8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió của Kim Taehyung hướng theo chiều nào thì cánh diều của Park Jimin bay theo chiều đó. Anh ta là thuyền trưởng, cậu chỉ là cậu nhóc chạy theo mà phụ thuộc anh ta.

Anh đưa đẩy đưa đẩy.

Cậu nhịp nhàng nhịp nhàng.

Cuối cùng, trên tấm giường trắng tinh thơm tho ấy là hai cánh đàn ông đang ôm lấy nhau, ngay lúc môi mình chạm vào thứ đỏ mọng lại căng mềm ấy, Kim Taehyung đã biết chắc rằng mình không chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng, họ tìm đến nhà trọ gần đó và trao cho nhau những thứ nồng nàn nhất.

Còn Jimin, ngay đoạn cậu chấp nhận cho anh ta tiến vào, cũng là lúc cậu biết, cuộc đời mình giao phó tất cho người này.

"Em yêu anh." - Jimin để lại lời nhắn với tôn giọng vô cùng đáng yêu sau đó thiếp đi trong vòng tay của Taehyung, anh cũng vì vẻ mặt đó mà nở nụ cười thật tươi, anh cũng đã quá yêu người này rồi. Nhưng rồi điều gì đến cũng đến, ngay khi dòng tin nhắn của ai đó được gửi đến, Kim Taehyung đã ngay ngắn cầm điện thoại mà rời khỏi phòng, mặc cho Jimin đang ngủ với đống chăn mềm.

Quăng mạnh chiếc điện thoại sang một bên, Taehyung trở lại với lon bia của mình. Nét mặt anh ta lúc này vừa tức giận lại pha lẫn chút thất vọng sau khi thấy dòng tin nhắn từ bố.

"Iris sắp về nước rồi, con cũng mau chóng về Daegu đi rồi làm đám cưới."

Taehyung là người song tính và việc anh thích con trai trên thế giới này chỉ những ai trải qua mối quan hệ với anh rồi thì mới biết. Và việc kết hôn, bố cũng đã nói từ lâu rồi, nhưng đối với anh thì không nghĩ nó sẽ đến nhanh đến mức như vậy. Hình như Chúa Trời không cho anh cơ hội bên cạnh Jimin, hoặc là biết chuyện tình của anh và cậu là sai trái, nên khi mới vừa gặp thôi, Ông đã kêu người đến phá rồi.

Thở ra một hơi dày giữa sương lạnh này, lon bia cũng đã được uống cạn, anh ngã người ra sau nhìn xa ra phía chân trời tối muộn, tự hỏi bản thân phải làm sao đây?

"Dậy rồi sao?" - Vừa mở mắt ra đã thấy bóng lưng người kia đang chăm chú đọc cuốn sách có sẵn ở nhà trọ, Jimin khẽ chuyển người một chút đã khiến Taehyung chú ý. Anh nghe tiếng động liền quay lại hỏi, sao đó còn chạy đến ôm lấy người kia vào lòng : "Bây giờ anh mới biết em rất mê ngủ đấy."

Jimin xì nhẹ ra một hơi tỏ vẻ giận dỗi, người này đã biết quá nhiều tật xấu về mình rồi.

"Đêm qua em rất tuyệt."

Taehyung khẽ phà làn gió vào cái tai đỏ ửng của Jimin, tôn giọng khàn đặc của anh khiến cậu như muốn nổ tung, Chúa ơi, nó quá đỗi là hấp dẫn.

Đoạn đôi mắt Jimin nhắm lại núp sâu vào vòm ngực rộng lớn của anh, Kim Taehyung cuối cùng cũng được làm chính mình, đôi mắt anh ta lúc này run rẩy sợ sệt hơn bất kì ai, vì anh ta không biết phải đối mặt với em thế nào những ngày tháng sau này. Khi anh ta biết, sẽ có một ngày em phải đối mặt với sự thật rằng họ vốn không thuộc về nhau.

Từ ga tàu đến bãi biển, từ quán nhỏ đến quán to, từ những chỗ ít người biết đến những chỗ đại trà hay được mọi người đến chụp hình.

Khắp nơi ở Busan này, nơi nào cũng có dấu vết của họ.

Jimin hạnh phúc, khoảng thời gian này là hạnh phúc nhất đời cậu, cậu không biết có bên nhau dài lâu hay không, có thể cùng nhau bước qua mọi rào cản với cái tên gọi là "tình yêu đồng tính" này hay không.

Cậu vẫn bất chấp tất cả, để đến với người mình yêu.

"Em có muốn đi taxi về không?" - Đứng trước trạm chờ xe bus, tay Taehyung vịnh chắc vào phần thanh sắt đối diện, tay sau còn vững chắc nắm lấy tấm lưng nhỏ bé của Jimin đang ngồi trên phần thanh sắt đối diện anh. Cậu nghe thế liền to mắt nói : "Bây giờ tiền taxi không rẻ đâu, đã khuya rồi."

"Không sao."

Cuối cùng, anh vẫn bế Jimin xuống mà che đầu cho cậu leo lên chiếc xe taxi gần đó. Người tài xế vừa thấy họ thân thiết liền cau mày nhìn lấy, Jimin nhận ra nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về với tình yêu đời mình. Vì khi yêu, chẳng ai biết đúng hay sai cả, nhưng nếu đã biết rồi, họ vẫn bước chân vào chỗ sai ấy mà tiếp tục thôi.

Vì yêu, là bất chấp.

Jimin là người đầu tiên bấm nút kéo tấm cửa kính xuống ló đầu ra hóng gió, như nghĩ ra ý gì đó liền đứng dậy chồm ra ngoài mà đem giọng hét to, từng câu từng chữ như muốn đem cả tuổi xuân mình vào mà chôn giấu.

"Cái này là thanh xuân sao? Đúng vậy, là thanh xuân đó đồ ngốc. Jimin à, mày nhiều năm sau đó cũng nhất định phải giữ chặt lấy Kim Taehyung có biết chưa hả?"

Taehyung phì cười, cũng thầm cám ơn tài xế vì không đá hai đứa xuống, trời cũng đã tối nên cũng không ai có thể nghe được tiếng lòng của Jimin đâu. Kéo cậu về lại với vòng tay ấm áp của mình, trao cho cậu một nụ hôn trên trán, khẽ nói.

"Ừ được, sẽ nhất định giữ chặt."

Có chắc không?

Có chắc là sẽ giữ chặt không?

Hay lúc cậu ấy đưa tay ra mà cố sức giữ lấy rồi, thì anh lại buông bỏ mà ra đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net