Chap 87: Tiệc độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát hôm nay: Đắm tình - kis

--------------

Sắp tới là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của An và Jun-su nên bạn tỏi lại bay qua Hàn. Nếu ai thắc mắc là bạn tỏi bay qua Hàn nhiều thế mà không sợ tốn tiền à thì xin thưa là chi phí đi lại của bạn ấy đã được anh người yêu đài thọ tất cả, bạn ấy chỉ việc xách vali và đi thôi.

- Èo ơi tóm lại là một năm mày bay sang Hàn bao nhiêu lần thế hả An????_ nhìn con bạn đang xếp đồ vào vali để mai bay sang Hàn, Dương ngán ngẩm hỏi

- Chục lần chứ nhiêu.

- Ừ chục lần chứ nhiêu. Nghe nhẹ tưng luôn á.

- Thôi bạn ngò ở nhà ngoan đi, tớ đi rồi tớ mua quà về cho. Nhá!

- Cút!

------------

Sân bay quốc tế Incheon...

- Bae! 

Nghe tiếng gọi quen thuộc, An quay ra đằng sau đã thấy Jun-su đứng chờ. 

- Anh đợi lâu chưa?_ An chạy lại ôm chầm lấy anh 

- Lâu._ Jun-su gật đầu trả lời, miệng khẽ nhếch lên xem phản ứng của An

- Lâu thì giờ cũng đi về thôi nào. Em cũng ngồi máy bay lâu mệt rồi._ An vừa nói vừa kéo tay Jun-su đi. Cái kịch bản này nó không giống như anh chàng nghĩ nhỉ:)?

Lúc lên xe về nhà là An thấy nó hơi không ổn rồi. Bình thường là nó sẽ ở nhà riêng của Jun-su ở gần câu lạc bộ của anh. Nhưng nay anh lại lái xe rẽ đi đường khác.

- Anh đi nhầm đường à? Đây đâu phải đường về nhà anh?_ An hơi nghi ngờ

- Em cứ bình tĩnh, đang về nhà anh mà.

Nghe đến đây đầu An còn nhiều dấu hỏi hơn. Chẳng lẽ người này mua thêm biệt thự bao nuôi bồ nhí nữa, giờ dẫn nó đi gặp mặt tiện nói chuyện chia tay luôn????

Jun-su ngồi lái xe bên cạnh ngồi nhìn vẻ mặt khó coi của An mà phải nhịn cười, chỉ dám cười thầm trong lòng. 

Đến lúc Jun-su dừng xe trước một căn nhà 3 tầng với vườn xung quanh thì An đúng kiểu: "Ồ nhà nhỏ anh để tôi ở, nhà lớn anh để nuôi bồ nhí". Lúc nó còn đang suy nghĩ mê man trong đầu thì từ trong nhà một người phụ nữ trung niên chạy ra, tầm khoảng 50 tuổi. Tuy vậy nhưng bà vẫn trông rất trẻ và đẹp, toát ra vẻ sang trọng quý phái.

"Chời má, sugar mommy với sugar baby hay gì dậy???"_An

- Con là An hả?_ người phụ nữ kia lên tiếng hỏi

- À dạ vâng...._ An trả lời, trong đầu còn rất nhiều câu hỏi

- Bác là mẹ của Jun-su đây. Đi đường mệt không con?_ bà thân tình nắm lấy tay An

Nghe câu này xong An đứng hình mất 5s, vội nghiêng đầu qua một bên nhìn con người đứng sau lưng mẹ kia. Nhưng Jun-su không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhướn mày quay sang chỗ khác.

- Dạ cũng không mệt lắm ạ.

- Thôi vào nhà đi. Bác nấu cơm xong rồi._ bà nói rồi kéo An vào nhà, bỏ mặc thằng con trai đứng ngây ngốc ở đó

- Ơ kìa mẹ còn con cơ mà!!!!!

Căn nhà thực sự rất rộng. Đồ nội thất nhìn phát biết ngay là đồ đắt tiền rồi.

- Này, em hỏi thật nhá, bố mẹ anh làm nghề gì thế?_ An ghé qua Jun-su nói nhỏ

- Bố anh làm luật sư cho đội điều tra kinh tế, mẹ anh là bác sĩ trưởng khoa tai-mũi-họng ở bệnh viện thành phố.

An nghe xong đúng kiểu choáng sắp ngất ra đây. Làm nghề đấy thì giờ nó hiểu vì sao nhà này giàu thế rồi.

- Bố mẹ anh đều làm cho nhà nước mà họ không hướng anh làm ngành nghề giống họ à?

- Không. Bố mẹ anh thoải mái trong việc lựa chọn nghề nghiệp của anh lắm. Lúc anh muốn làm cầu thủ chuyên nghiệp họ cũng rất ủng hộ.

- Thế rồi còn cái quán cà phê?

- À, quán đó của chú anh. Nhưng 5 năm trước chú chuyển sang Pháp sống cùng vợ 2 rồi nên nhượng lại quán cho nhà anh.

- Mà nãy giờ em để ý không thấy bố anh đâu nhỉ?

- Bố anh á?! Bố anh đến Busan du lịch nghỉ dưỡng cùng đồng nghiệp rồi. Tuần sau mới về.

- Hai đứa vào ăn cơm nào._ tiếng mẹ Jun-su từ phòng bếp vọng ra

- Tụi con vào ngay._ Jun-su nói rồi kéo An vào phòng ăn

Lúc bước vào phòng ăn, An lại bị thêm một cú sốc cực mạnh nữa. Một bàn đầy ắp đồ ăn, ở giữa là một nồi lẩu nghi ngút khói. Ở Hàn giờ đang là mùa đông, nên được ăn một nồi lẩu như vậy là tuyệt cà là vời luôn.

- Nhà anh ăn cơm sang quá ha?_ An méo mặt, ghé tai Jun-su nói nhỏ

- Không có đâu. Mọi lần anh về mẹ chỉ cho ăn cơm với canh đậu phụ thôi. Bố ở nhà mẹ cũng chỉ nấu vài món đơn giản. Đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ anh chiêu đãi ai mà to như này luôn đấy. Nhất em luôn rồi đấy.

Trong suốt bữa ăn, bà luôn tay gắp đồ ăn cho An, mặc kệ Jun-su ngồi đó chưa gắp được miếng nào.

- Mẹ, con còn chưa ăn được miếng nào mà!!!!

Nghe thằng con trai bức xúc lên tiếng, bà thả ngay vào bát con cái đầu tôm rồi đưa con tôm đã lột vỏ cho An.

- Cho mày cái đầu tôm á. An ăn nữa đi con, Jun-su nói con không ăn được quá cay nên bác đã giảm bớt độ cay xuống rồi. Có vừa miệng không con hay còn cay quá?

- Dạ vừa rồi ạ.

Ăn uống xong xuôi thì bà đá cậu quý tử của mình vào bếp rửa bát. Còn mình và An ra phòng khách nói chuyện.

- Mẹ à, lâu con mới về nhà mà sao mẹ đối xử với con như vậy?

- Tập làm đi cho quen sau này còn cưới vợ.

Lúc ngồi ở ngoài phòng khách, bà lấy trong hộc tủ ra một hộp nhỏ màu đỏ đưa cho An, mở ra là một sợi dây chuyền bạc đơn giản mà rất tinh tế.

- Thực ra bác cũng chẳng biết nên tặng quà gì cho con vào ngày đầu tiên gặp mặt. Có sợi dây chuyền này là hồi xưa bác trai tặng bác ngày cưới. Giờ bác tặng con.

- Bác ơi cái này là quà kỉ niệm của hai bác mà, con không thể nhận được.

- Không sao con, cứ nhận đi. Nhà này có truyền thống là món quà kỉ niệm quý giá nhất của bố mẹ chồng sẽ để tặng con dâu. Nên con cứ cầm đi, đừng ngại. Món quà này bác chỉ được phép trao cho duy nhất mỗi mình con thôi.

- Dạ thế con cảm ơn bác.

Jun-su đứng phía trong bếp rửa bát, nghe mẹ nói chuyện thì bĩu môi, chưa kịp làm gì mà mẹ đã đánh phủ đầu trước rồi. Đúng là nhà này có một truyền thống, là khi con trai đi lấy vợ, món quà tặng trong ngày cưới của bố mẹ chồng sẽ tặng cho dâu cả, còn các dâu thứ sẽ được nhận quà vào ngày kỉ niệm của bố mẹ. Và tất cả những món quà đó chỉ được tặng cho người vợ đầu tiên của con trai. 

Tối đó An được mẹ chuẩn bị phòng ngủ cho rất chu đáo. Tường được sơn màu xanh dương pastel đúng màu nó thích. Chăn gối đã được xếp gọn gàng. Phòng tắm có đầy đủ đồ skincare được bà chọn rất kĩ để phù hợp với da nó. An thấy được yêu thương vậy hạnh phúc đến suýt khóc. 

[Alo, bạn tỏi gọi bạn ngò]_ An gọi cho Dương

"Cmn An ơi, bên này đang 2 giờ sáng đó. Lên cơn gì mà đêm hôm không để người ta ngủ vậy?"_ Dương ở đầu dây bên kia nhăn nhó

[Chứ giờ không gọi mày tao gọi ai? Con Nhi à?]

"Đừng gọi cho ai cả. Toàn gọi cái đứa ở nơi trước Hàn 1 tiếng, 2 tiếng với trước Hàn 13 tiếng thì bố ai ngủ được. Con Nhi đi thực tập với đi học cả ngày rồi không để nó ngủ hay gì."

[Nhưng tao muốn gọi cho mày cơ.]

"Khiếp mẹ tởm quá. Muốn gì nói nhanh tao còn đi ngủ."

[Eo bạn với chả bè. Bạn đi bạn còn nhớ tới mình gọi điện về cho còn chửi bạn.]

"Đm mày thử gọi cho đứa nào lúc 2 giờ sáng lúc nó đang ngủ xem. Gọi giờ đấy chả chửi cho. Thế có chuyện gì?"

[Nay tao được gặp mẹ chồng]

"Ừ"

[Sao mày trả lời nhạt nhẽo thế?]

"Chứ giờ mày muốn tao nói gì? Lại kiểu sốt sắng lên là "Ơ thế bà ấy có làm gì mày không? Có khó tính xét nét mày không?" à? Mày còn chưa kêu than thì tao nói gì. Hơn nữa cái kiểu nửa đêm vẫn còn vui vẻ cười tươi roi rói rồi bắc máy gọi bạn là chắc chắn chẳng có bị chèn ép hay xét nét đủ điều gì cả, hơn nữa còn được tiếp đón rất chi là nồng hậu và chu đáo luôn. Đúng nhận sai cấm cãi trả lời tao cái."_ Dương bắn một tràng

[Vâng đúng hết ạ. Bạn giỏi quá. Bạn là nhất luôn ạ.]

"Tao biết tao giỏi rồi. Không cần khen."

[Nhưng mà hôm nay bác ấy tặng tao cái vòng mà bác trai tặng ngày cưới ấy. Quà kỉ niệm mà bác lại đem tặng tao xong bảo là truyền thống gì mà dâu cả sẽ được tặng lại món quà và ngày cưới của bố mẹ chồng. Tao nghe mà lùng bùng lỗ tai không hiểu một cái gì cả.]

"Thì người ta có lòng tặng thì mày có lòng nhận tí đi. Hơn nữa ý trong câu nói chả phải rõ quá rồi sao. "Tặng lại cho dâu cả", ý là ưng mày rồi, chấm mày làm con dâu rồi đấy người ạ"

[Ờ nhở sao tao không nhận ra nhở?]

"Tại mày ngu. Thôi tao đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi."

[Ơ cái con này. Ê...]

"Tút...tút...tút..."

An nhìn màn hình điện thoại mà đen mặt. Bạn bè như cái đách. Nhưng nó cũng chả suy nghĩ lâu, skincare xong thì ngủ một giấc thật ngon.

Lúc đó hai mẹ con Jun-su vẫn ngồi dưới nhà tâm sự.

- Con quyết định kết hôn?

- Vâng. Con cũng 26 rồi, công việc cũng đang ổn định, kết hôm giờ không phải là chuyện tốt sao? Hay mẹ không thích An?

- Ý mẹ không nói vậy. Thực sự mẹ rất ưng An. Vì trước đây mấy người con từng hẹn hò không muốn con tiếp tục sự nghiệp chơi bóng, không muốn con nổi tiếng. Họ chỉ muốn con ở bên họ, là của mình họ. Nhưng An thì khác, con bé luôn ủng hộ con, trận nào con đi thi đấu đều ủng hộ con hết mình, chưa bao giờ ép con vào tình thế phải chọn con bé hoặc sự nghiệp của con. Thực sự đây là một cô gái tốt, hiếm có thể tìm thấy được đấy. Nếu con thực sự muốn kết hôn thì bố mẹ ủng hộ, nhưng hãy chăm sóc thật tốt cho An nhé._ bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jun-su

- Con nhớ rồi. Cảm ơn bố mẹ đã luôn ủng hộ con.

---------

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của An và Jun-su. Vì đang là mùa đông rất lạnh nên anh chỉ dẫn cô đến quán cà phê của gia đình mình.

Bình thường những ngày được nghỉ về nhà anh mới ra đây cùng lắm là làm chân chạy bàn thôi chứ chưa thèm vào quầy pha chế làm gì(mặc dù là biết làm, mà còn ngon là đằng khác). Nhưng hôm nay là một ngày đặc biết nên Jun-su đích thân làm món latte mà An thích cho bae của mình. 

- Hình như vị này khác với những lần trước em uống._ An vừa nhấp một ngụm đã thấy nghi ngờ

- Khác à?!_ Jun-su hơi ngạc nhiên, vì anh pha đúng như công thức không chệch một li nào, thế mà An lại bảo khác

- Ừ. Đây không phải là nhân viên pha. Anh pha đúng không?_ An mỉm cười tinh nghịch

- Sao em biết chứ?! Anh pha đúng y hệt công thức không sai một li mà.

- Haizzz, em biết là anh pha từ lúc anh bưng cái cốc ra rồi.

- Là sao?_ Jun-su khẽ nghiêng đầu

- Vì hầu hết nhân viên ở đây đều thuận tay phải, mà anh thuận tay trái, vậy nên hướng của cái hình bị thay đổi đây này.

- Ôi trời, chỉ vậy mà em nhận ra?!

- Còn một điểm khác nữa.

- Là?

- Trong cốc latte anh pha, có tình yêu anh dành cho em.

- Eo khiếp quá đấy cô ơi. Nổi da gà rồi đây này._ Jun-su giả vờ xoa xoa cánh tay- Nhưng mà rất ngọt ngào.

- 😆

Bỗng Jun-su nắm lấy bàn tay trái của An, lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống:

- Đây là nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, là nơi mà anh gặp được và quen biết em. Chúng ta đã cùng đi với nhau 2 năm rồi. Em có đồng ý đi cùng anh suốt quãng đường còn lại không?

Trong quán lúc đấy đúng kiểu bùng nổ. Ai ai cũng vỗ tay . An mỉm cười, gật đầu.

 박 준 수 đã đăng một ảnh mới

She said "yes" 💍

le_anne_2710, chanhchua_08, yenw_nhie và 7k người khác đã bày tỏ cảm xúc với bài viết của bạn

 박 준 수 đã khóa tính năng bình luận

le_anne_2710 đã đăng một ảnh mới

Chuẩn bị tiền mừng cưới đi các cậu 😎

chanhchua_08, yenw_nhie, qthucuaphong, ngocminh_1808 và 2.1k người khác đã bày tỏ cảm xúc với bài viết của bạn

Hiển thị tất cả bình luận

chanhchua_08: :)))))))))

-> yenw_nhie: :)))))))))

-> qthucuaphong: :))))))))

-> ngocminh_1808: :)))))))))

-> le_anne_2710: Chúng mày bị khùng tập thể hay gì 🙄

...........

An ở lại Hàn thêm 2 ngày rồi lại về Việt Nam. Nghe tin con bạn mình chuẩn bị đi chống lầy nên hội hành rủ nhau mở tiệc độc thân cho bạn. Ngọc Minh và Nhi cũng tranh thủ sắp xếp thời gian về.

Tối đó 5 đứa ngồi ở quán nướng, mỗi đứa một chai soju. À quên, trừ con Dương bị cấm uống rượu đang ngồi nốc coca.

- Thế bao giờ chúng mày cưới?

- Cuối năm á. Mày về được không Nhi?

- Có thể. Vì lúc đấy bên Canada đang mùa đông nên chắc sẽ được nghỉ đông thôi.

- Rồi cưới xong chúng mày ở đâu? Rồi công việc như nào?_ Dương đặt lon coca đang uống dở xuống

- Cưới xong tao sẽ sang bên Hàn ở với bố mẹ chồng tao nè. Rồi Jun-su bảo sẽ tìm cho tao một chân làm phiên dịch viên ở một nhà xuất bản bên đấy rồi.

- Ơ cái gì, sao mày lại sang đấy ở? Thế giờ ai share tiền thuê nhà với tao nữa???_ Dương bức xúc rồi nha

- Đừng buồn mà. Thỉnh thoảng tao vẫn sẽ về và sẽ ở với mày._ An ôm lấy 2 bên má con bạn

- Thế mày nói chuyện với bố mẹ mày chưa?

- Tao nói rồi. Tuần sau Jun-su sẽ qua đây gặp bố mẹ tao.

- Hồi đấy tao còn nhớ bố con An bảo là nó mà cưới được thằng Hàn Quốc nào về thì nhà nó phúc ba đời. Giờ đúng thật.

- Tao cũng còn nhớ. Đúng cái câu huyền thoại của bố nó luôn.

- Thôi hôm nay là tiệc độc thân cho bạn để bạn chuẩn bị đi lấy chồng. Sang bên đấy thì phải sống hạnh phúc đấy nhá. Có chuyện gì hay có bị ức hiếp như nào thì cứ về đây, còn gia đình mày với bọn tao nuôi, không phải lo. 

- Cảm ơn bọn mày.

---------------

Chú thích: Phần chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Hàn

Chap này dành tặng con bạn LAn7710  nhân dịp bạn đỗ cấp 3 ❤ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net