Chương 2: Lều tranh, bầy vịt, gã chăn vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bến Đằng, cạnh con đò của thằng Điền tự dưng giữa năm ngoái lại tõi ra thêm cái bến nữa. Mà cái thằng đò mới tới này cũng lạ lắm, nó đóng con thuyền bé tẹo tẹo rồi giăng vó giữa sông bắt cá, lại cất cái lều lụp xà lụp xụp mà so với cái chuồng vịt nó đóng để nuôi vịt thì trông hai cái chả khác là bao.
Đất ven bờ Đằng vốn là đất công của làng, tất nhiên đâu khơi khơi tới cất nhà là thành đất mình. Xã quan chả ra đạp đổ cái lều tranh của anh đò nọ, còn gô lên đình học tội một trận. Anh đò nọ ăn mặt rách rưới, râu ria lông tóc rậm rạp mới nửa mếu nửa khóc thưa rằng nhà ở đâu làng nào nào mãi đằng Kinh Bắc, nhà nghèo có mỗi mảnh đất cắm cái nhà, thầy u qua đời anh phải gán đất lấy tiền đóng quan cho thầy u, ở làng cũ sống không được nữa anh mới bỏ đi biệt vào xuôi tìm chốn nương thân. Xã quan nghe vậy mới mủi lòng thương cảm bèn cho đứt luôn xào đất sông để anh đò có nhà mà ở có chỗ mà làm ăn. Và thế là bến Đằng nay đã có hai con đò, nhưng con đò của anh chăn vịt cũng đến lạ, phải tới nhá nhem, thằng Điền nghỉ rồi anh mới thả mái chèo mở bến.
"Chú Thừa nay nghỉ bến sớm à"
"Dạ, nay ngày vọng, con nghỉ sớm sắm lễ lên Đình thắp hương ạ"
Thím Vũ đi làm thuê ở bên kia bến Đằng, ngày thường thì thím về từ lúc con trăng còn chưa lên, dặm này bển vào mùa gặt thành ra trời nhá nhem thím mới về. Con đò nhà anh Điền lại nghỉ sớm, thế là được dịp thím Vũ lại thành khách quen nhà anh đò Thừa. Kể ra đò nhà anh Thừa chèo trễ cũng chẳng có là bao khách, chỉ có vài người lỡ chuyến nhà anh Điền hay những nông phu làm thuê bên kia bến về trễ thôi. Đi đôi ba bận, thím Vũ đâm cũng quen thân, hỏi ra chuyện nhà anh Thừa lòng cũng thấy thương thấy tội lắm. Nhà thím tuy cũng không dư giả cho cam nhưng thằng cu Tí sắp hai mươi, cũng sêm sêm tuổi đò Thừa bây giờ vẫn suốt ngày lêu nghêu còn anh đò mới hơn nó tí tuổi đã phải lang bạt bươn trải lưu lạc đất khách, đến mảnh đất cắm dùi cũng nhờ quan trên thương tình mới có. Cũng vì chút thương xót như con như cái thế, thím Vũ mỗi bận đi đò lại dấm dúi cho anh đò chút đồ, khi thì củ khoai, khi thì con gà, khi lại là ít thóc.
"Cái thằng, đi đò rồi chăn vịt đổi cá của chú thì được bao nhiêu mà ngày vọng nào cũng sắm lễ lớn ra đình thế hả? Tôi bảo, lễ mọn lòng thành là được chú ạ. Chú cũng tuổi này rồi, dành dụm cất lấy cái nhà để mà rước lấy cô vợ về bầu bạn sớm hôm "
Đò Thừa nghe thím Vũ bảo thế, tay vẫn thoăn thoắt mái chèo miệng lại cười xòa
"Nào phải gì đâu thím ạ, xưa u con đẻ con ra thấy con yếu ớt lại ốm đau liên miên, thỉnh thầy về xem thì thầy bảo vía con nhẹ chỉ chờ mà bay nên ngày vọng tháng phải sắm lễ lên đình mà vái, để các cụ thương mà níu vía lại cho ạ"
"Ra thế đấy! Phận chú đúng là rõ khổ, nhưng mà chú nó ạ, tôi thấy chú tuy đã mất cha mẹ, nhà cửa cũng không nhưng vẫn chăm chỉ, siêng năng kiếm vợ cũng không khó đâu. Gái làng Hến này không kén tài kén sắc chỉ cần chồng thích chí làm ăn là nó ưng"
Thím Vũ nói chẳng sai, đúng là gái làng Hến thì chẳng kén chọn chi, nhưng nhìn anh Thừa mà xem. Cái áo cái quần vá chằng vá đụp vải sờn mất cả màu ấu thì thôi, anh chàng còn để quả râu ria đầu tóc lấp kín hết cả mặt, lấp ló mỗi đôi mắt sáng quắc và sống mũi thẳng cao vắt. Trông xa có khác chi mấy cụ sắp lên lão đâu cơ chứ, gái làng này thấy đò Thừa nhà anh chả cười hí hí mà trêu miết thôi, còn có cô nào có tình có ý thì chắc là chờ đến mùa chuối hết hoa mất. Đò Thừa thật ra cũng chưa nghĩ chuyện duyên phận làm gì, thím Vũ khuyên vậy anh chỉ biết cười hề hề cho qua.
Đưa Thím Vũ về bến xong, dúi anh mấy xu tiền đò thím lại dúi thêm cho mấy cái bánh gai vẫn còn âm ấm, chắc là nãy về đi qua hàng nước thím mua quà vặt cho đứa cháu ở nhà lại cho anh vài cái. Đò Thừa nhận bánh lại cười xòa, một tay vò đầu tay cảm ơn thím rối rít. Về lại căn chòi gió lùa cửa trước tuột cửa sau, anh đò cất mấy chiếc bánh vào chiếc niêu sứt lại ra lùa hết bọn vịt vào chuồng. Bầy vịt lứa này chắc sang tháng là có bán, lúc ấy chở vịt lên làng bên bán tiện thể anh sẽ sắm ít đồ về lợp lại mái nhà, đâu như nó dột rồi hay sao, qua ngủ nước mưa dột còn dột tộp tộp ngay trên đầu giường. Lùa hết vịt vào chuồng vừa lúc lên đèn, anh đò bèn cầm áo quần ra sông tính tắm táp cho sạch đặng lên mang lễ cúng đình. Vừa mới lột áo nhảy tùm xuống sông thì bên kia bên lại í ới tiếng gọi

"Anh đò nhà ai ơi, qua bến đón người về này"
"Anh đò ơi..."
Cái Hĩm gân cổ ra mà gọi đò, cùng đứng chờ đò với hai Thời là hai đứa nhỏ cùng u của chúng nó. Chắc là đi làm bên này bến bị lỡ giờ đò nên bây giờ mới chờ đò về giống chủ tớ nhà nàng. Hai đứa nhóc tầm năm sáu tuổi vẫn còn đang nghịch nhau, thằng anh cứ chọc con bé em kêu ầm ĩ hết cả lên. Chả hiểu sao trông hai đứa nó lại giống anh cả nàng với con hầu hồi bé thế không biết nữa. Kể ra thì hôm nay nàng lên huyện một phần là lên tìm hàng mua tằm, phần lại là lên thăm anh cả. Đã non nửa năm nay cậu cả Văn chưa về nhà, u nàng không thấy con về đâm ra nhớ lo đêm ngày bèn kêu nàng một công đôi việc lên nom coi anh cả thế nào lại mãi không về thăm nhà. Công việc chợ búa xong, hai Thời ghé qua phủ Huyện hỏi thăm cậu cả Văn thì lại được quan nha cho hay ông huyện đi lo việc với làng dưới chưa về, bảo nàng không gấp thì có thể chờ. Trời mới đầu chiều còn nắng oi, nàng nghĩ chờ một chút cũng không sao bèn ở luôn phủ huyện, ai biết được chờ một chút của cậu quan nha lại là đến điểm trăng ông huyện mới về.
"Dạ bẩm ông lớn, có cô Hai ở nhà lên thăm từ chiều ạ "
Nghe tiếng quan nha thưa ngoài ngõ, cô hai biết anh cả đã về, bèn sốc váy đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cậu cả Văn nghe có em gái lên chơi, nét mặt còn đang lạnh ngắt do công việc không được như ý liền dãn ra, khoé miệng khẽ cong cong, nhìn thôi cũng biết cậu cả nhà ta thương yêu cô em gái này đến nhường nào.
"Em lên mà sao lại không cho kẻ hầu chạy đi gọi anh? Để ngồi trông từ chiều tới bây giờ hả?"
Nàng cười duyên một cái, đi ra víu lấy tay anh trai nhà mình.
"Anh còn bận việc, em chờ chút có sao đâu ạ. Thầy u nhớ mong anh lắm mới cho em lên thăm, tiện thể nhắn lại với anh tháng này có giỗ họ anh sắp xếp sự vụ rồi về ạ"
Cậu cả nghe vậy, vỗ vỗ tóc coi hai rồi bảo anh nhất định sẽ về, nhờ nàng nhắn thầy u an lòng. Thấy trời cũng không còn sớm, thằng đò giờ này cũng đã nghỉ, cậu cả bèn kêu cô hai ở lại, chờ mai hẵng về. Nàng lại bảo thôi, nay ngày vọng nàng còn về phụ u nấu chè đơm lễ cúng dường, vả lại bến đò làng Hến nay còn có anh đò mở bến trễ. Ông huyện thấy em gái bảo vậy đành ậm ừ dặn dò cẩn thận. Mắt thấy anh trai cứ ngó quanh cô hai tinh ý hỏi:
"Anh cả tìm gì mà cứ ngó quanh, tìm cái Hĩm à?"
Cậu cả nghe vậy mới nhìn cô em mình chòng chòng.
"Ừ, cái con bé, cô nó đây mà nó không theo hầu lại chạy đâu chơi rồi."
Cô hai nghe vậy liền tủm tỉm.
"Nào phải cái Hĩm ham chơi, em thấy ngồi chờ anh trong phủ cũng không có gì cần em ấy phải theo hầu, bèn cho em ấy mấy đồng chạy đi chơi ngoài chợ rồi, có điều ... Giờ này chắc chợ cũng tan rồi, sao em ấy chưa về ấy nhỉ"
Vừa nhắc tới cái Hĩm xong thì nó cũng vừa tông cửa chạy ào ào vào sân, mồm còn liến thoắng.
"Cô hai ơi, cô không biết nãy ở chợ em gặp ai đâu ạ, eo ôi, cậu cả Tân làng Ẻn đó cô, cậu còn mua lược ngà bảo em cầm về thay cậu tặng cô. Eo ơi, cái người gì đâu mà vừa đẹp vừa giàu vừa tâm lí quá ấy chớ lị cô ạ"
Cái con bé, chưa thấy người đâu đã thấy nghe cái giọng lanh lảnh ấy rồi. Cậu cả Văn đưa mắt ra nhìn con hầu đang xốc váy nhảy chân sáo vào nhà, khoé miệng hạ xuống ít nhiều.
"Mày đi chơi quên lối về rồi hả? Giờ là giờ nào rồi hay là chờ cô mày đi tìm ngược lại mày?"
Nghe thấy giọng cậu cả nhà mình con bé im ngay tắp lự, chân đang nhảy sáo xếp gọn bước nào ra bước nấy rồi lên tiếng thanh minh với cậu chủ oái oăm nhà mình.
"Con nào có, chẳng là tan chợ rồi con gặp cậu cả Tân mới níu lại chút, cho cậu ấy hỏi chuyện cô con ấy chứ"
Thấy anh nhà mình đang yên lành thấy cái Hĩm thì lại học hạch, nàng bèn đỡ lời cho con hầu, đoạn thưa đã trễ nên xin phép ra về kẻo lại về trễ thầy u lo lắng. Dắt con hầu ra khỏi phủ huyện, hai chủ tớ vừa đi vừa huyên thuyên. Cái Hĩm vừa trông phủ huyện khuất bóng liền thở dài một hơi não nề.
"Sao lần nào thấy cái mặt em, cậu cả cũng bắt bẻ em thế cô hai, người ta cũng cậu lớn, phận em con hầu. Người ta hỏi sao em dám không thưa không tiếp chuyện ạ.."
"Cô có mắng em đâu, tính khí anh cả thường khi rất ôn hoà, chắc là nay sự phụ không hanh thông nên lòng khó tránh khỏi bức bối, thấy em đâm ra hơi bắt bẻ"
Nghe cô hai nhà mình bảo thế, con bé lại thở dài thườn thượt ra tiếp một hơi, nó nào biết chờ bóng chủ tớ nhà nó ra khỏi sân, cậu cả suốt ngày bắt bẻ trong mắt nó lại chắp tay sau lưng, thở dài một hơi rồi lẩm bẩm
"Cậu cả Tân cơ, gọi nghe ngọt sớt vậy, đến ta em còn chả gọi thế bao giờ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net