01, ngày ta tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase, ooc.

các cặp đôi không cố định và hoàn toàn là ẩn số, nếu nhạy cảm về việc couple hỗn loạn xin mời click back.

"anh" để chỉ zhang hao, taerae, jiwoong. "hắn" để chỉ sung hanbin, ricky. "cậu" để chỉ kim gyuvin, park gunwook, kum junhyeon, seok matthew. "em" để chỉ han yujin.

cho đến ngày kết thúc chương trình, bạn hoàn toàn có thể cho bản thân quyền quyết định quay lại với người cũ hay tìm tình yêu mới.


____________________________________

han yujin lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh khi chiếc xe bốn bánh đang lăn về phía căn biệt thự trắng với hàng tá máy quay lớn nhỏ đang được lắp đặt ở tứ phía. đội ngũ của chương trình đúng là đang làm việc rất cật lực.

"em là người đến sớm nhất ạ?"

han yujin quay đầu sang hỏi người quay phim đang ngồi cạnh mình với chiếc camera đang dí sát vào em thì nhận được cái gật đầu nhẹ. em không nhịn được thở dài một tiếng

[editor gắn hai chiếc tai thỏ lên đầu của han yujin và ghép tiếng em bé khóc vào]
[phụ đề: thỏ con ngốc nghếch dỗi rồi]

xe dừng bánh, han yujin cũng chậm rãi đẩy cửa bước ra, khuôn mặt xinh đẹp cũng chính thức được diện kiến dưới ống máy quay của tổ sản xuất. người xem dễ dàng nghe được chữ "ồ" và tiếng wow đầy cảm thán bên đội ngũ của chương trình.

han yujin bước đi cùng tiếc vỗ tay của mọi người, em cúi người lễ phép chào hỏi rồi cũng mau chóng vào trong biệt thự, ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế đã được đặt cách sẵn.
trên bàn là một gói kẹo bên trong đủ thể loại màu sắc, em chăm chú đọc bao bì có từng vị táo, xoài, dâu, đào và bạc hà. vừa hay kẹo đào là món khoái khẩu liền mau chóng chui tọt vào miệng xinh của han yujin.

ngọt thật, tan trong miệng luôn rồi. vị ngọt khiến trái tim người ta dao động.

chuyển cảnh tới những bước chân vội vã của cậu trai trẻ tuổi, kum junhyeon mặt mày đỏ bừng với nỗi lo sẽ lại trễ giờ làm việc của tổ sản xuất. thế mà vào trong lại chỉ thấy một bạn nhỏ đang lúi húi với gói kẹo trên bàn.

"chào... cậu nha?"

han yujin giật mình quay đầu lại nhìn kum junhyeon như thể mình đang làm việc xấu mà bị phát hiện khiến cậu bật cười. han yujin cảm thấy lúc này không khí gượng gạo biết bao liền đẩy gói kẹo về phía kum junhyeon

"cậu ăn đi..ạ?"

cả hai có chút bỡ ngỡ vì không biết xưng hô thế nào, han yujin nhìn là biết mình kém tuổi hơn nhưng chưa dám hỏi, cũng không đủ thân quen để xưng hô tùy tiện, lại có chút ngốc nghếch mà thêm kính ngữ. kum junhyeon đứng đơ ra đó rồi cũng quyết định ngồi cạnh han yujin và nhận lấy gói kẹo, đưa tay vào bốc bừa một cái. là vị táo.

"tổ chương trình có nói gì về gói kẹo này không?"

[phụ đề: quả là khác biệt nha]

"tôi không biết"

vậy là cậu nhét chiếc kẹo vào túi áo, chờ đợi mọi người đến đông đủ rồi tính sau cũng chưa muộn. cậu đếm ở đây đến tận mười ghế mà chỉ có hai người ngồi, đích thị là tám người còn lại tới trễ (hoặc là do cậu và han yujin đến quá sớm)

kum junhyeon lại chẳng ngồi im được lâu, cậu đứng phắt dậy, bước đến gần chiếc tv to lớn giữa trung tâm phòng khách. cậu chỉ vừa mới đưa tay định tìm nút bật, thế mà màn hình lại bỗng sáng lên bất ngờ.

chẳng để cậu kịp đọc mấy dòng chữ hiện trên tivi, một giọng nói khác lại vang lên.

"ờm-.. ban tổ chức nói với tôi rằng xin hãy ổn định chỗ ngồi."

kim taerae ngượng ngùng nhìn cậu trai đang đứng trước tivi rồi lại nhìn bạn nhỏ đang ngồi đung đưa chân không có việc gì làm. cuối cùng lấy can đảm nói thêm

"nếu không muốn lên sóng với bộ dạng của kẻ ngốc thì ngồi xuống đi"

chẳng ngờ lời này hiệu quả thật, kum junhyeon vội vàng về lại chỗ ngồi. kim taerae chọn ngồi đối diện hai người, cũng vô cùng tự nhiên lấy một viên kẹo dâu mà bỏ vào miệng. lúc này han yujin im lặng từ đầu tới cuối cũng chầm chậm mở lời

"hai người tên gì thế"

"kim taerae"

"kum junhyeon, gọi là junhyeon thôi được rồi"

[phụ đề: hai người họ nói cùng một lúc, liệu có phải là X của nhau không?]

lúc này, cánh cửa lại lần nữa mở ra, khách mời thứ tư đã đến rồi.

mái tóc sáng màu cùng bộ đồ hàng hiệu toàn là màu đen, chẳng phải là có chút khoa trương sao?

hẳn là kum junhyeon và han yujin đã nghĩ như vậy. thêm cái khí chất lạnh lùng khó gần càng khiến không khí khó xử hơn, cũng không có ai định bắt chuyện

[editor ghép tiếng quạ ...]

"ricky"

hắn chỉ nói đúng tên của mình rồi bước thẳng đến ngồi cạnh kim taerae, thực sự là làm anh có hơi rùng mình. trông vậy mà lại chọn kẹo vị dâu.

sự trùng hợp đầu tiên khiến taerae có hơi lúng túng mà giấu vỏ kẹo của mình vào túi quần

ricky rõ ràng là nhìn thấy hành động này của kim taerae, nhưng cũng chỉ im lặng chuyển tầm nhìn

lần nữa, tiếng rì rầm to nhỏ từ ban tổ chức lại thu hút sự chú ý của cả bốn người bọn họ, ấy thế mà lần này lại có đến cả hai người cùng một lúc.

[tổ chương trình đón cả hai người bọn họ tới đây]

han yujin nhìn ra xa chút, đúng là xe của chương trình chở cả hai bọn họ. cũng nén tò mò mà không thắc mắc hai người họ không lẽ là X sao, vì sao lại đi chung. mọi nghi hoặc của em dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của sung hanbin, đôi mắt hắn lại hơi cong lên đôi chút. kim jiwoong và sung hanbin cũng không nhiều lời thừa thãi, sáu người bọn họ không ai nói với ai câu nào, người mới đến tự động ngồi xuống. hiện tại đã có tới sáu người, vậy bốn người kia rốt cuộc là bao giờ mới tới?

trong sáu người bọn họ ở đây, liệu ai với ai đã từng là tình cũ? trông ai ai cũng khả nghi, chẳng ai nói với ai câu gì, hoàn toàn là nhìn vào khoảng không vô định, cũng không có chút nào giao tiếp bằng ánh mắt.

là họ đang né tránh, hay thực sự xa lạ?

"hai người lấy kẹo đi"

ricky nói, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của kim jiwoong, sung hanbin thì vẫn lịch sự lấy một chiếc kẹo bạc hà.

[kẹo là do ban tổ chức cung cấp cho nhiệm vụ tiếp theo, các khách mời buộc phải chọn một trong số đó]

kim jiwoong nghe vậy mới lấy một chiếc kẹo táo, túi kẹo cũng đã vơi đi nhiều. vị xoài vẫn còn nguyên, duy chỉ có vị táo và dâu đã hết. bốn khách mời còn lại cùng hai chiếc vị xoài, một chiếc vị bạc hà và một vị đào. họ sẽ lấy cái nào đây?

sáu người bọn họ ngồi rất nghiêm chỉnh, cứ ba người chia ra hai bên, vô cùng đúng thứ tự thời gian. không ai có ý định trò chuyện, cho đến khi khách mới thứ bảy đến, đem theo cái năng lượng đầy nhiệt huyết và ồn ào.

vừa hay, nắng lại gắt hơn một chút.

kim gyuvin chạy thật nhanh vào bên trong, không vội vã như kum junhyeon, chỉ là đơn thuần muốn chạy vào thật bất ngờ thôi. lại càng không ngờ điều này khiến mọi người đều khó xử.

[phụ đề: một khoảng lặng dài lâu..]

đôi mắt đầy ánh cười sau khi dò xét một lượt lại rũ xuống, cậu cũng lịch sự gập người chào hỏi, cuối cùng chọn ngồi xuống bên sung hanbin.

"tôi là kim gyuvin"

sung hanbin lặng lẽ gật đầu, hắn cũng hạ tông giọng để nói theo cậu

"sung hanbin"

chỉ là câu chào hỏi đơn giản, vậy mà lại khiến khóe môi kim gyuvin nhếch lên chút.

[phụ đề: sung hanbin và kim gyuvin là X sao?]

sau đó, họ cũng không giao tiếp nữa.

han yujin lần nữa đưa gói kẹo cho kum junhyeon, khẽ kéo tay áo cậu nhờ nhắc nhở kim gyuvin phải lấy một chiếc theo ý của chương trình. cậu cũng không ngại gì vấn đề này, toàn tâm toàn ý dùng cánh tay dài của mình đưa cho kim gyuvin.

"lấy một cái đi"

"cảm ơn cậu"

kim gyuvin cuối cùng chọn kẹo vị xoài. là người đầu tiên chọn kẹo vị xoài.

[phụ đề: dàn khách mời duy chỉ có han yujin là hướng nội, mà sao tất cả lại kiệm lời quá đi]

máy quay chạy theo gót chân của vị khách mời mới, người này cười rạng rỡ từ khi bước vào cho tới lúc ngồi xuống, khiến cho kim taerae đưa tầm nhìn theo thật lâu.

seok matthew lúc này mới nhìn lên, vô tình chạm mắt với kim taerae nhưng cậu cũng mau chóng cúi xuống, tay cầm vội một chiếc kẹo bạc hà.

"đã mười lăm phút trôi qua rồi, còn bao nhiêu người thế"

kim jiwoong là người cầu toàn, khi anh đến thì chắc chắn là đúng giờ, những người sau buộc quy vào tội tới muộn. dù không phải là giáo viên, cũng chẳng phải nhân viên văn phòng, càng chắc chắn không phải học sinh, nhưng anh lại vô cùng nhạy cảm về giờ giấc.

"chương trình nói rằng còn hai thôi."

ricky nhìn staff ra hiệu rằng xin hãy đợi thêm chút, lại thấy không ai có ý định đáp lại kim jiwoong nên mới mở miệng. vậy mà lại khiến một loạt người đồng thời nhìn về phía hắn. phiền phức thật

trên xe, zhang hao vì mệt mỏi mà dự định chợp mắt một chút, mở mắt ra đã đến nơi dù anh còn chưa kịp tỉnh. anh im lặng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát tháo nhẫn, giấu vào vali và nhờ chương trình cất giữ.

khuôn mặt ưu tú, tính cách nhã nhặn của anh khiến vạn vật bỗng trở nên dịu dàng. gió cũng không còn xáo động, tổ chương trình cũng không dám lên tiếng. zhang hao lịch sự gập người, chậm rãi bước vào biệt thự

trước cửa, anh dừng lại, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh khi thấy bóng dáng người thương xưa giữa dòng người. đáng tiếc, trong ánh mắt ấy lại chỉ toàn hỗn loạn, tựa như biển yên hòa lần nữa dậy sóng. zhang hao chỉ nhìn vào khoảng không vô định, lại khiến người ta nhìn vào thấy xót xa.

sau khi đã ổn định, zhang hao đường đường chính chính bước vào. phía bên trái đã hết chỗ, bên phải lại dư tận hai, anh cũng đã nhận ra mình đến muộn và còn một người đến muộn hơn.

anh chạm vào túi kẹo khi nhìn thấy dấu hiệu từ ban tổ chức, cầm vào chiếc kẹo đào, zhang hao thấy tai của han yujin và ricky đều đỏ lên. anh cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xuống.

kum junhyeon nãy giờ bức bối với sự im lặng này đã chịu lên tiếng khởi động tinh thần của mọi người

"mọi người đã ăn gì chưa?"

[phụ đề: cậu cũng gan dạ quá đó]

kim gyuvin bật cười với câu hỏi ngớ ngẩn này của kum junhyeon, đã mười giờ trưa rồi, chưa ăn để lăn ra đây ngất à?

"chẳng phải đều đã ăn kẹo rồi sao?"

"cũng có một số chưa ăn"

matthew trả lời, miệng ngậm kẹo. vị cay the lan khắp khoang miệng cậu, matthew vì thích nên mới chọn bạc hà, vậy mà lại thấy lạnh lẽo biết bao. từ vị giác, cho đến cảm giác, đều lạnh băng.

bên ngoài, park gunwook rối rít xin lỗi tổ chương trình, cậu gập người rất nhiều lần, dù không ai trách cậu cả. staff mỉm cười nhắc cậu nên vào bên trong, park gunwook lúc này mới nhẹ nhõm tiến đến

giữ cho mình bình tĩnh, cậu cong mắt, cười thật tươi rồi mới mở cửa

"có vẻ như tôi đến cuối cùng nhỉ, thành thật xin lỗi mọi người nha"

kum junhyeon thấy người này vô cùng tươi sáng, hoàn toàn ngược lại với đám người kia càng không khỏi thích thú. cũng cười nói đáp lại cậu

"không sao đâu, ngồi xuống lấy kẹo đi"

han yujin thấy nụ cười của park gunwook liền không còn thấy có chút khoảng cách nào nữa, cũng gật đầu lia lịa lấy viên kẹo cuối đưa cho cậu.

"là vị xoài sao? thật tiếc quá.."

"sao thế? cậu không ăn được sao?"

han yujin hỏi park gunwook, bỗng hơi rụt tay lại trước phản ứng của cậu, lòng đầy thắc mắc. vậy mà park gunwook từ đầu đến cuối chỉ cười, cũng không nói gì thêm

"cậu muốn đổi không?"

zhang hao lúc này mới mở miệng, lấy kẹo đào từ trong túi ra nhìn gunwook

"có thể sao?"

"ừm, có thể"

"cảm ơn cậu"

mọi người dễ dàng nhận thấy, trong ánh mắt của park gunwook đã nhẹ nhõm hơn nhiều. nhưng không ai thấy được mi mắt kim gyuvin lại rũ xuống, lặng lẽ vò nát vỏ kẹo đáng thương.

zhang hao và park gunwook trao đổi kẹo, anh còn lén lút đưa tay xoa đầu cậu một cái, gò má park gunwook vốn đã hồng, giờ lại ửng đỏ thêm.

sau khi ổn định chỗ ngồi, lúc này staff mới bước vào và chính thức bật tv. nội quy hiện lên

*vị trí ngồi hiện tại của mười người


- không được tùy tiện hỏi và tiết lộ các mối quan hệ mật thiết trong quá khứ
- không được trao đổi thông tin cá nhân (trừ tên) trước khi được cho phép công bố
- mọi người có thể thoải mái trong việc tương tác nhưng không được quyết định tiến tới mối quan hệ cho tới ngày kết thúc chương trình.
- dù có bận đến thế nào, nhất định phải cùng nhau dùng bữa tối.
- công việc nhà trong cần được phân chia chỉ định mỗi ngày

"chúng tôi mong rằng trong số các cậu, sẽ không có ai phải rời đi vì vi phạm nội quy"

"về bố cục của căn nhà, tầng một là phòng khách cùng với nhà bếp

tầng hai và ba đều là phòng ngủ. tầng bốn hiện tại chưa cần dùng đến, mọi người có thể sinh hoạt trong phạm vi 3 tầng này"

staff dừng lại, cung cấp cho mười người một hộp đựng điện thoại

"mỗi người sẽ nhận một chiếc điện thoại dùng để phục vụ cho nhiệm vụ cuối mỗi ngày, đó là gửi tin nhắn cho người khiến mình rung động. tất nhiên rằng các cậu có thể bỏ qua tin nhắn, nhưng sẽ không được bỏ liên tiếp 2 đêm."

"một vài thông tin còn lại sẽ được phổ cập khi đến gần ngày chương trình kết thúc, hiện tại mọi người sẽ có thể biết về tên và tuổi của nhau rồi."

mười người bọn họ bị staff bỏ lại với đầy sự ngơ ngác, ai nấy đều nhìn nhau đầy hoang mang, cuối cùng vẫn là zhang hao kéo họ ra khỏi đống suy nghĩ đó

"ừm, vậy chúng ta mỗi người lấy một chiếc điện thoại đi"

kim taerae và han yujin ngồi gần chiếc hộp nhất, nhóc con nhanh nhảu lấy từng chiếc điện thoại xếp ra bàn, không cần ai nhắc nhở. kim taerae thấy vậy chỉ biết cười, trẻ con đúng là đáng yêu quá ha.

"ồ.. ở trên đây có khắc tên của từng người nè"

mọi người nghe thấy thế cũng tản ra khỏi chỗ ngồi mà tiến lại gần, xem xét từng chiếc điện thoại đều được tổ chương trình khắc tên gọn gàng. kim jiwoong không rõ là do chưa kịp nhìn kĩ, hay là thực sự có ẩn ý mà tay lại chạm vào chiếc điện thoại của ricky, tuy rằng mau chóng rụt tay lại, nhưng vẫn không tránh được cảm xúc rối bời trong ánh mắt.

may mắn là không ai nhìn thấy.

bọn họ cuối cùng sau một khoảng thời gian ngắn cũng cầm được chiếc điện thoại của riêng mình, và tất nhiên đều đã nắm được tên của nhau, chẳng còn khách sáo nữa.

"vậy ta chia phòng thế nào đây?"

kim gyuvin hỏi, nhìn về phía tổ sản xuất đang thảo luận về nhiệm vụ tiếp theo, nhận được đáp án rằng mọi người sẽ tự chia theo vị kẹo bản thân đã chọn. năm phòng, hai phòng đơn và ba phòng đôi. cùng vị kẹo sẽ cùng phòng, phòng đơn có thể tự chia.

"vậy, ai sẽ ở phòng đơn đây?"

"em ạ!!"

han yujin nhanh nhảu bật dậy, tự động xưng em, rồi lại lúng túng sửa lại

"tôi..?"

sung hanbin mới bật cười, thấy dáng vẻ của nhóc con này rất dễ thương, cũng quá đỗi hợp gu mình đi?

"đúng là em rồi nhỉ, trong đây mọi người đều đã đi làm rồi mà ha"

kim taerae nói, giúp cho không khí thoải mái hơn, cũng làm trái cà chua han yujin vui vẻ ngồi xuống

"à.. còn em nữa ạ.."

park gunwook lúc này mới đứng dậy, rụt rè đáp lại

"em còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học"

"òa, em thì mới năm hai thôi"

han yujin và park gunwook đầy ngạc nhiên nhìn nhau, cảm giác như tìm được định mệnh

"hai đứa hợp nhau thế chắc là không ở phòng đơn được đâu, phòng đơn nhường anh nhé?"

kum junhyeon mặt nhăn nhở trêu chọc hai bạn nhỏ kia, lại được đà bồi thêm câu nữa

"anh jiwoong cùng vị kẹo với em, có thể ở phòng đơn không?"

"được thôi, dù gì anh cũng lớn tuổi rồi"

"gunwook và yujin nghe thấy không? nhường người già nhé"

không khí sôi nổi hoàn toàn trái ngược với lúc ban đầu khiến bọn họ thu gọn được khoảng cách lớn, cuối cùng vỏ kẹo chỉ có thể quyết định người giống bạn, chứ chẳng thể khiến khuôn việc lựa chọn phòng đơn dễ dàng hơn.

"hay là thế này, nhường người già và trẻ nhất phòng đơn đi"

zhang hao thử đưa ra ý kiến, lại nhận được hai ánh mắt đầy cảm kích của han yujin và kim jiwoong. cảm thấy có chút nở mày nở mặt.

"vậy chốt thế nhé"

sung hanbin vốn nghĩ giống zhang hao liền đồng tình, cũng thúc đẩy mọi người mau chóng chấm dứt chuyện này

cuối cùng, phòng được chia như sau

tầng hai, phòng đơn: han yujin, hai phòng đôi: kum junhyeon và park gunwook/zhang hao và kim gyuvin

tầng ba, phòng đơn: kim jiwoong, hai phòng đôi: kim taerae và ricky/sung hanbin và seok matthew

hành lý được staff đẩy vào giúp mọi người, vậy mà chỉ có han yujin vẻ mặt hào hứng, còn lại lạnh như băng.

[phụ đề: không khí này là sao đây.. chẳng lẽ mọi người không hài lòng về bạn phòng sao?]

trai trẻ vai rộng, ricky ngỏ ý muốn giúp taerae xách vali khi anh đang chật vật với nó. ban đầu taerae có hơi ngượng ngùng, cuối cùng cũng đồng ý để ricky xách giúp, miệng lí nhí nói cảm ơn

kim jiwoong vừa cất hành lý trở ra, thấy một màn này liền quay về phòng đóng cửa

park gunwook và kum junhyeon xem chừng như đã rất thân thiết, cũng không còn dùng kính ngữ nữa. park gunwook đưa hành lý cho kum junhyeon rồi vỗ vai cậu

"xách vào hộ tôi nhé, cảm ơn"

"tôi lớn hơn cậu đấy nhé cậu park"

hai người cười không ngớt, mãi lúc sau mới ổn định trong phòng. bên cạnh, kim gyuvin chuyển tầm nhìn, thấy bóng lưng zhang hao tuy nhỏ bé nhưng hoàn toàn có thể một mình cất gọn vali lớn cùng đồ đạc, không khỏi cảm thán.

"cậu không cần giúp gì sao?"

"ừm, mấy việc này ngày trước có người giúp, giờ thì tự làm quen rồi."

sung hanbin và seok matthew có lẽ chưa kịp thích ứng, hành lý của ai người nấy tự đem lên, cũng không mở miệng nói lời nào từ khi chạm vào nắm tay cửa. sự im lặng bao trùm lấy cả hai, song ánh mắt bọn họ cũng có chút dao động, căn phòng chỉ còn lại tiếng đồ vật lạo xạo.

mọi người đều đang chăm chú sắp xếp đồ đạc, duy chỉ có một phòng ở tầng hai, han yujin vừa đẩy được vali vào cửa liền nằm trên giường ngủ một giấc.

trẻ con đúng là cần ăn cần ngủ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net