chương 4: Lỡ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trong cung điện đang có một buổi họp giữa các thành viên sót lại của hoàng tộc Hescalara.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ..." Disco ôm đầu cúi gằm mặt xuống.

Con trai cả của ông là Hero đã được xác định là bắt cóc đi và giờ không biết sống chết ra sao.

Người Disco giờ đây trông thật mệt mỏi với khuôn mặt sơ xác, hốc mắt thâm cuồng do nhiều đêm thiếu ngủ, gặp ác mộng do những cái chết của các thành viên trong hoàng tộc.

Sunshine và Euduca trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cả hai người đều có những biểu hiện như hốc mắt thâm cuồng, màu da thiếu sức sống, đầu tóc rối bù xù cùng với hơi thở nặng nề và uể oải.

Hoàn toàn không hề phù hợp đối với các thành viên trong hoàng tộc của một đế quốc lớn bậc nhất lục địa như Hescalaron.

Disco cắn răng tự trách bản thân ông ta vì là người đã gián tiếp để cho Hero bị bắt cóc.  Chỉ vì sự ích kỉ của ông ta khi mà đã để cho lính gác bị giảm bớt đi do ông ta thường cảm thấy cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh mà con trai ông ta đã bị bắt cóc.

An ninh trong cung điện đã quá lỏng lẻo mà hoàng đế như ông ta lại không nhận ra.

Để rồi giờ đó là việc Hero đã bị bắt cóc và khả năng cao là số phận cũng sẽ không mấy tốt đẹp giống như những người khác trong hoàng gia.

Sunshine và Euduca tối sầm mặt lại, lúc trước là mẹ của họ, các anh chị em khác và giờ đây ngay cả anh cả của họ là Hero cũng đã đi.

Sự ảm đạm bao trùm tất cả mọi thứ khiến cho bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Disco đã cho binh lính điều tra nhưng không hiểu sao mọi giấu vết ma lực hay những manh mối còn sót lại đều đã biến mất sạch sẽ cho thấy rằng những kẻ thực hiện vụ bắt cóc rất có kinh nghiệm.

Đúng lúc này, xung quanh vang lên một tiếng nổ lớn giống như là tiếng kính bị vỡ ra khiến cho cả 3 người cũng như những binh lính xung quanh đều vô cùng bất ngờ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?!" Disco hét lớn khi thấy gần như cả cung điện đã bị rung chuyển khiến cho nhiều bức tranh trên tường bị đổ, nhiều bình hoa quý cũng vỡ tan.

Lúc này có một người lính hớt ha hớt hải chạy vô quỳ xuống.

"Thưa hoàng đế kết giới bảo vệ cung điện của chúng ta đã bị một kẻ lạ mặt phá hủy!" Người lính mặt đầy mồ hôi nói trong sự hoảng sợ.

"Cái gì?!"

Khỏi nói cũng biết Disco sốc đến nhường nào khi nghe thông tin này, kết giới bảo vệ cung điện là kết giới mạnh nhất.

Kể từ khi được triển khai bởi ma pháp sư mạnh nhất đế quốc Hescalaron, chưa từng có kẻ nào đủ khả năng để làm tổn hại đến kết giới này.

Thậm chí phải cần đến cả một cuộc chiến tranh tổng lực của quân đội nhiều vương quốc mới có thể khiến cho kết giới bị hư tổn.

"Binh lính trong cung điện đã đi đối đầu với kẻ đó rồi nhưng tôi cũng chưa biết tình hình như nào nữa!"

Disco cắn răng, giờ tình hình Hero mất tích còn chưa giải quyết xong mà vấn đề mới đã phát sinh.

"Mau đưa ta đến đó xem tình hình!"

"Vâng!"

"Các con cũng đi theo nữa!" Disco quay sang Sunshine và Euduca. Hai người họ nhìn nhau rồi cũng gật đầu.

Thế là cả 3 người cùng nhau ra khu quảng trường của cung điện, nơi thường dùng để thông báo cho dân chúng.

Ngay khi bước ra đập vào mắt cả 3 người đó là hình ảnh hàng trăm binh lính mặc giáp từ đầu đến chân đang giương vũ khí lên.

Bên cạnh đó cũng có vài chục pháp sư đang giơ quyền trượng lên và tụ ma lực vào nó sẵn sàng khai triển bất cứ lúc nào.

Và tất cả bọn họ đang bao bây một người duy nhất.

"Ây ây ây chill chill anh em bình tĩnh nào! Có chuyện gì từ từ nói! Là tôi đây mà, thái tử đây! Sao mọi người lại bao vây tôi thế này, tôi chỉ lỡ tay thôi chứ không cố ý phá hủy kết giới đâu!" Kẻ đó nói.

Trên người hắn ta dính be bét máu, từ đầu đến chân không nơi nào là không có máu, nó toát ra một mùi tanh tưởi khiến ho ra đứng gần cũng phải nhăn mặt.

Disco nhăn mặt, dù ở khoảng cách xa nhưng ông ta vẫn cảm thấy rằng tên kia có nét gì đó rất quen thuộc.

Như nhận ra điều đó ông hét lớn.

"Tất cả tránh đường cho ta đi!"

Nghe thấy tiếng hét quen thuộc, tất cả binh lính quay đầu lại thì thấy vị hoàng đế già đang rũ áo choàng mà bước đi. Theo sau ông là Sunshine và Euduca.

Tất cả binh lính thấy vậy thì nhìn nhau sau đó tránh đường ra để cho 3 người đi.

Chẳng mấy chốc 3 người đã đối mặt với tên người dính đầy máu kia.

Bỗng mặt của Disco giãn ra.

"He- hero?!" Ông nói khi thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu con trai cả.

"Ôi may quá! Phụ vương! Cuối cùng cũng có người nhận ra con, nãy giờ gào rát cả họng!" Hero tỏ ra vui mừng ra mặt.

Nãy giờ hắn đã nói mình là hero rồi mà chả ai tin, cứ nhìn hắn với vẻ mặt như muốn thiến hắn. Nếu không nhờ có sự xuất hiện của Disco chắc hai bên đã lao vào sống mái với nhau rồi.

Do Hero thường không xuất hiện trước binh lính cũng như việc người hắn giờ dính đầy máu của lũ áo đen mà hắn đã tàn sát khi nãy nên chỉ mấy người thân thiết hay nhìn mặt nhau mới nhận ra hắn thôi.

"Làm sao!? B- bằng cách nào?!" Disco không nói nên lời.

Cả Sunshine và Euduca cũng vậy.

"Trời ơi phụ vương không biết vừa nãy con sợ đến mức nào đâu, không có sự xuất hiện của người chắc mấy tên này lao vào xé xác con ra luôn á!" Hắn quay sang những binh lính xung quanh.

Họ cũng đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Phụ vương?"

Disco nãy giờ cứ đần mặt ra phải đến khi Hero gọi thì mới định thần lại.

Dù trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng chuyện đó để sau vậy.

"T- trước tiên con hãy vào trong để đi tắm đi..."

"Vâng ạ" Hero lễ phép nghe lời Disco.

Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, hắn thản nhiên nâng cơ thể của mình lên và bay vào cung điện.

"Chào Sunshine và Euduca nhé" khi bay hắn cũng không quên vẫy tay chào hai đứa em vẫn đang đần mặt ra chả hiểu chuyện gì.

Làm thế quái nào mà Hero biết bay cơ chứ?

Tất cả mọi người khó hiểu như vậy.

Cứ thế Hero bay vào cung điện còn mọi người thì ai cũng đần mặt ra chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net