Sơ cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cảnh Nguyên khi luyện kiếm xong, mồ hôi nhễ nhại, nhóc dùng cổ tay quệt vài đường để thấm mồ hôi, chả là nhóc không để ý trong lúc luyện kiếm đã xước một đường dài trên mặt.

Lúc đi ngang qua bắt gặp Đan Phong, Cảnh Nguyên chào hỏi xong rồi định đi một mạch, cứ ngỡ là đã chào nhau rồi thôi, ai ngờ đâu giây tiếp theo sau khi nhóc quay mặt đi thì khuỷu tay bị kéo lại bởi Đan Phong.

Cảnh Nguyên đang lớ ngớ vì không biết chuyện gì đang xảy ra, theo phản xạ nhóc đứng không vững muốn té đến nơi.

Đan Phong đỡ nhóc rồi kéo tay Cảnh Nguyên đi vào phòng thuốc.

"Lại đây." Đan Phong sau khi sắp xếp mớ đồ trên mấy hộc tủ cao hơn mấy cái đầu, rồi y lên tiếng gọi Cảnh Nguyên.

"Dạ." Cảnh Nguyên lễ phép đáp lời, nhóc bước chân ngồi vào ghế nơi Đan Phong đã chỉ định sẵn. Người cứng đơ như khúc gỗ, ngồi thẳng lưng không dám dựa vào ghế, dạo này nhóc hay bị căng thẳng. Nhất là phải đối mặt với vị long tôn quá đỗi lạnh lùng và đôi lúc cứng nhắc này.

Cảnh Nguyên nhìn Đan Phong cầm đồ sơ cứu đến trước mặt mình, y chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống, trông tư thế hai người hiện tại có vẻ hơi kì cục. Tiếp đó Đan Phong lấy bông dậm vào cái thứ nước gì đó mà Cảnh Nguyên không biết rồi đưa lên chạm cái bông mềm vào mặt nhóc.

"Úi đau... ui da!" Cảnh Nguyên bị đau, giật mình la nhẹ, nhóc không dám la oai oái. Cụ thể là hiện tại nhóc đang rất đau, lúc bông chạm vào người nhóc giật nảy, nhóc nhắm tịt hai mắt chảy cả nước mắt ra ngoài.

"Ngồi yên đi, một chút nữa sẽ hết đau thôi."

"Dạ."

Đan Phong trấn an, rồi y tự giảm bớt lực khi ấn bông vào da Cảnh Nguyên làm cho lần này nhóc bớt đau hẳn ra. Chắc là Cảnh Nguyên đã quen hoặc là do người nào đó đã nhẹ nhàng hơn, cảm nhận được sự lành lạnh của cục bông ngấm dung dịch vào da của mình, Cảnh Nguyên hít thở nhẹ nhàng hơn một cách sảng khoái, hiện tại nhóc đã quên đi cái cảm giác đau và châm chích ban nãy.

"Sao rồi?" Được một lúc lâu, sau khi cảm nhận được cái gì đó mềm mềm mát mát được thoa vào da mặt, Đan Phong có lên tiếng Cảnh Nguyên, giọng nói trầm ấm có chút lo lắng.

"Hết đau rồi ạ." Cảnh Nguyên nhanh nhảu trả lời.

"Hết đau thì tốt." Đan Phong gật gù, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bỏ lại Cảnh Nguyên đang vừa nhìn Đan Phong đang dọn dẹp vừa ngồi suy nghĩ.

Thật ra thì mấy cái vết thương này rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Cảnh Nguyên còn chẳng phát hiện ra là nó xuất hiện trên mặt mình từ lúc nào, cũng không cảm thấy đau đớn gì. Nhiều lúc nhóc cảm thấy việc này không đáng để quan tâm lắm, vì nó không có ảnh hưởng gì lớn đối với nhóc.

Nhưng vị long tôn nào đó thì khác.

Phải thừa nhận rằng Đan Phong là một người cực kì giỏi trong việc chăm sóc cho người khác. Nhưng sẽ tốt hơn nếu lời nói của huynh ấy khớp với hành động. Đối với Cảnh Nguyên mà nói mồm miệng ngoài mặt long tôn khác hẳn với trong lòng.

Và còn một điều nữa là huynh ấy đặc biệt chú ý đến tình trạng của mình như thế cũng làm cho bản thân có chút gì đó áy náy.

"Ẩm Nguyệt huynh này, cảm ơn huynh nhé." Cảnh Nguyên bẽn lẽn đi đến bên cạnh Đan Phong đang dọn dẹp đồ đạc trên bàn.

"Chăm sóc tốt cho bản thân cũng đủ để cảm ơn rồi." Một lúc lâu sau, Đan Phong mới lên tiếng trả lời, nói đúng hơn là sau khi dọn dẹp xong rồi mới trả lời. Vì thế nên đã làm cho cậu nhóc nào đó đổ mồ hôi hột tưởng đâu mình đang nói sai điều gì khiến cho Đan Phong không vui cơ.

Thế là Đan Phong phủi đít bỏ đi ngay sau đó, để lại nhóc Cảnh Nguyên đứng tiêu hoá câu nói của Đan Phong dành cho mình lúc nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net