Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Chaeyoung tỉnh lại, tâm trạng Lisa cũng không còn khó chịu trong lòng nữa, chỉ mãi mê nhìn ngắm gương mặt vẫn còn xanh xao kia mãi, đến lúc Chaeyoung nói khát nước thì mới miễn cưỡng dời đôi mắt đi.

Lisa rót cho cô một ly nước lọc, cẩn thận dìu cô ngồi dậy, để cô dựa lên người mình.

"Nào, cẩn thận" Lisa vừa nói vừa đưa ly nước lên miệng cô.

Chaeyoung uống rất chậm, không biết cho phải do những vết thương chi chít trên người cô hay không, nhưng hiện tại cổ họng cô cũng có chút đau rát.

Lisa rất hưởng thụ nhìn sườn mặt ôn hoà của cô, một giây cũng không muốn rời.

Uống một chút thì Chaeyoung khẽ quay đầu đi, Lisa cười cười để ly nước xuống bàn.

"Bác sĩ sắp đến rồi, em ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi".

Nói rồi anh lại đỡ cô nằm xuống, ánh mắt cưng chiều dán lên người cô, cánh tay khẽ cọ lên má cô mà xoa.

Chaeyoung tỉnh lại một lúc thì lại ngủ tiếp, bác sĩ nói do thể trạng còn yếu, cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nhất là việc ngủ, vì nó có thể giúp cơ thể chóng hồi phục hơn, nên anh cũng không dám quấy rầy.

Lisa an tĩnh ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Chaeyoung, gương mặt hiện tại của cô dường như có chút thần sắc hơn, cũng không phải gương mặt trắng bệch làm anh lo lắng nữa.

Anh khẽ cười vuốt ve mu bàn tay cô.

Ngay lúc này đột nhiên điện thoại của anh vang lên, Lisa nhíu mài lập tức tắt cái âm thanh ồn ào phát ra từ điện thoại, lại nhìn qua Chaeyoung, cũng may nàng không tỉnh giấc.

"Alo" Giọng Lisa hơi dịu đi.

"Lisa, có phải tên Kim Huyn Bin đã vượt ngục rồi không?".

Giọng La Won Jin có chút khẩn trương, khi ông nghe tin, cánh tay cứ run bần bật mãi, tâm trạng cũng không còn tỉnh táo, lập tức gọi cho Lisa.

Lisa im lặng một lúc mới cất tiếng "Phải ạ".

La Won Jin giải đáp được câu hỏi, cuối cùng không biết tại sao lại phát hoả lên.

"Lisa, con nhất định phải bắt hắn lại, bắt hắn trở lại tù, có biết không!".

Lisa nghe thấy giọng nói như quát nạt của ông, ánh mắt chợt trở nên phức tạp.

"Con biết rồi, ba hãy nghỉ ngơi trước đi!".

Khi Lisa định tắt máy, lại nghe thấy giọng La Won Jin gấp gáp vang lên "Con nhất định phải bắt được, phải bắt được đó".

Lisa không kiên nhẫn cúp điện thoại.

Anh nhíu mài nghĩ ngợi, cũng đã gần 5 năm rồi, lần cuối cùng anh thấy La Won Jin có biểu hiện kì lạ như vậy.

Lúc đó ông ấy như phát điên lên, không ngừng nói những câu nói ngốc nghếch, thậm chí có phần lớn tiếng với hai mẹ con anh.

Mẹ và anh đều cảm thấy bất ngờ, tưởng chừng chỉ là ông nhất thời không tỉnh táo, nào ngờ cách vài hôm ông lại có biểu hiện như vậy, mẹ anh không chịu nổi nên cuối cùng đã ra nước ngoài sinh sống, anh cũng không ở chung với ông nữa.

Kể từ khi mẹ đi, ông ta mấy năm gần đây mới kiềm chế được tâm tình, dần dần trở nên tỉnh táo lại, rốt cuộc không biết tại sao hôm nay lại trở về tính khí kì lạ đó nữa.

Lisa đặt điện thoại lên bàn, anh không có tâm trạng nghĩ ngợi nhiều đến vậy, hiện tại Chaeyoung vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh.

Mấy ngày sau đó sức khoẻ của Chaeyoung cũng dần trở nên tốt hơn, Lisa càng không dám quấy rầy cô, một ngày cô chỉ thức dậy không quá một giờ thì lại bắt đầu ngủ tiếp, anh muốn nói chuyện với cô vài câu cũng không đành.

Lisa mang theo tâm trạng tủi thân mà chăm sóc cho cô, mỗi lần cô tỉnh lại đều bắt gặp gương mặt uỷ khuất như vậy của anh, trong lòng cũng không biết làm sao, chủ yếu là do thân thể này muốn tỉnh lại lâu một chút cũng không được.

Hôm nay như thường lệ, Chaeyoung mãi đến giữa trưa mới mở mắt thức dậy, Lisa luôn túc trực bên cạnh lúc này mới đỡ cô ngồi dậy, dựa vào gối đang dựng trên thành giường.

"Đói bụng không? Anh đút cháo cho em".

Lisa nhìn người phụ nữ trước mặt, mấy hôm nay hồi phục rất nhanh, sắc mặt tốt hơn nhiều rồi.

"Vâng".

Lisa cười cười, khẽ xoa đầu cô.

Vừa rồi khi cô còn đang ngủ mê mang, Lisa đã nấu một nồi cháo rất lớn, đợi khi cô tỉnh lại thì có thể để cô ăn ngay.

Lisa tay cầm chén cháo, vừa đi vừa thổi, nhanh nhẹn ngồi bên cạnh Chaeyoung.

Anh lấy muỗng múc ra một ít cháo, đưa lên miệng thổi thổi.

Chaeyoung nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, bộ dạng một đội trưởng cảnh sát vẻ vang hiện tại còn đang thổi cháo cho cô.

Chaeyoung khẽ mĩm cười.

Lisa bắt gặp Chaeyoung đang cười, khoé môi cũng khẽ cong theo, tay nhanh chóng đút cháo cho cô.

Chaeyoung mở miệng ăn muỗng cháo này, tâm trạng có chút vui vẻ.

"Em cười cái gì?".

Chaeyoung nghe anh nói vậy, không đáp, chỉ lắc đầu nhìn anh.

Mấy hôm nay Chaeyoung đều không nói chuyện, chuyện là Lisa nhớ hôm đó Chaeyoung sau khi bị anh bóp tay quá chặt không nhịn được kêu đau, đến nay cũng không nghe thấy giọng nói của cô.

Một lúc khi ăn hết chén cháo, Lisa đi thu dọn một chút, chốc lát liền quay lại.

Chaeyoung nhìn anh bận rộn, ý cười còn vương trên khoé miệng.

Lisa ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn cô.

"Chuyện gì, hôm nay lại thích cười như vậy?".

Lisa nắm tay cô khẽ xoa.

Chaeyoung vẫn như cũ, lắc đầu không nói.

"Chaeyoung, em cũng khoẻ hơn rồi đấy, nói chuyện với anh đi".

Chaeyoung nhìn khuôn mặt đáng thương trước mặt, nhưng trong lòng vẫn cứng rắn, tỏ vẻ không muốn thương lượng.

Lisa gõ nhẹ lên đầu cô, sau đó lại đưa tay đỡ lấy gáy Chaeyoung, kéo lại gần mình.

"Hôn nhé?".

Lisa nhìn gương mặt không có phản đối của Chaeyoung, tâm tình cũng trở nên rạo rực.

Anh dịu dàng thả nụ hôn xuống môi cô, Lisa hôn rất chậm rãi, lại dần dần dẫn dắt cô.

Chaeyoung bị anh mơn trớn, cọ xát trên môi mình, tim lại đập nhanh hơn, đưa tay vòng lên cổ anh.

Lisa được cô đồng ý liền trở nên gấp gáp hơn, đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cô, nụ hôn kéo dài triền miên.

Chaeyoung bị hôn đến khi không thở nổi thì mới được thả ra.

Lisa ánh mắt tối sầm ôm cô vào lòng ngực, gương mặt vẫn còn chôn trên cổ Chaeyoung, hôn hôn hít hít không chịu buông.

Chaeyoung bị anh làm cho ngứa ngáy, đưa tay đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này một mực vẫn bám người không buông.

"Ngoan nào, xem như là bù cho anh đi, mấy ngày nay em bức chết anh rồi".

Chaeyoung nghe anh nói vậy mới không đẩy anh nữa, ngoan ngoãn để Lisa ôm mình.

Một lúc sau Chaeyoung đưa tay nắm góc áo anh "Mấy hôm nay anh không đi làm à?".

Lisa vốn đang bám lấy cô không chịu buông, lại nghe thấy giọng nói của cô liền tách người ra.

Lisa nhìn cô, ánh mắt có chút không vui.

"Nói rõ như vậy?".

Chaeyoung cười cười, đưa tay nắm lấy tay anh "Đúng vậy, anh không vui à?".

Lisa nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, hận không thể lập tức đè ra mà cắn.

"Nói rõ như vậy sao mấy hôm nay lại không chịu nói chuyện?".

Chaeyoung bĩu môi "Cổ họng em rất đau, hôm nay mới đở hơn đấy".

Lisa gương mặt vẫn như đang không tin nhìn cô, Chaeyoung có chút buồn cười, liền đưa tay kéo kéo mặt anh.

Lisa để mặt cho nàng nghịch ngợm, ánh mắt vẫn chứa đầy tia dịu dàng, khoé môi cũng cong lên.

Cô nghịch một lúc mới cảm thấy bắt đầu muốn ngủ rồi, Lisa nhận thấy vậy, cánh tay liền bắt lấy cằm cô, cánh môi lại hôn xuống.

"Nhanh như vậy lại muốn ngủ, em là lợn à?".

Chaeyoung khẽ lườm anh "Anh mới là lợn".

Chaeyoung mí mắt đã không còn trụ được, nói xong liền nhắm mắt lại.

Một lúc sau lại dang tay ra "Ôm em".

Lisa nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của cô, mới nhìn không được cắn lên môi cô một cái, cuối cùng đặt cô nằm xuống giường, để cô vào lòng ngực mình, ôm lấy cô cùng đi vào giấc mộng.

.

Tai nạn của Chaeyoung cũng đang được điều tra kĩ càng mấy ngày nay, cũng biết được vốn đây được coi là mưu sát đi.

Thắng xe đã bị phá hỏng mất rồi, có lẽ người này là đang muốn giết cô.

Vị cảnh sát được Jisoo nhờ vã cũng đang rất cẩn thận kiểm tra camera an ninh, nhưng đang tiếc không tìm thấy được gì.

Mấy hôm trước xe của Chaeyoung vẫn đậu tại trụ sở, vì Lisa kiên quyết muốn đưa đón cô, nên mấy ngày ấy cô vẫn luôn ngồi xe Lisa, còn xe của bản thân thì để tạm ở nhà ga trụ sở.

Camera mấy ngày trước được đem ra  trích xuất, cảnh sát cũng tin rằng có thể tìm ra hung thủ, nhưng camera đã bị bôi đen một lúc, có lẽ hắn đã phun sơn lên toàn bộ camera.

Dù gì thì, kẻ làm chuyện như vậy ngay trong trụ sở cảnh sát đúng là không bình thường chút nào.

Jisoo mấy ngày này đều báo cáo tình hình điều tra cụ thể cho Lisa, hiện tại vẫn không thấy động tĩnh gì của hung thủ, Lisa cũng không biết chắc hắn định giở trò gì thêm nữa.

Kim Huyn Bin vốn năm xưa là một người buôn bán khá giả, cuộc sống rất bình yên thoả mãn, lại có giao tình không nhẹ với Park Kiyoung và La Won Jin, cả ba cùng là anh em kết nghĩa, tính đến khi Park Kiyoung qua đời cũng đã hơn 10 năm.

Sau khi Park Kiyoung chết đi, Kim Huyn Bin như bị phát điên mà lao vào nhà La Won Jin, khi ấy thấy ông ta còn bình thản ngồi uống trà, Kim Huyn Bin nháy mắt trở nên hung tàn, rút trong người ra con dao bén, chạy đến tấn công ông ta.

Cả hai giằng co rất dữ dội, La Won Jin tuy rằng lúc đó vẫn còn là cảnh sát nhưng trước sự hung bạo của hắn, vẫn là như đá chọi trứng.

Cuối cùng khi Lisa về đến nhà đã thấy La Won Jin nằm trên mặt đất, máu loang lổ trên sàn nhà, ông đã bị Kim Huyn Bin phế bỏ hai chân.

Có lẽ, đó là sự khoan dung lớn nhất mà Kim Huyn Bin dành cho La Won Jin.

Khi La Won Jin tỉnh lại, hai chân đã không còn lành lặn, hắn nháo lên một trận, bắt đầu đập phá đồ đạc, chửi rủa mọi người, miệng còn đòi giết chết Kim Huyn Bin.

Đợi khi ông ta xuất viện, dựa vào có chút quan hệ liền làm xuất hiện lệnh truy nã Kim Huyn Bin, bắt được rồi lại thủ đoạn bắt hắn ngồi tù chung thân.

Nhiều năm như vậy qua đi, Lisa vốn không nghĩ sẽ nhọc lòng với người cha này nữa, nhưng hôm nay ông ta lại giở thói, không biết nổi điên cái gì.

Tình cảm gia đình gì chứ? Diễn cho người khác xem.

________

Bây giờ tui không có tâm trạng làm gì nữa.

Rốt cục là chị Tú không khờ, toi khờ! Tú làm con tim em tan nát, bias tâm huyết của toi, hạnh phúc nhé♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net