Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write byYusaki_0902

Kaedehara Kazuha x Aisha [Genshin Impact]

_________________

- Aisha, em mệt sao? Chúng ta nghỉ ngơi chút rồi làm tiếp nhé?

Thấy gì không? Con người ân cần dịu dàng đó là Keadehara Kazuha - người tôi thầm thích đấy. Chàng ta thật tuyệt nhỉ? Vừa đẹp trai, thông minh lại còn dịu dàng. Con người này dù bảo hoàn hảo cũng thật không ngoa.

Nhưng việc thích một con người hoàn hảo như vậy kì thực cũng không vui vẻ gì. Kazuha thật sự rất biết cách thu hút cách nhìn, mỗi khi chúng tôi đi bên cạnh nhau, những cô gái xung quanh đều sẽ cố ý liếc nhìn Kazuha rồi thì thầm to nhỏ với người bên cạnh với khuôn mặt vô cùng hào hứng. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là kéo Kazuha ra khỏi nơi đó thật nhanh, vì bọn tôi đâu phải người yêu? Tôi cũng chẳng thể tự dưng bảo anh rằng: "Kazuha! Anh đẹp trai quá, lấy cái khăn che mặt lại đi!" được.

Vì vậy, bằng sức mạnh của một tình bạn mà đối với tôi là nó chẳng thuần khiết gì, tôi thường sẽ kéo anh đến những nơi ít người, nơi chỉ có hai bọn tôi. Nó ổn mà, đây chỉ là cuộc đi chơi của những người bạn thân với nhau. Chỉ vậy thôi.

Tương tư con người này rất khổ, thật sự rất khổ. Kazuha dịu dàng với tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Vậy nên dù đã soi muốn lòi con mắt, tôi vẫn chẳng thể biết được người con trai đi cùng tôi mỗi ngày có thích tôi hay không. Liệu anh có tình cảm với tôi? Hay chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết và tệ hơn là em gái?

Mỗi khi nghĩ về câu hỏi này đều khiến tôi não nề không thôi. Sao Kazuha lại khó đoán vậy cơ chứ. Chỉ làm khổ tôi thôi.

.

- Kazuha, bây giờ em hỏi, anh trả lời, được chứ?

- Được, em hỏi đi.

- Phải trả lời thật thà, không gian dối!

- Chắc chắn.

- Tốt. Vậy giờ em hỏi anh. Kazuha, khi anh thích một người, anh sẽ làm gì?

- Hả?


Hỏi rồi hỏi rồi, cuối cùng thì tôi cũng mở miệng ra hỏi ảnh câu này rồi. Nhưng mà sao trông Kazuha có vẻ ngạc nhiên vậy chứ. Chẳng lẽ câu hỏi này vô duyên vậy sao?

- Sao thế? Anh mau trả lời đi.

- Xin lỗi nhé, hay em hỏi câu khác được không?

- Hả? Tại sao?

- Vì việc này là bí mật.

- ...anh không muốn nói thì thôi vậy.

- Xin lỗi em.

- Không sao không sao, em về nhà trước đây. Mai gặp lại.

- Tạm biệt, mai gặp.


Sự việc hôm nay thật sự quá nhục rồi. Kazuha chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì. Quả nhiên đó chỉ là đặc quyền dành cho người anh thích thôi sao... 

.

.

Hôm nay cô gái nhỏ kia đã hỏi anh một câu hỏi, một câu hỏi khiến anh phải lúng túng trong vài giây. May mà đã ổn định lại nhanh chóng, chứ không thì sẽ bị em ấy phát hiện mất. Kazuha thích Aisha. Không, nói đúng hơn anh vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Nhưng anh muốn mặc định rằng thứ đó là tình yêu, mặc dù chính anh cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

Aisha thật sự rất đáng yêu, em ấy năng động và vui tươi. Giống như một làn gió mới đi qua cuộc sống của anh. Em mang cho anh sự vui vẻ mà anh từng quên. Cũng vì vậy mà đối với anh em rất đáng quý, bảo vật đáng giá hơn tất cả mọi thứ.

Aisha nhà anh không hoàn hảo, em vụng về và nhiều khi vô ý. Nhưng điều đó càng khiến em đặc biệt, khiến em không thể bị thay thế bởi bất kì ai. Em không phải người tốt nhất, nhưng em là người chiếm trọn tâm trí anh.

Cũng chính vì vậy mà Kazuha luôn suy nghĩ. Liệu anh có nên tỏ tình không? Anh sợ chỉ vì một câu lỡ lời mà đánh mất em mãi mãi. Nhưng anh cũng muốn được thoải mái nắm lấy tay em, cùng em đi khắp đại lục này.

Anh muốn đánh liều một phen, vì anh yêu em nhiều lắm và anh muốn em biết thứ tình cảm này. Có lẽ anh sẽ nói cho em biết vào lần gặp tiếp theo, cũng chính là ván cược lớn nhất cả đời anh.

.

Kazuha đang giấu giếm tôi điều gì đó. Kể từ lần gặp đó, anh luôn bận mỗi khi tôi đến Liyue. Quá kì lạ, chị Beidou cũng chỉ cười cười không nói khi tôi hỏi về Kazuha. Cái cảm giác ai cũng biết mình mình ngu ngơ thật khó chịu.

Hôm nay nhất quyết phải tìm được Kazuha! Không thể để tình trạng này tiếp diễn được.

"Xin chào, cô có thấy Kazuha ở đâu không? Anh trai tóc trắng đỏ đẹp trai í?"

"Chào nhóc, em có thấy anh trai tóc trắng đỏ nào đi qua đây không?"

"..."

"..."

Nói thật là tôi hơi nản chí rồi. Người gì như ma thế! Đi hết cả cái bến cảng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Trời ạ!

"Xin chào, cô Aisha đúng không?"

"Là tôi, cô có việc gì sao?"

Gì đây? Có người hẹn tôi ở ngoài thành, sao thấy khả nghi dữ vậy? Cũng không biết tên gì, nhưng tôi sẽ đi. Coi như khuây khỏa vì không tìm được Kazuha vậy.

.

- Xin chào? Có ai ở đây không?

- Em đến rồi.

- Kazuha!?

Người mà tôi đi tìm mất một ngày giờ đang đứng trước mặt tôi. Chết rồi, thấy tội bản thân vì tốn công vô ích quá.

- Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ.

- Tất nhiên là em khỏe. Nhưng vấn đề là anh đấy, mấy ngày nay anh tránh em?

- Thì cũng đúng một phần.

- Sao anh lại!

- Từ từ, bình tĩnh nào. Anh tránh mặt em là vì chuẩn bị cho việc này.

- Việc gì...?

Kazuha đưa ngón tay hướng về phía sau tôi, tôi liền quay lại. Đẹp quá! Khung cảnh hoàng hôn kết hợp với những thứ tuyệt đẹp mà tôi chưa từng được ngắm nhìn.

- Aisha, thật ra... ừm... thật ra anh muốn nói là...

- Là?

- Anh yêu em.

- !?

- Có thể nó hơi đột ngột, nhưng anh muốn nói với em rằng anh yêu em. Cái này... em không cần phải đồng ý nếu không muốn.

- Không muốn...à? Không Kazuha. Em muốn, em rất muốn!

- Ý em...? 

- Em cũng yêu anh! Em yêu Kazuha rất nhiều! Trời ạ! Có mơ em cũng không nghĩ rằng mình sẽ được anh tỏ tình. Ôi phải làm sao đây, hạnh phúc quá đi mất!

- Aisha...

- Ớ Kazuha, anh bị sao à.

- Anh rất vui. Điều này khiến anh quá bất ngờ, cuối cùng thì anh cũng có thể đường đường chính chính bên cạnh em. Cảm ơn em nhiều lắm, Aisha...

- Em cá là cả hai chúng ta đều đang rất hạnh phúc ha? Vậy từ nay phiền anh chăm sóc em nhé, bạn trai của em.

- Tất nhiên rồi, bạn gái của anh.

-------------------

Text: 1211 words

|24/9/2022-17h17|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net