phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara ngồi trong phòng thay đồ một mình nghịch điện thoại. Mái tóc ướt ướt nước nhỏ từng giọt xuống sàn.
Nhìn cô như vậy, Maru không tài  nào chịu nổi. Vớ lấy chiếc khăn lau và máy sấy tóc mà sấy cho cô.
Lúc vừa quay xong, cô mệt như muốn rã rời. Trời đang nắng to mà phân cảnh chưa xong nữa. Thật khiến người ta khó chịu quá mà!
Bỗng dưng từ đằng sau anh đi tới, ném cho cô chai nước. Không một lời kéo cô ngồi lên đùi mình, tay lấy áo trùm lên đầu cô cho bớt nắng.
Những lần ăn nhậu say, cô say bí tỉ không biết đường về. Nếu không phải có anh cõng chắc cô sẽ đi lạc tận phương trời nào mất thôi.
Anh cõng cô về nhà. Cô trên lưng anh rất thoải mái mà ôm chặt lấy.
- Này Maru! Cậu suốt ngày chạy tới chạy lui chỗ tôi làm là có ý gì hả?
Cô nàng nào đó say ngất gục đầu xuống vai anh mè nheo. Bù lại, anh chỉ cười nhẹ một cái. Biết cô say, anh mới dám nói điều này

- Vì anh thích em! Anh muốn chăm sóc em từ những việc nhỏ nhặt nhất. Lau tóc cho em vì anh không nỡ thấy em ốm. Đưa nước cho em, che nắng cho em hay làm gì đi chăng nữa. Anh cũng chỉ muốn bên em dù chỉ là một chút.
Người trên vai im lặng một lúc. Cái ôm cổ như chặt thêm. Có lẽ anh không chú ý đến mặt cô đang đỏ lựng lên không biết vì rượu hay là lời anh nói ra.
Rồi bỗng cái ôm cổ kia thả lỏng ra. Anh dừng lại một chút để xem cô thế nào. Thấy mặt cô đỏ lên như gấc, anh vội vã đặt cô xuống chiếc ghế băng bên đường. Ai dè vừa đặt xuống, tâm hồn trẻ con trong cô đánh thức hay là tranh thủ thời cơ mà hôn vào má anh một cái.
Anh đơ ra. Vẻ mặt biến sắc sang đỏ dần, quay đi không dám nhìn cô.
Và trong phút chốc ấy, cô cất giọng gọi
- Quay qua đây xem nào!
Anh không quay ra mà giữ khoảng cách an toàn với cô
- Tên chết bằm này! Nếu hôm nay bổn tiểu thư không đổ rượu lên người rồi giả vờ say thì anh có dám nói ra câu đấy không! Chết tiệt! Vì chờ câu ấy của anh mà tôi lỡ mất gần 19 cái xuân xanh rồi đấy! Mau chóng hốt tôi về! Nhanh!
( P/S: tặng ái phi Qunhnaka)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#love-fan