hai tông màu chủ đạo là trắng và vàng kèm theo vài hoạ tiết hoa văn màu xanh dương trông vô cùng bắt mắt.

Người đội trưởng gõ cửa và cái rồi thông báo.

Tommy nuốt nước bọt.

Gã sắp được nhìn thấy dung mạo của Hero, dù không phải là gã chưa từng thấy.

Nhưng đó là lâu lắm rồi kể từ những bữa tiệc do hoàng gia tổ chức rất nhiều năm về trước.

Không mất nhiều thời gian, cánh cửa bật mở và Hero bước ra ngoài.

Ngay khi nhìn thấy Hero, bản năng của gã đã ngay lập thức gào thét đòi hắn bỏ chạy ngay lập tức.

***

Tạ ơn trời cuối cùng cũng tới nơi.

Trong khoảng 5 ngày vừa qua chả khác gì địa ngục đối với hắn.

Chuyến đi này đúng là một thảm hoạ, hắn phải liên tục ngồi trong xe mà di chuyển với tốc độ rùa bò.

Vô cùng buồn chán.

Hắn không biết phải làm gì ngoài nằm trong xe và nhìn lên trần xe.

Đôi lúc thì hắn ăn bánh nhưng vẫn vô cùng buồn chán.

Thậm chí còn chẳng có băng cướp hay ma thú đứng ra chặn đầu xe nữa chứ!

Bình thường thì phải có mấy cái đó nhưng lại không nên khiến cho chuyến đi vô cùng buồn chán.

Nên hắn cảm thấy như thoát nạn khi cuối cùng cũng tới nơi.

Khi vừa bước xuống xe mọi người đã nhìn hắn như thể sinh vật quý hiếm vậy.

Hắn mím môi.

Hình như tên béo lùn kia là Tommy thì phải.

Sao gã đó lại nhìn hắn như thể đang nhìn ma vậy nhỉ? Mắt gã ta mở to, mặt không hiểu sao mồ hôi lại chảy đầm đìa.

Hắn xem lại người mình.

Tóc gọn gàng, quần áo sạch đẹp chỉnh tề, khoá quần đã kéo, sao gã Tommy kia cứ nhìn hắn như thế kia vậy nhỉ?

Những người khác vẫn nhìn hắn bình thường mà sao chỉ có tên Tommy kia nhìn hắn như thể thấy tử thần thế kia.

Không chỉ hắn mà những người khác cũng cảm thấy khó hiểu khi thấy dáng vẻ thất thường của Tommy.

"Ờ... Ngài Tommy?"

Thấy gã ta mặt trắng bệch ra nên một người lính bên cạnh hỏi.

Tommy giật mình, nhận ra dáng vẻ của mình, gã nhanh chóng chỉnh lại tư thế và cúi đầu.

"Kính chào ngài Herolarabasca Nes Hescalara" Tommy nói với giọng run run.

Hắn gật đầu một cái.

Kì thực hắn không rành mấy cái nghi thức của hoàng tộc nên khi quý tộc chào mình hắn cũng không biết mình phải chào lại hay như thế nào nên chỉ gật đầu một cái.

Tommy sau khi cúi đầu xong lại nhìn lên hắn, mắt gã cứ nhấp nháy và thể hiện vẻ mặt kì lạ như không thể tin nổi thứ mình đang thấy.

Điều này khiến hắn thấy không thoải mái.

"Ngươi có định mời ta vào trong dinh thự không hay là đứng đó và nhìn ta vậy?" Hắn khó chịu nói.

Tommy lại giật mình thêm lần nữa.

"V- vâng, tôi đã chuẩn bị cho ngài một buổi tiệc chào mừng nhỏ ở bên trong, mời ngài vô..."

Tommy nói sau đó vẫy tay ra hiệu cho lính gác mở cổng ra để hắn bước vô.

Tommy và cận vệ của gã đi trước còn hắn và người đội trưởng Rin kèm theo hai người lính khác đi theo.

Còn đoàn xe của hắn được dẫn ra nơi khác để.

Hắn ngắm nhìn khuôn viên dinh thự của Tommy.

Cũng đẹp và rộng đấy chứ.

Tuy không đẹp bằng ở cung điện nhưng nhìn chung cũng ổn.

Khu đến cửa chính của dinh thự, hai người lính đứng canh đã mở cửa ra.

"Xin kính chào!"

Ngay khi mở một câu nói đồng thanh lớn vang lên, những người nói là hàng chục người hầu của Tommy.

Bên trong dinh thự đã được dọn dẹp sạch sẽ và được trang trí vô cùng hoành tráng.

"Cũng được đấy" hắn lên tiếng khen.

Cũng được so với một kẻ sắp bị hắn giết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net