Chap 40: Em bé ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thứ 2 mưa tầm tã. Ông trời ơi, ông thật ác độc! Trời mùa đông miền bắc có 10 độ thôi mà còn mưa nữa thì nỗi đau này ai hiểu thấu!!!!

Dương ngồi trong lớp, tay đút vào túi áo khoác run cầm cập vì lạnh. Thật ra lúc sáng đi học trời chưa có mưa đâu. Nhưng vừa đặt chân vào lớp thì trời đổ mưa. Mấy đứa vào sau than lên than xuống, giọng run run vì lạnh. Sở Giáo dục thật là ác độc!!! Bọn tiểu học và mầm non 10 độ đã được nghỉ ở nhà đắp chăn ngủ rồi. Trong khi cấp 2 và cấp 3 dưới 7 độ mới được nghỉ ở nhà. Mà ở cái vùng đồng bằng này 8 độ là thấp nhất rồi. Lên vùng núi họa may mới dưới 7 độ được.

- Ôi mẹ ơi lạnh!_ Dương giật nảy mình vì 1 bàn tay lạnh đang áp vào má nó

Ngước lên xem đứa nào bị đông cứng dây thần kinh mà mới sáng sớm đã bày trò thì Dương thấy ngay cái mặt của con hành củ.

- Trời lạnh quá nên dây thần kinh và não mày bị đông cứng à hay sao sáng sớm đã lên cơn khùng đin vậy cha -.-?

- Áp tí cho ấm.

- Mày ấm nhưng tao lạnh đây nè! Bỏ tay ra đi mày!

- Thôiiiiiii! Cho tao áp tí.

- Áp cái đầu!

- Nào! Bỏ tay của mày khỏi má bạn gái tao!_ Hữu Minh vừa vào lớp thấy cái cảnh đấy thì gỡ tay Ngọc Minh ra khỏi má Dương

- Rồi rồi! Ghê quá đóa hai bạn ạ!_ Ngọc Minh vừa quay lên vừa bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ nhẹ cho đôi chim ri- Rồi có ngày tao cũng sẽ có người yêu, và cũng sẽ phát cơm gấp đôi bọn mày.

- Ừ! Tao mong chờ đến ngày đó!_ Dương nhe nhởn cười

-----------------

Giờ ra chơi.........

- Má!!!! Lạnh quá mẹ ơi!_ Dương ngồi dưới chỗ của An run cầm cập

- Mày ngồi ngay cạnh cái cửa sổ đang mở toang hoác thế kia thì không lạnh mới lạ -.-|

- Gió lạnh lùa cho mày ốm chetme mày đi!_ Nhi phũ

- Bạn bè như qq -.-!

- Quá khen rồi bạn hiền :D

- Hưmmmmm......_ Dương thở dài

- Hưmmmmmm........_ 4 hành cũng bắt chước theo

- Hứmmmmmmm........_ Dương tiếp tục

- Hứmmmmmmmm......._ 4 hành vẫn nhiệt tình phụ họa

- Hứmmmmmmmmm...........

- Thôi nha mày! Thở ngắn với chả thở dài. Hôm nay sao ngồi trầm ngâm thế?_ N.Minh nhịn không nổi nữa quay phắt ra hỏi bạn ngò

- Thì tại sáng nay, lúc chở tao đi học, Hữu Minh hỏi tao có biết hôm nay là ngày gì không. Tao lúc đấy đang ngu ngơ éo biết ngày gì. Sinh nhật tao từ 2 tháng trước rồi, sinh nhật Hữu Minh thì tận tháng 3, qua Tết cơ. Rốt cuộc tao nghĩ từ sáng tới giờ vẫn không biết hôm nay là ngày gì._ Dương chống tay lên cằm

- Thế hôm nay ngày bao nhiêu?

- 29/12, ngày gần cuối năm.

- Má! Mày nói tỉnh bơ vậy?! Tao mà là Hữu Minh tao táng chết mày luôn đó con -.-

- Mắc chi mày đánh tao?

- Mày không nhớ hôm nay là ngày gì thật luôn?!

- Ừ!

- Má con não cá vàng này!_ Thư đập bốp vào đầu Dương một cái

- Au!!!!!!!!

- Hôm nay là........

Thư còn chưa nói hết câu thì Hữu Minh từ đâu bay ra ôm chặt lấy Dương.

- Chúc mừng một tháng yêu nhau nha em bé ơi!!! 

Đến lúc này đầu óc Dương mới được khai sáng. "Hóa ra hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau!"- Dương vỗ vỗ trán, tự trách bản thân là con người não cá vàng, quên gì không quên lại quên ngày kỉ niệm yêu nhau. 

Ơ nhưng mà khoan! Dừng khoảng chừng là 2s...... Hữu Minh vừa gọi Dương là cái gì cơ? Em bé á?! Wait, ủa alo????

- Úi xời! Em bé luôn ạ!

- Bọn tao còn sống nha hai đứa kia -,-

- Tự nhiên thấy no ngang. Cảm ơn vì đã tài trợ bữa trưa.

- Trưa nay chắc tao khỏi ăn cơm, đỡ tốn gạo nhà tao :)))

- Tự dưng thấy hối hận vì hồi đó khuyên con Dương cho thằng Hữu Minh cơ hội -_-|||_ Nhi vỗ trán, thở dài

- Tao thấy hối hận giùm mày luôn.

Mặc kệ những lời khinh bỉ than thở của bọn bạn thì Hữu Minh và Dương còn đang ôm ấp thắm thiết. Hữu Minh như con gấu koala, cứ bám chặt vào người Dương không buông. Dương có đòi buông ra thì cũng chỉ có thể câm nín sau khi nghe câu: "Bạn ngồi cạnh cửa sổ gió lạnh lắm! Anh ôm cho bạn ấm để không bị ốm!"

Nhìn cảnh cơm chó này thì mấy con cẩu độc thân trong lớp mặt hầm hầm như đâm lê. Đã lạnh thì chớ, bắt gặp thêm cảnh này thì ai chịu cho nổi?!!!! Muốn làm người lương thiện mà nhìn cảnh này cũng khó mà lương thiện được. Ai cho tôi lương thiện đây?!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net