Phiên ngoại 2: Cậu nhóc hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè tháng 6 nóng nực, Thư đang ngồi gặm cây kem mà nó vừa được mẹ mua cho trước cửa thì từ đầu ngõ có vài người đang bê các thùng carton vào cái nhà trống cạnh nhà nó. 

- Được rồi! Cứ để đấy là được rồi. Cảm ơn các anh nhiều!_ một người đàn ông trung niên quệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán nói với một người vừa đi bê vác đồ vừa rồi, tay đưa một xấp tiền cho người kia

- Cảm ơn ông đã dùng dịch vụ chuyển nhà của chúng tôi!_ người kia cầm xấp tiền lẩm nhẩm đếm rồi vẫy tay, đi ra leo lên chiếc xe tải đang đậu trước ngõ rồi lái đi

- Ngôi nhà trông cũng đẹp quá anh ha!_ một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi dắt tay một cậu bé tầm 4 tuổi ngắm nghía ngôi nhà 

- Ừ! Một anh đồng nghiệp của anh vì chuyển công tác nên anh ấy cũng chuyển nhà luôn. Anh ấy cho gia đình mình ngôi nhà này, bảo nhà này gần công ty, anh đi làm sẽ tiện hơn._ người đàn ông kia cười nói với vợ rồi bé cậu bé kia lên- Con trai. Từ giờ ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà của gia đình của chúng ta. Con có thích không, con trai?

- Có ạ!_ cậu bé gật đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp liên tục

- Ha ha tốt lắm! Con thích là được rồi!

----------------

- Có ai ở nhà không ạ?_ cả nhà Thư tối đó đang ăn cơm thì có tiếng ai đó gọi ngoài cửa

- Ai thế ạ?_ mẹ Thư đi ra 

- A xin lỗi! Sang nhà anh chị đúng lúc gia đình đang ăn cơm. Thật ngại quá!_ người đàn ông trung niên lúc chiều gãi đầu, tay cầm túi hoa quả- Nhà tôi mới chuyển về đây. Có ít hoa quả muốn biếu gia đình anh chị. Coi như quà gặp mặt hàng xóm mới.

- Ồ! Mời anh vào nhà._ mẹ Thư niềm nở mời người đàn ông kia vào. Chợt bà để ý đến cậu nhóc đứng cạnh túm lấy quần người đàn ông đó, bà quỳ một gối xuống ngang tầm với cậu bé- Cậu nhóc đáng yêu nào đây? Con của anh ư?

- Dạ vâng! Đây là con của tôi. Nó tên Phong, năm nay mới 5 tuổi thôi. Phong chào cô đi!

- Con chào cô!_ cậu bé chớp mắt

- Dễ thương quá đi mất! Em bé nào đây hả mẹ?!_ Thư nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu liền tỏ vẻ thích thú, khẽ bẹo một bên má bánh bao của nhóc con

- Em bé của chú hàng xóm mới đó con. Em tên là Phong. Con chơi với em nha!

- Dạaaaa!_ Thư thích thú, nhìn cậu nhóc rồi tự giới thiệu- Chị tên là Thư. Chị 7 tuổi rồi. Tức là hơn em 2 tuổi á!

- Chị Thư..._ Phong rụt rè nhắc lại

- Đúng rồi đó! Phong giỏi quá. Vào đây chơi cùng chị đi.

Phong mừng rỡ gật đầu. Thư xoa đầu Phong.

- Phong đáng yêu quá!

Thư bày đồ chơi mình có ra cho Phong chơi cùng. Trong số đó có một chú vịt bông màu vàng trông rất đáng yêu. Phong thích chú vịt vàng đó lắm. Suốt buổi ngồi chơi cứ ôm khư khư con vịt đấy. Đến lúc phải về, Phong tiếc nuối nhìn chú vịt vàng ấy. Thư biết ý liền đưa con vịt cho Phong.

- Cho em này! Em thích nó mà! Cứ cầm lấy đi_ nó dúi vào tay Phong

- Cảm ơn chị Thư!_ Phong cầm con vịt, gật gật đầu

- Ừ! Khi nào Phong lại qua chơi với chị nữa nhé!

- Dạ!

--------------------

- Chị Thư ơi! Mai là sinh nhật em rồi đấy! Mai chị sang sinh nhật với em nhá!_ một hôm, Bắp hí hửng sang nhà mời Thư mai sang nhà mình ăn sinh nhật

- Mai sinh nhật em á hả?

- Đúng rồi! Em sắp được 6 tuổi rồi này!

- Nhưng nhóc vẫn nhỏ hơn chị 2 tuổi đấy nhé!_ Thư búng chóc vào trán thằng bé

- Au!_ Phong ôm trán, trung ra bộ mặt giận dỗi- Nhưng mà em cũng lớn rồi.

- Được rồi được rồi! Phong lớn rồi, không con là trẻ con nữa._ Thư xoa đầu Phong, cất giọng yêu chiều- Mai chị sẽ tặng Phong một món quá bất ngờ. Nhé?!

- Dạ!!!!!

-------------------

Sinh nhật Phong.........

- Chị Thư ơi!!!!!_ nhóc em đứng ngoài cửa gọi Thư

- Phong hả con? Con thông cảm nha. Thư bị ốm rồi không sang sinh nhật con được.

- Thế ạ?_ Phong buồn bã

- À đây Thư nhờ cô đưa con cái này._ mẹ Thư đưa cho Phong một cái lọ thủy tinh chứa đầy hạc giấy bên trong, kèm một tấm thiệp nhỏ buộc chỗ miệng lọ

Phong mở tấm thiệp ra đọc. Dòng chữ hơi xiêu vẹo in trên nền giấy trắng của thiệp.

"Chúc mừng sinh nhật nhóc Phong của chị!

Sinh nhật vui vẻ, ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời ông bà bố mẹ, mãi là em trai ngoan của chị nhé!"

- Cô thấy Thư thức suốt đêm ngồi gấp hạc giấy tặng con nên mới bị ốm. Con thông cảm cho chị nhé!

- Dạ!_ Phong gật đầu rồi ôm lọ hạc giấy về

Tự nhiên Phong buồn quá! Mà nó không hiểu sao không có Thư nó lại buồn đến thế.

--------------------

Phong 9 tuổi, Thư 11 tuổi....

"Kíttttt"

"Rầm"

Chiếc xe container đâm thẳng vào chiếc xe con. Chiếc xe con trở nên vỡ nát.

- Tai nạn rồi! Mau ra cứu người.

- Không cứu được rồi! Thương nặng quá!

Ồn ào....ồn ào....

- Con chào cô!

- Phong với Thư về rồi đó hả? Vào nhà ngồi nghỉ tí đi. Mẹ gọt táo cho 2 đứa rồi này.

- Cảm ơn cô!/ Cảm ơn mẹ!

"Reng....reng....", chiếc điện thoại của mẹ Thư đổ chuông.

- Hai đứa cầm đĩa ra kia ngồi ăn đi. Mẹ nghe điện thoại chút._ đưa được đĩa trái cây cho Thư và Phong, mẹ của Thư mới nhấc máy lên nghe- Alo, sao cơ? Thật ạ? À vâng vâng tôi đến ngay. Dạ dạ cảm ơn anh đã cho tôi biết.

Bà vội vàng cúp máy rồi dắt xe ra cửa, không quên dặn dò 2 đứa nhóc:

- Hai đứa ở nhà bảo bà nấu cơm cho ăn nhé! Mẹ phải đi có việc, chắc sẽ về muộn.

Hai đứa nhóc mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo người mẹ.

- Chị ơi có chuyện gì thế?_ Phong cầm mép áo Thư giật giật

- Chị cũng không biết nữa._ Thư lắc đầu

3 tiếng sau, mẹ Thư về, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Bà cứ đưa ánh mắt lo âu nhìn sang Phong.

Phong thấy cô về, vội ra lắc lắc tay cô hỏi:

- Cô ơi bố mẹ con về chưa?

Nhìn gương mặt ngây thơ của Phong làm bà càng thêm lo lắng. Nửa muốn nói nửa muốn giấu.

Nhớ lại câu chuyện chiều nay....

Vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu, lắc đầu, xin lỗi mẹ của Thư. Mất quá nhiều máu, đầu bị chấn thương nặng, muốn cứu nhưng cũng hết cách.

Nhìn Phong, bà không chịu nổi, nó còn bé. Chỉ trong một ngày mà nó đã mất cả ba lẫn mẹ.

Cuối cùng, bà quyết định nói ra hết tất cả. 

- Phong này! Cô nói cái này nhưng con phải thật sự giữ bình tĩnh nhé!_ bà đặt 2 tay lên vai Phong

- Dạ, cô nói đi._ Phong gật đầu

- Bố mẹ con.....mất chiều nay rồi.

"Đoàng"

Phong nghe vậy thì chết lặng như có sét đánh ngang tai. Gì chứ? Tối qua cả nhà nó còn ngồi ăn cơm với nhau rất vui mà. Sáng nay bố mẹ nó còn đưa nó đi học và còn nói sẽ về sớm để cả nhà còn cùng ăn cơm mà. Sao lại.....

Phong bật khóc nức nở. Thư thấy vậy liền chạy lại ân cần dỗ em. Phong cứ vậy mà khóc ngon lành trong vòng tay của Thư.

Gia đình Thư nhận nuôi Phong. Vì biết Phong mới trải qua biến cố lớn như vậy nên mọi người đều hết mực yêu thương và chiều chuộng bé út này. Thư là người yêu thương em nhất, vì vậy Phong càng ngày càng thân thiết và bám chị Thư hơn.

Đến giai đoạn dậy thì, ngoại hình thay đổi thì tâm lí tính cách của Phong cũng thay đổi theo. Phong nhận ra tình cảm dành cho Thư không phải là tình thân trong gia đình, không phải tình chị em bình thường mà là tình yêu. Biết là vậy nhưng Phong không dám nói ra. Vì Phong sợ chị Thư coi nó còn quá trẻ con, từ đó mối quan hệ sẽ gượng gạo hơn. Không, Phong không muốn như thế.

Một hôm đang ngồi chán đời ở nhà thì Phong nghe chị Thư ngồi bên cạnh than thở.

- Chết chị rồi Phong ơi!

- Sao thế chị?

- Chị lỡ nói có người yêu với bọn bạn rồi. Giờ bọn nó đang tra khảo gắt gao lắm. Đòi bằng được danh tính người yêu chị.

- Không nói ra cũng có sao đâu?!

- Biết vậy. Nhưng mà bọn nó không moi được thông tin từ chị là bọn nó sẵn sàng xới tung cả thế giới này lên xem người yêu chị là ai quá!!!!

- Bạn chị đáng sợ thế cơ à?_ Phong hơi rùng mình

- Ừ. Có đứa được mệnh danh là thám tử lừng danh cơ mà. Chuyện gì nó cũng biết. Quả này chết chị rồi. Mà chị làm gì đã có người yêu đâu chứ ;-;;;;

- Mà ngẫm lại có người yêu cũng thích thật. Như Nhi với Dương ấy, lúc nào cũng có người quan tâm chăm sóc từng chút một.

Phong nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Thư.

- Hay để em làm người yêu chị nhé?

- Thật á?_ Thư tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó bặm môi trầm ngâm nghĩ ngợi- Nhưng.....chỉ đóng giả thôi nhé. Năm nay là năm cuối cấp rồi, chị không muốn làm ảnh hưởng tới em.

- Không sao đâu chị. Dù gì chị cũng là chị của em mà.

"Nhất định em sẽ thi vào cùng trường với chị. Chị đợi em nhé!"

---------------------

Má ôi lúc tôi viết bản thảo phiên ngoại trên giấy á, bọn bạn tôi đọc xong phán cho mấy câu vừa tức vừa buồn cười.

"Đọc xong tao đau tim sắp chết rồi nè!"

"Éo hiểu sao ngoài đời mày nhạt nhẽo vậy mà có thể viết ra ba cái sến sẩm như thế này được."

Ừ là dị đó, chịu thì chịu không chịu thì thoi.

2/3/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net