Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooyoung theo chân gã về đến căn hộ. nom không quá xịn nhưng cũng vượt ngoài những gì em tưởng

nhà cũng rộng, gọn gàng sạch sẽ ra phết. ba phòng con con với mấy cái chậu cây nhỏ tí bày thành hàng trên cửa sổ. em nhìn đi nhìn lại cũng không ra dáng dấp một nơi ở của mấy kẻ làm nghề thu dọn rác

.đợi nước đã, chắc tầm 10 phút

.nhà anh có cả bình nóng lạnh cơ à ?

.chứ mày nghĩ giời này tao tắm bằng tuyết chắc ?

wooyoung im lặng, hơi ngại. chắc tại em đánh giá mấy người làm nghề này thấp quá. cuộc đời là vậy. có những thứ tư tưởng được hình thành sẵn trong đầu mỗi người từ lúc nào chẳng hay mà dù có muốn chối bỏ nó như nào đi nữa thì cũng không thể giấu nổi sự thật với chính mình

em ôm khư khư bát mì trong tay, ngó nghiêng nhìn xung quanh căn hộ nhỏ. ôi chao cách bày trí na ná nhà ông nội em phết, nhìn tối giản mà ấm cúng quá. nhưng ông nội em là nhà văn, còn gã là lao công. có cái điểm nào giống nhau cho được mà lại dẫn đến cùng một tư duy về mảng bày biện nhà cửa này nhỉ

không đơn giản là bày nội thất đâu, nó còn phản ánh lên cả thế giới quan của người ấy nữa đấy. wooyoung là một đứa hay nghĩ, hay phân tích, hay thích thú trước cái logic mình tự chắp vá moi móc ra ở người khác. thế nên em lại đánh mắt sang gã, ngó nghiêng từ đầu đến chân

ái chà

gã bảnh khá. da trắng môi hồng nhưng chân tay lại gân guốc, nhìn ra mùi đàn ông. tóc gã cắt gọn, có lất phất mấy sợi trước trán, bết vào do dính nước. gã cúi gằm húp mì, làm em tò mò cúi xuống theo để nhìn mặt

.nhìn gì ?

.tao thấy anh đẹp trai phết.

wooyoung thẳng thừng. em là đứa nhóc thẳng thừng nhất giữa cuộc đời chất đầy mặt nạ này. vài giây tích tắc đủ để em thoáng thấy bộ dạng không tự nhiên của gã chủ nhà, cười phá lên

.nhìn anh đẹp, nom hiền, kiểu giống mấy người hay đi hiến máu từ thiện ấy

.ừ. đợt trước tao bán máu kiếm tiền

.thật luôn ?!

.bát đũa cứ vứt đấy tí tao tắm xong tao rửa


gã đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. wooyoung gọi với theo, muốn nghe cho rõ câu trả lời gã buông dở, thế mà cửa nhà tắm đã đóng sập lại. tiếng nước chảy vang vọng ra ngoài

em dỗi hờn, bứt bộp đôi bát đũa vào bồn. ban nãy wooyoung định rửa. dù gì thì gã cũng vớt lại cho em một mạng, còn để em ở nhờ lại đêm nay với cái bụng ấm. nhưng mà em thích dỗi vặt là thế, nên chẳng thèm hảo tâm rửa nữa

à mà nhắc mới nhớ, qua đêm nay thì nên ở đâu nhỉ ?

wooyoung vừa đi lung tung ngắm nghía các góc nhà vừa nghĩ.

phòng ngủ của gã hẹp mà bày trí đơn giản. độc một cái giường kê cạch cửa sổ với cái tủ con ở đầu giường, họa ra có thêm chậu xương giồng trên mặt tủ. được cái bù lại thì không gian thừa ra trong phòng nhìn rất thoáng, tha hồ đi lại lung tung được. nhất là với wooyoung có thể tha hồ nằm lăn lộn dưới đất nếu hứng lên

hay. wooyoung bắt đầu thích chỗ này rồi đấy nhé

.đi tắm đi còn ngủ, 3 giờ mẹ rồi này

gã bước vào sau lưng em từ lúc nào không hay, làm em giật bắt, lăn đùng ra đất ăn vạ. đúng ý thằng bé, chỗ sàn trống này lăn qua lăn lại sướng thật

.đi đi, xong tao còn lau qua nhà nữa. quần áo mình dính nước bẩn mà đi xung quang nhà nãy giờ rồi

.anh làm tao giật mình, đờ cờ mờ anh có biết bị giật mình là yếu tố dẫn đến trí nhớ suy giảm không hả ?!

gã nhăn mày, tự thấy nhức đầu một phen. em nghe thấy tiếng gã thở dài thườn thượt rồi nhỏ nhẹ lại như dỗ trẻ con

.được rồi biết rồi. mày dậy đi tắm đi cho anh còn dọn nữa chứ. anh buồn ngủ lắm rồi

thế là ông giời con mới lết dậy đi tắm. mãi mất nửa tiếng hơn, hoặc có thể là cả một tiếng sau, khi mọi thứ đã đâu vào đấy rồi thì hai đứa mới yên vị trên cái giường ấm cúng

trời đông, hai thằng đắp chung chăn lông cừu. ấm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net