chương 19: Bà ơi bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả gia đình của hắn đang ở trước cổng của cung điện hoàng gia, xung quanh còn có rất nhiều người hầu và binh lính.

Nguyên nhân rất đơn giản đó là do hôm nay là ngày mà Solenoid sẽ rời khỏi cung điện bởi vì cô đã vá xong kết giới rồi.

Mọi người ở đây là để tiễn cô trở về học viện Hoàng gia.

Sẽ không có gì đáng để nói nếu như Hero đang khóc nức nở khi biết Solenoid rời đi.

"Huhuhu bà ơi bà đừng bỏ con mà đi mà bà" hắn khóc sướt mướt và chặn đầu xe ngựa không cho Solenoid đi.

Ai nấy đều đần mặt ra khi thấy dáng vẻ này của hắn, mọi người ai cũng kiểu ' ủa Hero thân với Solenoid lắm hay sao mà hắn khóc như Solenoid sắp tỏi vậy ? '

Ngay cả Solenoid cũng trợn tròn mắt ra nhìn hắn.

"Ờ.... Anh Hero anh ổn không?" Sunshine e ngại hỏi han khi thấy hắn khóc như mưa.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn, từ mặt của hắn nước mắt chảy ướt hết cả mặt, nước dãi thì không hiểu sao tràn ra khỏi miệng còn nước mũi thì kéo thành sợi chảy xuống đất.

"Eo ôi nước mũi của anh chảy thành sợi kìa! Kinh quá!" Sunshine lùi cách xa hắn hơn chục mét cứ như hắn bị bệnh truyền nhiễm vậy.

"Mà sao anh lại khóc thế? Solenoid chỉ về trường hoàng gia thôi chứ cô ta có chết đâu? Mà em nhớ anh với Solenoid như chó với mèo mà?" Euduca cũng tiến lại gần để hỏi.

"Huhu bộ em không biết sao Euduca, mỗi ngày Solenoid ở cung điện là anh lại có người để cà khịa, Solenoid mà đi rồi thì anh biết cà khịa ai nữa đây? Như vậy là anh mất đi nửa niềm vui trong cuộc sống rồi"

Hoá ra điều duy nhất hắn quan tâm đó là việc không được cà khịa Solenoid nữa.

Hắn từ đâu lấy ra một cái khăn và xì mũi sau đó lại oà khóc nức nở tiếp.

Mọi người đều đần mặt ra còn Solenoid thì vẫn đang nhịn lại sự tức giận đang dâng trào trong cô.

Cô phải nhịn giữ lắm mới kìm lại được cảm giác muốn đấm cho Hero một phát.

"Hero con bình tĩnh lại đi" Disco cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Huhu Cha ơi hay là để con đục thêm một lỗ nữa trên kết giới để Solenoid ở đây được không ạ?" Hắn sướt mướt nói.

"Ta không nghĩ vậy đâu con..." Disco cũng chỉ biết ngán ngẩm.

Ông thật sự không thể hiểu được đứa con trai của mình, tính tình của Hero rất khác thường và không giống người bình thường chút nào.

"Thôi cũng đến giờ rồi, hãy để Solenoid đi nào" Disco nói để kết thúc màn chia thấm đẫm "nước mắt " này.

Hắn nghe cha nói vậy cũng chỉ biết nghe lời mà tránh sang một bên cho Solenoid lên xe ngựa.

Solenoid thầm cảm ơn Disco vì cuối cùng cũng được rời đi, cô đi vô xe ngựa thật nhanh và đóng cửa lại cái rầm như muốn cuốn gói khỏi cái nơi chết tiệt này càng nhanh càng tốt vậy.

"Đi nhanh lên!" Cô hét lên với người đánh ngựa.

Ông chú đánh ngựa cũng chỉ biết ngán ngẩm mà nghe theo.

Khi chiếc xe ngựa đi ra khỏi cổng của cung điện, hắn chạy theo xe ngựa với chiếc khăn xì mũi mặt khóc nức nở như trong mấy bộ phim.

"Bà ơi bà! Bà nhớ con nhé! Để lúc nào đó con đến thăm bà nha rồi con cà khịa cho bà nghe nha" hắn vẫy chiếc khăn và hét lớn.

Solenoid từ trong xe nghe như vậy thì đấm bật cửa sổ của chiếc xe ra và chui đầu ra ngoài giơ ngón giữa lên về phía hắn.

Ở thế giới này cũng có khái niệm ngón giữa rồi.

"Chết đi thằng lắm mồm mất dạy!!!" Cô hét lên đầy căm phẫn khi không thể nhịn nổi nữa.

Tiếng hét xé lòng của một người tội nghiệp đã phải chịu sự hành hạ về tâm hồn khi suốt ngày phải nghe những câu cà khịa của hắn liên tục không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian ở cung điện.

"Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà khắm như mắm chin su!"

Hắn dù nghe rõ từng chữ chửi của Solenoid nhưng vẫn vờ như chẳng nghe gì.

"A A A A A A A A A" Solenoid bức tóc hét lên đầy oán hận.

Tới lúc đi rồi mà cái thằng đó vẫn cà khịa cô cho bằng được.

Tới khi chiếc xe ngựa đã mất tăm thì hắn bỗng dưng hết khóc và trở về dáng vẻ bình thường.

Hắm mím môi, tay chống cằm tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao mình lại khóc nhỉ? Học viện Hoàng gia cũng ở đế đô mà, cùng lắm mất có 2 phút bay với tốc độ âm thanh chứ nhiêu"

Ngay cả hắn cũng tự cảm thấy khó hiểu với những hành động của mình.

"Eh thôi kệ vậy, mình đói rồi, đi ăn thôi~"

Vậy là hắn lại tung tăng đi vào lại trong cung điện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bruh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net