Chap 16: Thích cậu nhiều lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát hôm nay: Thích em hơi nhiều - Wren Evans

--------------------

- Ê! Ăn sáng đi này!_ Dương vừa mới bước vào lớp, Hữu Minh đã đưa cho một cái bánh tráng nướng

- Hehe cảm ơn! Đang lười đi mua đồ ăn sáng._ Dương cười toe toét, nhận lấy chiếc bánh tráng từ tay Hữu Minh

- Tôi mà không mua cho cậu lại nhịn rồi để đau dạ dày à?!

- Yên tâm! Không đau được đâu mà lo.

- Ừ! Cứ không lo đo. Đau rồi bị ép ăn cơm bệnh viện 3 bữa một ngày rồi mới thấy hối hận.

- Này nhá, sao càng lớn cậu càng càm ràm nhiều thế hả? Cậu là bạn tôi hay bố tôi đấy? Giờ tôi mong cậu quay trở về thời cậu đang bị tuki quá!

- Tuki cái đầu cậu! Ăn sáng nhanh còn vào học!_ Hữu Minh bị Dương chửi cho thì đen mặt quát lại rồi bỏ về chỗ ngồi

- Ơ hay tự nhiên nổi cộc với người ta thằng này!_ Dương cắn một miếng bánh tráng rồi về chỗ ngồi

Trong khi đó, ở nơi góc lớp xa xôi......

- Lại cãi nhau như chó với mèo._ An nhìn 2 đứa kia cãi nhau mà thở dài bất lực

- Thì người ta nói rồi, không cãi nhau không phải bạn thân._ Nhi chống tay vào hông

- Mà con Dương bảo mong muốn thằng Hữu Minh quay về thời nó bị tuki. Thế thằng Hữu Minh từng bị tuki rồi à?_ Thư

- Ờ nhở, giờ tao mới để ý.

- Thêm cả chuyện con Dương bị bệnh dạ dày nữa. Bọn mình không biết thế mà thằng bạn thân kia lại biết.

- Tao nghi ngờ con này nó coi trọng tình bạn khác giới của nó hơn._ An nheo mắt

- Chứ không phải con Dương bắt đầu thích thằng Hữu Minh rồi hả!

- Cái giề?! Hôm trước con Dương còn bảo không muốn yêu bạn thân mà.

- Nói là một chuyện, yêu hay không lại là chuyện khác._ Thư chém tay vào không khí

- Sao mày tuyên bố kinh thế?! Yêu rồi hay sao mà biết lắm thế?_ Nhi -_-

- Không! Do đọc nhiều teenfic quá nên bị nhiễm thôi.

- Trời đất con này! Làm người ta tưởng...._ N.Minh gườm gườm nhìn Thư rồi quay về chỗ

- Ê ê con kia đi đâu đấy?_ thấy N.Minh đi, 3 đứa kia gọi lại

- Về chỗ chứ còn làm gì. Trống vào lớp rồi mấy má!

Ba đứa kia quay ra nhìn nhau, không ai nói gì với ai mà lẳng lặng quay về chỗ.

----------------------------------

- Hữu Minh!_ bà văn gọi khi thấy Hữu Minh đang mơ mơ màng màng

- Ê bà văn gọi kìa!_ Dương thúc cùi chỏ vào hông Hữu Minh

- Hở..hả?!_ Hữu Minh đứng dậy

- Em cho cô biết, văn bản "Chiếc lá cuối cùng" nói lên thông điệp gì?

- Thưa cô....là.....là...._ Hữu Minh gãi đầu ấp úng

- Đấy! Tôi biết ngay mà. Ngồi trong lớp cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tập trung nghe giảng thì giỏi sao được. Tôi nghe các thầy cô khác bảo cậu học tốt lắm tốt vừa, vậy mà giờ câu hỏi dễ thế mà không trả lời được._ bà văn không đợi Hữu Minh trả lời câu hỏi mà đã xả một tràng

- Cô quá đáng quá rồi đó ạ!_ Dương bất ngờ đứng lên, đập tay xuống bàn

- Em nói gì cơ?_ mặt bà văn đã nhăn giờ còn nhăn hơn

- Em nói rằng cô quá đáng lắm rồi đó ạ!_ Dương nhắc lại

- Em có biết mình đang nói gì không hả?_ giọng chua loét của bả vang lên qua cái loa

- Đương nhiên là em biết chứ ạ!_ Dương tỉnh bơ

- Em thật là vô lễ với giáo viên. Cuối kì tôi sẽ hạ hạnh kiểm và không xếp loại môn văn cho em.

- Cô chắc cô sẽ làm như vậy chứ?_ Dương hấp háy mắt, nhếch miệng cười 

- Em còn dám cãi?!

- Em không cãi cô, em đang nói đúng sự thật thôi. Cô xem, bạn Hữu Minh vừa mới đứng lên, chưa kịp trả lời câu hỏi của cô thì cô đã cắt ngang không cho bạn ấy nói. Vậy cô dựa vào đâu mà bảo bạn ấy không trả lời được câu hỏi.

- Em...em..._ giọng bà văn nghẹn ứ, nói không ra câu

- Sao ạ? Em nói đúng chứ. Cô nói bạn ấy học giỏi, được nhiều thầy cô khen. Đó là sự thật, em không phủ nhận. Nhưng không có nghĩa là học sinh giỏi thì cứ cô gọi là trả lời được câu hỏi ngay. Bạn ấy cũng cần suy nghĩ chứ.

- Em dám cãi chứ gì?! Tôi sẽ báo về với giáo viên chủ nhiệm.

- Báo cô chủ nhiệm để nhờ cô ấy kiến nghị lên hiệu trưởng đổi cô sang lớp khác dạy à?_ Dương nhún vai, khuôn miệng vẽ ý cười

Bà văn lúc đấy tức điên nhưng không làm được gì, dọn đồ rồi xách cặp ra khỏi lớp.

- Còn 1 tiết văn nữa mà cô không dạy à?! Bọn em ngồi chơi nhá?!_ Dương ngồi xuống, gọi với theo bà văn đang bước ra cửa lớp. Bả dậm chân một cái rồi bỏ đi

Bà cô văn khó tính kia vừa đi khỏi, cả lớp ồn ào như một cái chợ.

- Cảm ơn mày nhá Dương! Nhờ cái phúc của mày mà lớp mình được nghỉ 1 tiết còn lại.

- Đúng rồi đấy! Mày gan thật. Đứng combat với bả luôn. Chứ tao là tao chả dám.

Cả lớp đứa nào cũng quay ra cảm ơn Dương. Vì nhờ con mẻ này nên lớp được nghỉ 1 tiết văn còn lại.

- Cảm ơn!_ Hữu Minh thì thầm vào tai Dương

- Hở?

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Chứ không bà văn hạch chết tôi mất.

"Chuyện bình thường thôi. Vì tôi cũng thích cậu mà. Phải cứu crush của mình chứ!"

- Chuyện bình thường thôi. Dù gì tôi cũng chẳng ưa gì bả. Giáo viên văn với công dân gì mà giọng chua hơn giấm, đạo đức thì kém, chuyên môn bắt bẻ học sinh, giận cá chém thớt là giỏi. Đã thế ăn mặc loè loẹt như tắc kè hoa, nhìn trông rối hết mắt. Còn không biết thấu hiểu tâm lí học sinh nữa chứ. Tôi nghĩ bả cần học lại 4 năm sư phạm, vài năm học luyện giọng, vài năm học lại đạo đức và giáo dục công dân từ lớp 1 đến lớp 12, vài năm học về tâm lí, mấy năm học phối đồ để người khác nhìn đỡ rối mắt, học thêm cả kiềm chế cảm xúc, rồi học cả làm đẹp bản thân. Nhưng mà học như thế thì hết luôn cái đời người rồi. Với cả không biết có trường lớp nào chịu dạy bả không cũng là một vấn đề._ Dương vờ bóp trán. Hại Hữu Minh ngồi bên cạnh nghe xong cười đau cả bụng.

"Thích cậu quá đấy crush à! Thích cậu nhiều lắm! Thích đến nỗi chẳng từ nào diễn tả được!"

"Càng ngày càng thích cậu!"

"Love you, crush!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net